Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên trên lưng đeo cây đàn mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean thoáng nhìn qua quả thực rất bình thường, hai mắt nhỏ nhưng rất sáng, môi hồng nhuận, làn da trắng nõn. Cậu ấy dùng ánh mắt nghi hoặc có phần ngơ ngác không hiểu chuyện nhìn về phía cửa, nơi thiếu niên cao hơn đứng ở đó. Hắn mặc một bộ quần áo đắt tiền, trên mặt hiện rõ sự tự tin, dễ dàng kiểm soát được suy nghĩ của đối phương.

Cho dù hắn là ai đi nữa, bản thân cũng cảm thấy nên tránh xa một chút, con người này ngay lần đầu tiên gặp mặt đã khiến người khác không an tâm đối diện. Biện Bạch Hiền không nói gì, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi bị hắn nhìn thấy nên càng muốn tránh mặt. Cậu bình tĩnh đi, muốn ra khỏi căn phòng này. Thế nhưng vừa đi ngang qua, người kia đã đưa tay giữ lấy cánh tay cậu lại, hắn dùng rất ít khí lực đã có thể kéo cậu đứng đối diện với mình. Hắn mở ví lấy ra một tờ danh thiếp, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cậu, sau đó hai ngón tay kẹp lấy tờ danh thiếp nhẹ nhàng đặt vào túi áo ngực cậu.

" Tôi...có thể giúp cậu. Còn nữa."

Có khi nào hắn là nhà sản xuất hay có thế lực chăng, Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn.

" Tôi chưa từng chừa một ai đã bị tôi nhìn trúng cả. Theo tôi thì có thể sống, vế sau tôi không cần nói."

Loại đàn ông này ăn nói khoa trương như vậy sao? Cậu có thể cam đoan đây là lần gặp đầu tiên giữa cậu và hắn, nói câu này có chút kì cục thì phải. Hắn nhìn trúng, nhìn trúng cái gì chứ?

Phác Xán Liệt nói xong chậm rãi xoay người, ung dung bước đi, để lại cậu ngơ ngác nhìn theo.

...

Mở cửa thay giày sau đó đi vào phòng khách, trong nhà hiện tại không chỉ có mỗi cậu và Ngô Thế HUân, Thiện Nhu cũng ngồi trên ghế. Ngô Thế HUân đang dùng băng gạt thận trọng dán lên mặt cho cô. Biện Bạch Hiền lại gần thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thiện Nhu có vài vết bầm tím, cậu nhíu mày thốt lên.

" Chị bị sao vậy?"

Cô thở dài, Ngô Thế Huân cầm hộp y tế đứng dậy.

" Bị đánh ghen, sau một tiếng nữa toàn bộ trang web đều có mặt chị ta cho coi."

Thiện Nhu cúi đầu không dám ngước mắt lên nhìn Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân đi cất hộp y tế, cậu đứng phía trước cô tức giận nhìn.

" Tôi đã nói rồi mà."

" Cho tôi trú tạm ở đây đi. Mấy ngày sau công ty chắc chắn sẽ gọi liên tục, cậu cố gắng đứng ra giải thích giúp tôi được không?"

Ngôi nhà này vì ở xa trung tâm thành phố nên đặc biệt rất yên ổn. Biện Bạch Hiền nghe xong càng tức giận:

" Cái gì? Chị quá hàm hồ rồi."

Vừa lúc đó Ngô Thế Huân cũng đi ra, hắn ngồi xuống ghế đối diện.

" Anh để chị ấy ở đây đi."

Bạch Hiền ngồi xuống, tay đưa lên vuốt ngược tóc mái.

" Không thể chỉ nghĩ đến cách giải quyết tạm thời được. Chị phải nghĩ đến sau này."

Trước kia lúc cậu và Ngô Thế Huân vừa vào công ty, Thiện Nhu đã giúp đỡ rất nhiều, kỳ thực cả hai người mới chân ướt chân ráo coi việc hát hò thành công việc, mọi thứ rất khó khăn, Thiện Nhu là tiền bối, khi đó không nổi tiếng như bây giờ nhưng lại rất có tiếng nói trong công ty.

" Tôi bây giờ không đủ sức bảo vệ chị. Công ty sẽ nghe tôi nói sao? Tạm thời chị phải dựa vào giám đốc Chu thôi, nói ông ta đứng ra nói với chủ tịch thay chị. Mọi thứ với công ty sau này đợi mọi chuyện lắng xuống rồi giải quyết."

Thiện Nhu tức giận quát:

" Cậu nghĩ tôi có thể gọi điện cho tên già chết tiệt đó sao?"

Ngô Thế Huân ngồi phía kia thở dài.

" Biết là tên già chết tiệt, sao còn dây dưa làm gì."

Thiện Nhu im lặng, cô mím chặt môi nhẫn nhịn.

" Là lỗi của tôi. Các cậu không hiểu được đâu."

Thiện Nhu thuộc công ty rất lâu rồi, nhưng đến thời gian gần đây mới được xuất hiện nhiều trên truyền hình, mới có thể bắt đầu nổi tiếng. Khi trước, cậu và Ngô Thế Huân vào công ty đã được họ lăng xê rất nhiệt tình, cũng đã một thời nổi tiếng, nhưng sau đó phong cách công ty khác hẳn đi, bọn họ không đủ kiên nhẫn mà coi trọng nghệ thuật nữa, chỉ có thể chọn những người theo xu hướng mà đầu tư. Lại thêm việc Ngô Thế Huân không còn khả năng đứng trên sân khấu, tuy vẫn còn hợp đồng với công ty nhưng quả thực cậu đã sớm thành không khí trong công ty bọn họ rồi.

" Thế này đi, để tôi đi nói chuyện với giám đốc Chu. Cô tạm thời ở lại đây, không được ra ngoài."

" Cám ơn cậu."

Thiện Nhu nhỏ giọng nói, Biện Bạch Hiền nhìn lại khuôn mặt bị đánh đến thâm tím kia, thoáng chốc có chút thương cảm.

" Tôi đi mua thức ăn để trong tủ lạnh. Chị đã ở đây rồi, giúp Thế HUân nấu ăn đi, cậu ấy dùng tay trái rất bất tiện, tôi lại không thể ngày nào cũng ở nhà được."

Bởi vì nhà xa công ty nên nếu có nhiều việc cậu sẽ ở lại công ty. Quả thực đối với một ca sĩ không còn nổi tiếng như cậu thì cũng không có nhiều việc nhưng tóm lại cậu cũng sẽ được hát trong những sự kiện nhỏ, sẽ được đi tham gia show tạp kĩ với vai trò làm nền cho nên không phải lúc nào cũng nhàn rỗi.

...

Biện Bạch Hiền đến chương trình do giám đốc Chu thực hiện, chờ ở ngoài khu vực quay phim, lúc ông ta đi ra, đang kéo cửa xe đóng lại thì cậu vội vàng chạy đến ngăn cản.

" Biện Bạch Hiền?"

Ông ta nhíu mày nhìn cậu, trong đầu đã nghĩ đến cậu ta đến tìm mình là có chuyện gì.

" Tôi muốn nói chuyện một lát."

" Tôi đang rất bận."

Ông ta nhìn lên tài xế ra hiệu cho xe chạy, cậu vội vàng mở cửa xe ngồi lên ghế sau. Giám đốc Chu cũng không đuổi Bạch Hiền xuống, ông ta ngồi im lặng coi như cậu là không khí.

" Bây giờ, mọi người đều chỉ trích Thiện Nhu, tôi không mong ông đứng ra giải quyết nhưng nếu sau này những lời của cô ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ông không ít."

" Cậu đang uy hiếp tôi? Một nghệ sĩ nhỏ như cậu..." Ông ta thở dài sau đó chẹp miệng.

" Tôi không uy hiếp ông."

Vừa nói được một chút, xe đã dừng lại ở một nhà hàng, ông ta không quan tâm cậu mà xuống xe, Biện Bạch Hiền tức giận ngồi trên xe. Gã đàn ông này, đàn bà của ông ta thì chật vật lẩn trốn, còn ông ta ung dung tận hưởng.

" Đồ phụ bạc."

Cậu đẩy cửa xe đi xuống chạy theo ông ta.

" Cậu đừng đi theo tôi, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Ông ta bình tĩnh nói.

" Ông là loại người gì vậy. Chưa nghe thỉnh cầu của tôi đã dùng thái độ phớt lờ như vậy rồi."

Họ Chu đi đến một căn phòng thì dừng lại, ông đưa tay đặt lên nắm cửa quay sang nhìn đứa nhóc đang liên miệng chỉ trích mình.

" Cậu không nên theo tôi, người trong phòng không tầm thường đâu, cậu mà chọc giận cậu ta thì..."

Biện Bạch Hiền ngoan cố đi đến trực tiếp đẩy cửa bước vào. Giám đốc Chu không có khả năng ngăn cản, ông cũng không muốn ngăn cản. Những đứa nhóc như cậu ta đến khi chịu hậu quả mới hiểu chuyện. Ông bước vào, Biện Bạch Hiền lại tiếp tục nói.

" Bây giờ ông không thể đi gặp chủ tịch chúng tôi nói một chút sao? Khiến ông ta bớt tức giận một chút."

Vẫn là thái độ đó, không thèm nghe mà đi vào phía trong, Biện Bạch Hiền xoay người lại, ngay lập tức nhìn thấy người duy nhất đang ngồi trên bàn ăn. Hắn không phải... tên hắn trên danh thiếp là Phác Xán Liệt.

Hắn chống hai tay lên bàn để cằm tì lên, mắt thâm sâu quan sát hai người họ.

" Xán Liệt, đã làm cậu đợi lâu rồi."

Giám đốc Chu ngay lập tức thay đổi thái độ hào hứng, vui vẻ. Ông ta mặc kệ cậu đi đến ngồi xuống ghế. Biện Bạch hiền đứng một chỗ không dám bước tới. Lại là cảm giác ớn lạnh này, vừa rồi nhìn ánh mắt hắn thật sự khiến mình bị dọa thành ra như vậy rồi.

" Bạn của ngài à?"

Phác Xán Liệt cười cười hỏi, giám đốc Chu ngay lập tức phủ nhận. Cậu biết ngay mà, ông ta đời nào nói quen với cậu.

Thế nhưng sau một câu nói của Phác Xán Liệt cục diện hoàn toàn thay đổi.

" Haha. Tôi đùa thôi. Là bạn tôi đấy. Cậu ngồi xuống đây đi."

Hắn nhổm người đứng dậy, bước một bước đưa tay kéo ghế bên cạnh mời cậu ngồi. Biện Bạch Hiền im lặng không dám nói gì, chỉ e dè đi đến ngồi xuống đối diện với giám đốc Chu. Phác Xán Liệt cũng trở lại ghế chính giữa mà ngồi xuống.

" Hôm nay để bạn tôi gọi món đi."

Phục vụ nghe được liền đưa menu cho cậu. Biện Bạch Hiền đưa hai tay lên mới phát hiện chúng không ở trạng thái bình thường mà run lên liên tục. Cậu có gì mà phải sợ chứ.

Giám đốc Chu thầm trầm quan sát cậu. Có khi nào Phác Xán Liệt đang muốn trêu đùa cậu ta.

Thức ăn cậu chọn đều là những thứ đơn giản rẻ tiền nhất chỗ này, chính mình cảm thấy bản thân là khách không mời mà đến, mặt dày đến mức không rời đi nên chốc nữa cậu sẽ thanh toán, chính là món có rẻ nhất cậu vẫn không đủ tiền a. Không nghĩ được nhiều, chốc nữa rồi tính nên cứ như vậy chọn cho qua.

Phác Xán Liệt nhìn món ăn được nâng lên, khẽ cười một cái.

" Cậu đang giữ dáng à?"

Giám đốc Chu cũng bắt đầu có hứng thú với trò này, ông đưa tay lên che miệng đang nhoẻn ra cười.

" Tôi... Tôi làm ca sĩ mà."

Biện Bạch Hiền lí nhí nói. Đúng thật là... nếu như gọi món đắt hơn thì không đến mức này rồi.

Phác Xán Liệt thở dài, cầm đũa gắp một miếng rau cho vào miệng.

" Đã lâu không ăn thanh đạm như vậy, nên giám đốc Chu cũng thử đi nhá."

Hắn... có cần cứ phải nhắc đi nhắc lại như vậy không?

Sau đó hắn nâng ly:

" Giám đốc Chu, hôm trước nhờ ngài, hôm nay mới có dịp hậu tạ. Ngại quá, không biết ông có thích bữa ăn này không?"

Giám đốc Chu cũng hấp tấp đưa ly rượu lên.

" tất nhiên là thích rồi. Cám ơn cậu."

Bọn họ cùng nhau chế nhạo cậu, hay là bình thường thì nên nói như vậy. Biện Bạch Hiền cũng đưa ly rượu chạm cốc với họ.

" Vừa rồi, cậu ấy có chuyện gì muốn nói với ngài sao?"

Biện Bạch Hiền lúc này mới nhớ ra lý do tại sao ngồi ở đây. Cậu nâng mắt nhìn lên giám đốc Chu đối diện. Ông ta có chút lúng túng.

" Cậu ấy...à.."

" Giám đốc Chu."

Hắn khẽ nghiến rắng hít khí. " Trên mạng có tên ông rất nhiều đấy."

" Thực ra, cậu ấy là bạn của cô ta, muốn tôi đứng ra nói chuyện với chủ tịch cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian."

Phác Xán Liệt a một tiếng sau đó quay sang nhìn cậu với biểu tình đầy thiện cảm.

" Tại sao không nói với tôi, tôi có thể giúp cậu mà."

Biện Bạch Hiền nhớ đến cái danh thiếp hôm qua hắn đưa cho mình. Cậu bắt đầu lúng túng không biết nói sao.

" Không cần đâu. Tôi sẽ nói. Cậu đừng như vậy, cũng không liên quan đến cậu mà."

Phác Xán Liệt cười cười.

" A. chuyện của cậu ấy tất nhiên có liên quan đến tôi rồi."

Sau câu nói đó, giám đốc Chu liền vui vẻ đồng ý cách làm của cậu. Thời gian trôi qua chậm rãi đến mức cậu ăn cũng phải nhai thật chậm, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Sau đó giám đốc Chu đứng dậy nói sẽ đi gặp chủ tịch ngay bây giờ.

" Cũng không cần vội như vậy đâu."

Phác Xán Liệt lịch sự nói. Giám đốc Chu lại vội vã đáp lại cũng dùng xong bữa rồi, nên đi làm việc của mình. Cho nên sau đó trên bàn ăn chỉ có cậu và hắn.

Biện Bạch HIền đặt đũa xuống bát.

" Bữa cơm nay, tôi sẽ trả."

Nói thận trọng như vậy rồi thế nhưng vẫn bị hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình.

" Tôi đủ tiền mà."

Không đánh mà khai chính là như vậy đấy.

" Vậy, chuyện giám đốc Chu cậu trả tôi thế nào đây?"

" Tôi..."

" Cậu tên gì?"

Biện Bạch HIền kinh ngạc nhìn hắn, ngay cả tên của cậu hắn cũng không rõ vậy mà muốn thân thiết sao? Cũng không chắc chắn là thân thiết, mục đích của hắn, cậu vẫn chưa rõ lắm.

" Bạch Hiền."

" Tên đầy đủ."

Cậu có điểm sinh khí mà quát:

" Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt ngược lại, có vẻ rất hài lòng với thái độ này. Hắn gật gật đầu đẩy chiếc bát trên bàn ra xa.

" Đứng lên, đi thôi. Cậu muốn giữ dáng thì không nên ăn nhiều."

Cái quái gì vậy. Hắn... hắn là tên đại đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro