Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu chưa từng có rung động giống như Ngô Thế Huân, nhưng đã chứng kiến hắn yêu như thế nào. Giống như đặt thân mình trong bão gió, mặc mọi sự vẫn cố gắng tiến đến ôm lấy đối phương. Có lẽ sau này cậu sẽ tìm mọi cách để yêu trong êm ả."

Ngô Thế Huân chơi guitar rất giỏi, ngoài ra khả năng vũ đạo cũng rất xuất sắc. Lúc bé ở cạnh hắn, chứng kiến hắn ôm khao khát ước mơ mà lớn lên, chính cậu còn cảm thấy bản thân mình thua kém.

" Anh, thấy đó là gì không?"

Biện Bạch Hiền theo hướng cánh tay nhìn lên, cậu lắc lắc đầu, hắn quay sang biểu tình khó hiểu.

" Không phải là mặt trời sao?"

Lúc đó ngỡ rằng đầu óc thằng nhỏ này không được bình thường cho nên đi đến đưa tay chạm nhẹ vào đầu hắn. Ngô Thế Huân nghiêm túc nói, ngữ khí như đang tuyên bố một sự kiện trọng đại:

" Đến khi nào thứ đó không còn tỏa sáng nữa, em mới ngừng đàn và nhảy."

Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân nằm trên giường, bộ dạng khi ngủ của hắn giống như một đứa trẻ vô tội rất ưa nhìn. Cậu dùng giọng điệu của người anh trai trách móc thằng nhóc kia:

" Đồ ba hoa."

Khi bước ra ngoài đóng cẩn thận cửa phòng lại, Biện Bạch Hiền đứng im lặng nhìn vào cánh cửa, trong đầu đột nhiên dội lại tiếng la hét tang thương của hắn. Biện Bạch Hiền mắt mở lớn chứng kiến toàn bộ, cậu sợ hãi đến chân cũng không thể nhúc nhích, cả cơ thể run rẩy, đến từng tuổi này rồi, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Nhìn đứa nhỏ từ bé đã cùng mình trưởng thành thân thể không còn lành lặn bị đánh dã man như vậy, đau đớn kịch liệt, chỉ có thể bất lực gào thét. Khi đến gần, Ngô Thế Huân đáng thương ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn hoang mang đầy tuyệt vọng, môi mấp máy nhưng không sao phát ra tiếng.

Đứng lặng một chỗ, ánh mắt kiên cường nhìn về phía cánh cửa, bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Chuyện này, cậu biết không phải do Lộc Hàm, chính cậu ta không phải người tàn bạo như vậy, nhưng chắc chắn không thể không liên quan.

Khoảnh khắc bác sĩ thông báo, hai tay của Ngô Thế Huân không thể hoạt động bình thường được, Biện Bạch Hiền trong trạng thái cùng cực khủng hoảng, không suy nghĩ mà dùng di động của Ngô thế Huân lúc số máy Lộc Hàm, liên tục gọi cho cậu ta.

Rốt cuộc chỉ có thể nghe được thanh âm lạ.

" Lộc Hàm hiện đang rất bận không thể nghe máy được. Cậu là ai? Có việc gì sao?"

" Cho tôi gặp anh ta đi. Được không? Tôi muốn gặp Lộc Hàm."

Biện Bạch Hiền hét lên trong điện thoại, người kia tắt máy, một lúc sau có tin nhắn gửi đến.

" Cậu là fan của Lộc Hàm à. Rất cảm ơn đã liên lạc, nhưng cậu ấy hiện đang rất bận. Tôi nghĩ cậu hiểu được chừng mực của một người hâm mộ."

Cậu vừa đọc tin nhắn vừa nhếch miệng cười nhạo. Ngô Thế Huân, cậu xem họ nhắn gì này.

Đột nhiên rất sợ hãi, một cánh tay không thể cử động, một cánh tay bị mất lực, Ngô Thế Huân, đứa nhỏ này sau này sống như thế nào đây, sau này nó sẽ đàn thế nào, nhảy thế nào? Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế đờ đẫn suy nghĩ. Chính mình cũng không dám bước vào phòng nhìn hắn ra sao. Ai? Rốt cuộc ai đã làm.

...

Tại một casino lớn nhất của thành phố, tiếng đùa giỡn ồn ào không ngừng, trên bàn bài, con bạc dùng ánh mắt toan tính nham hiểm nhìn đối phương. Tại một căn phòng riêng, không khí trịnh trọng đặc biệt yên ắng.

Thiếu niên ngồi cùng bàn với ba người trung niên khác, lúc hắn đưa tay lất quân bài cuối cùng, ai ai cũng căng thẳng nhìn theo ngón tay của thiếu niên. Phía cửa có người đi vào, giày gõ xuống sàn vang lên thanh âm lớn, hắn đi đến, cúi đầu ghé vào tai thiếu niên nói cái gì đó, ánh mắt hắn khẽ ngước lên nhìn vào người đối diện. Đối diện là người đàn ông đã lớn tuổi, vừa thấy ánh mắt tàn ác của hắn ta, ông khẽ rùng mình một cái. Ngón tay nhẹ nhàng đưa con bài cuối cùng lật lên. Mấy người bên kia khẽ thở phào. Thiếu niện một tay chống trên bàn, nhàm chán nói:

" Thật là... lại thắng rồi. Làm sao bây giờ. Tôi không thích cục diện này."

" Cậu nói gì thế. Đây là cậu may mắn a. Người vừa tài giỏi lại may mắn thật là... Khiến chúng tôi ngưỡng mộ không ít."

Thiếu niên đứng dậy đi đến phía người đàn ông đối diện, ông ta thấy vậy vừa định rút cánh tay đặt trên bàn xuống thì bị hắn nhanh tay ấn chặt lại. Cánh tay bị nghiến xuống bàn, người đàn ông hét lớn, sau đó vội vã xin tha mạng.

" Anh Phác, tôi đều không phải cố tình. Xin tha cho ..."

Hắn luồn ngón tay vào ống tay áo lấy ra một quân bài vứt xuống bàn.

" Ván này ông Đinh thắng rồi. Tại sao lại dấu tài như vậy."

Đưa tay lên sau đó đứng dậy quay trở lại chỗ ngồi.

" Nghe nói, ông đang định viết một bài báo về tôi."

Phác Xán Liệt tiếp nhận ly rượu từ tay nhân viên phục vụ sau đó bình tĩnh đẩy đống tiền sang cho Đinh Hòa.

" tòa soạn chúng tôi gặp vấn đề lớn rồi. Xin anh nương tay. Tôi không dám."

Phác Xán Liệt đột nhiên cười lớn quay sang nhìn hai người còn lại.

" Hai ông nghe chưa. Bạn bè gặp hoạn nạn sao có thể đứng nhìn như vậy."

" Chúng tôi đang có ý định cho ông ấy vay tiền. Chắc sẽ vực lại được thôi."

Thiếu niên nghe được, cười cười gật đầu, cuối cùng đứng dậy thở dài một tiếng.

" Không cần giúp nữa."

Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Đinh Hòa. Ông ta sợ hãi lạnh run. Hai tay đặt trên bàn đã run rẩy không kìm được lo lắng.

" Thử đưa hai chữ tên người kia lên đi. Không những tòa soạn bị dẹp gọn đâu, tên ông cũng sẽ được khắc trên bia đấy."

Nói xong hắn đẩy nhẹ ly rượu, rượu vang đỏ văng tung tóe xuống sàn, thanh âm vang lên trong không gian yên ắng khiến ba người kia giật mình, hoang mang. Nhân viên casino đứng bên cạnh lấy ra một điếu xì gà đưa lên miệng Phác Xán Liệt, sau đó lấy bật châm lửa cho hắn. Phác Xán Liệt thành thục hút xì gà, tiêu sái bước đi ra khỏi phòng.

" đồ ngu."

Người đàn ông khác đưa tay đập mạnh vào đầu Đinh Hòa.

" Ông nghĩ hắn ta là ai mà định dở trò."

...

Vài tuần sau, tòa soạn Đinh Yên bị đóng cửa do các số báo phát hành tiêu thụ quá ít, dần dần không có vốn mà xuất bản, các mục quá nhàm chán, bài báo không có gì đặc biệt. Ngay sau đó trung tâm tòa soạn bị phóng hỏa, Đinh Hòa bị sát hại, chết rất dã man. Ai có quan hệ quen biết với ông ta đều hiểu rõ là do ai làm, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám mở miệng. Trách là trách ông ta định đem chuyện riêng tư của ông chủ giàu có khét tiếng đại Hàn dân Quốc với một thần tượng đang nổi như cồn trong giới giải trí lên báo để tăng lượng tiêu thụ. Động vào hắn, sao có thể tránh được kết cục không tốt đẹp được.

Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng lớn nhìn lên tivi đưa tin về họ Đinh kia, hắn nhàm chán cầm điều chỉnh tắt đi, tay cho vào hai túi quần, đi đến phía cây đàn treo trên tường. Suy nghĩ một hồi đưa tay lấy nó xuống, ngồi lên ghế nhẹ nhàng đặt đàn lên bàn. Nhìn cây đàn gỗ nhàm chán đến mức muốn đập nát, hắn ngả người ra ghế buồn bực chạm vào thân cây đàn.

" rất kì diệu, khi nào chạm vào nó đều cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều."

Trong đầu nghĩ lại lời nói của người kia, lại nghĩ đến khung cảnh khác, người kia dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn một kẻ khác chơi đàn, Phác Xán Liệt hung hăng đứng dậy đẩy mạnh đàn guitar xuống đất.

Cuối cùng hắn mặc kệ chiếc đàn kia nằm trên sàn, sau đó đi đến ngồi vào bàn làm việc.

Hắn cầm lên ống nghe điện thoại bấm số.

" để tôi trực tiếp đến đó kí hợp đồng."

Người bên kia có chút ngạc nhiên nhưng cũng vâng vâng dạ dạ nghe theo, đại chủ tịch cao cao tại thượng kia lại trực tiếp đến một công ty giải trí để kí hợp đồng quảng cáo, đây có phải tính cách bất thường của hắn không. Thôi thì mặc kệ, thân mình nên lo không nên suy nghĩ nhiều, huống hồ hắn là kẻ mà mình không nên nghĩ lung tung.

Vừa bước khỏi phòng chủ tịch kí xong hợp đồng, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc đàn guitar khác, phải thôi, chỗ này là công ty giải trí, người mang theo đàn cũng là chuyện bình thường, có điều hắn không có cảm tình với nó. Phác Xán Liệt cố liếc mắt qua chỗ khác không thèm để ý, tâm trạng trở nên không tốt.

...

Biện Bạch Hiền đeo cây đàn sau lưng đi đến phòng tuyển diễn viên của đạo diễn Vương, bộ phim bây giờ nếu đúng như lịch trình đã chọn được diễn viên rồi, chẳng qua hôm trước cậu đi casting rốt cuộc vẫn chưa nhận được thông báo gì.

Nhân vật cậu muốn nhận là một người có khả năng âm nhạc, đàn được, hát được, cậu tự cảm thấy bản thân không có gì là thiếu xót, huống hồ cậu rất mong có được vai diễn này. Mạo muội mở cửa trong phòng có rất nhiều người khác ở trong đó. Đạo diễn Vương ngồi ở ghế trung tâm, Biện Bạch Hiền nhìn khung cảnh này trong đầu đoán chắc bọn họ đang đọc kịch bản, có chút nhụt chí nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu bỏ đi mà bước lên vài bước nữa.

" Cậu không thấy chúng tôi đang họp à?"

" Đạo diễn Vương, hôm trước tôi có casting cho phim."

Đạo diễn cố gắng đứng dậy, nhìn kĩ cậu để nhớ lại.

" Cậu không đạt."

Ông nhanh chóng kết luận, mấy người đang cầm kịch bản cũng quay sang xì xầm bàn tán.

" Vậy ai được chọn chứ?"

Người đang ngồi trên ghế, khoanh tay bình tĩnh từ vừa đến giờ nhẹ nhàng đứng dậy.

" Cậu mang đàn đến có lẽ là muốn nhận vai Thanh Dương rồi. Xin lỗi. Vai này tôi được đạo diễn chọn."

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn Lộc Hàm lưu loát nói.

" Anh ta biết đàn sao?"

Bản thân vốn không phải người cam chịu tốt, cậu cảm thấy rõ ràng Lộc Hàm không hợp. Cậu rất rõ ràng một chuyện đó là Lộc Hàm không biết đàn. Có biết cũng chỉ qua loa thôi. Biết rõ như vậy, bởi vì cậu đã nghe vài tháng trước Lộc Hàm đàn. Ngô Thế Huân chính hắn là người dạy cậu ta từng nốt nhạc cơ bản, chắc chắn kĩ thuật không nhiều.

Lộc Hàm vô cảm nhìn cậu. Đạo diễn Vương lúc này đã tức giận đến cực điểm. Ông đi đến trước mặt kéo cậu ra ngoài. Vừa đi ra, đã đụng phải một người, hắn ta đứng yên cao ngạo nhìn về phía hai người kia. Đạo diễn Vương đưa bút chỉ vào hắn.

" Cậu là ai, đừng đứng ở đây, là cuộc họp nội bộ."

" Phác Xán Liệt."

Đạo Diễn Vương có chút kinh ngạc sau đó kéo Biện Bạch Hiền đi đến một căn phòng khác.

" Cậu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

" Tại sao tôi không được. Tôi cảm thấy mình rất hợp."

Ông ta tức giận quát.

" Cái ngành giải trí này, cậu không hiểu rõ quy luật của nó sao? Cậu không nổi tiếng, đây là một bộ phim thần tượng."

" Nếu tôi được đóng phim này, tôi sẽ nổi tiếng."

Biện Bạch Hiền tự tin nói. Ông Vương xoay người sang chỗ khác.

" Cậu điên rồi."

Ông lắc lắc đầu sau đó đinh bước đi, bỗng nhiên không nhấc nổi chân, nhìn xuống hóa ra Biện Bạch Hiền đã ôm chặt lấy chân mình.

" Tôi rất cần nổi tiếng. Không phải vì mình đâu. Xin ông đấy. Tôi chỉ có thể hi vọng vào nó thôi."

" Tôi cũng xin cậu. Cái công ty này thật rắc rối, tại sao lại tuyển một thần tượng ngốc đến vậy chứ. Tôi đã chốt vai diễn rồi, cho nên không thay đổi được, cậu Biện à. Kể cả cậu có nhận được vai diễn tôi chắc chắn cậu cũng không nổi tiếng đâu. Xì... Cái thế giới này, ai mà chẳng muốn như cậu."

Ông ta đạp tay cậu ra, bỏ đi. Biện Bạch Hiền ngồi trên sàn, tay vuốt tóc mái về phía sau, một tay đưa lên tháo cây đàn xuống.

Vừa rồi.. thật là mất mặt.

Nhổm người đứng dậy, sau đó cúi xuống nhặt cây đàn lên đeo lại trên vai, xoay người sang ngay lập tức bị dọa vì trước mặt đã xuất hiện một người khác. Là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Hắn rất cao, tóc cũng vuốt một cách tỉ mỉ, mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần đen, giày bóng loáng. Nhìn qua chắc chắn là người có tiền, trên tay đeo chiếc đồng hồ rất sang trọng.

Quan sát tổng thể cuối cùng nhìn lên khuôn mặt hắn, ánh mắt cao ngạo, khóe miệng có chút nhếch lên khiêu khích cũng có thể là đang khinh thường. CÓ điều, hắn chính là một đại nam nhân đẹp trai, phong độ.

Ánh mắt cậu bắt đầu nghi hoặc, hắn đứng ở đây với bộ dạng này làm cái gì?

" Cậu muốn nổi tiếng như vậy sao?"

Phác Xán Liệt khẽ nói, thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Biện Bạch Hiền.

Không có ai có thể từ chối đề nghị của hắn, hắn đang cần một người như cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro