Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như biết rõ chân tướng rồi, có được phép ở lại không?"

...

Chuyện đột nhiên trở thành cục diện khác, trước buổi họp báo một ngày, xuất hiện bài phân tích bức ảnh được đăng trên các trang báo mạng của một tờ báo uy tín. Thực tế đó là một bức ảnh được ghép rất tỉ mỉ, trên trang báo có xác nhận của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Loại người như Phác Xán Liệt chính là như vậy, hắn muốn thế nào thì mọi chuyện sẽ như thế đó. Biện Bạch Hiền thoáng chốc hiểu được ra một chút. Toàn bộ những việc này để hắn đạt được cái gì.

Sau mọi chuyện, hệ quả của nó không ít, nhưng tuyệt nhiên có lợi cho hắn.

Ngày hôm sau đi ra đợi xe đón mình, lúc lên xe mới phát hiện ra Phác Xán Liệt đã thay quản lý mới. Anh ta vẫn thuộc kiểu người ít nói, quy tắc giống như Kim Chung Nhân, có điều người này thực sự trung thành với Phác Xán Liệt.

Được dẫn vào trong tòa nhà tổ chức họp báo, rất nhiều máy ảnh, máy quay xúm lại. bảo vệ vây quảnh bảo vệ cậu. Không ngờ Biện Bạch Hiền cũng có thể được chú ý đến vậy. Vào phía trong, Phác Xán Liệt đã ngồi sẵn bên trên, các phóng viên cũng quy tắc, trật tự hơn, Biện Bạch Hiền tiến đến ngồi cạnh Phác Xán Liệt.

" Bạch Hiền, nghe nói sau chuyện này cậu bị ốm, cơ thể không khỏe."

Một phóng viên đứng lên hỏi.

Quản lý mới của cậu thay cậu trả lời:

" Bởi vì áp lực công việc, cùng với rất nhiều tin đồn nên sức khỏe trở nên không tốt."

" Tại sao không đưa ra kết luận chính thức ngay lúc đó, ngay cả buổi họp báo cũng hoãn lại đến tận bây giờ."

Quản lý liếc mắt nhìn xuống cậu. Biện Bạch Hiền cúi đầu nói:

" sức khỏe không tốt không thể đến buổi họp báo. Lúc này công ty đã khóa toàn bộ tài khoản mạng của tôi tránh việc tôi nghĩ lung tung, phát ngôn của tôi khi đó mọi người có chịu nghe không?"

Vài phóng viên gật gật đầu, chăm chú ghi chép lại, bọn họ bắt đầu quay sang hỏi Phác xán Liệt.

" Phác chủ tịch, chuyện anh với cậu ấy có phải thật không?"

" Mấy người này, rõ ràng có điểm khờ khạo phải không? Bài báo đã chỉ rõ ràng như vậy mà vẫn cố tình đứng lên hỏi tôi. Tôi khuyên các cô nên đọc lại thêm mấy lần nữa."

" Chuyện Bạch Hiền ký được hợp đồng quảng cáo đều có hẫu thuận của anh phải không ạ?"

Phác Xán Liệt bộ dạng bình tĩnh nhưng giọng nói có chút khó chịu.

" Mấy người nghĩ công việc có thể đem ra nâng cao mối thân tình hả? cậu ta mà vô dụng, không biết làm gì, tôi có thể ký hợp đồng với cậu ta sao?"

" Anh có phải Gay không?"

Một nữ phóng viên đứng lên hùng hổ hỏi. Phác Xán Liệt chậm rãi nhìn cô ta từ trên xuống dưới.

" Cô có muốn thử không?"

Hắn nhếch miệng, mắt không rời khỏi cô gái kia. Cô ta sợ hãi ngồi cúi gằm mặt xuống. Biện Bạch Hiền cũng không khỏi chú ý đến hắn từ khi hắn bắt đầu trả lời đến giờ. Hắn cũng quay sang nhìn cậu, nhếch miệng một cái rồi đứng dậy. Phác Xán Liệt đưa hai tay chống xuống bàn, vì rất cao nên phải hơi cúi người xuống để miệng gần mic nói:

" Mấy người có thể bàn luận về Biện Bạch Hiền, tôi đều không để ý, nhưng nếu bàn luận sai về tôi thì tôi sẽ lưu tâm đấy."

Nếu câu này được nói từ một kẻ không tiền đồ thì chính là hống hách ngạo mạn, nhưng hắn lại là kẻ sở hữu rất nhiều tài sản kinh doanh lớn, mọi người ở đây đều cảm thấy rất có uy lực.

Buổi họp báo kết thúc, quản lý chở Biện Bạch Hiền về. Cậu rất muốn biết hiện tại kim Chung Nhân đang ở đâu nên rốt cuộc vẫn mở lời hỏi anh ta.

Anh ta một hồi im lặng cuối cùng ấn số gọi điện cho Phác Xán Liệt.

" Tại sao thay quản lý mới, một câu cũng không nói với tôi."

" Kim Chung Nhân làm việc không tốt, hắn vốn là người của tôi, chẳng lẽ tôi phải thông qua em?"

" Đừng giả ngây ngô nữa, anh làm gì anh ta rồi."

Biện Bạch Hiền thoáng chốc giận dữ nói. Đầu dây bên kia chỉ nghe được giọng cười nhỏ nhặt của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chợt khựng lại. Cậu vội tắt điện thoại giao cho tay quản lý kia.

" Anh tên gì?"

" Gọi anh Trần đi."

" Anh họ Trần sao?"

Anh ta gật gật đầu.

" Tôi muốn đến chỗ Phác Xán Liệt. lái xe đến đó đi."

" Hiện tại có rất nhiều người để ý đến cậu. Không thể tùy tiện được. Bây giờ về nhà ở yên trong nhà đi."

Anh ta lạnh lẽo nói.

...

" Không tồi. Bỏ thời gian chịu đựng tính khí của tôi. Không tồi... Cũng được khá lâu rồi phải không? Nói xem ai đứng đằng sau cậu hay là chỉ đơn phương độc mã đến tận thời gian dài như vậy mới nghĩ được cách chơi xấu tôi."

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, phía dưới, Kim Chung Nhân bị một người đàn ông khác ấn quỳ xuống. khóe miệng đã chảy máu vì bị đánh đập. Hắn ngước mắt hung hăng nhìn Phác Xán Liệt.

" Tên chó má."

Phác Xán Liệt cầm một ly rượu đi đến, hắn cúi đầu nhìn xuống những vết thương dăng kín trên cơ thể Kim Chung Nhân. Hắn từ từ rót rượu xuống chúng. Vết thương trên người bị rượu nóng rót mạnh vào khó chịu đau nhức. Kim Chung Nhân nắm chặt nắm tay cố gắng không chút phản ứng.

" Nói tôi chó má, vậy cậu muốn xem ba cậu là cái gì. Thằng nhãi già muốn lên giường với mấy đứa thực tập sinh ngây ngô sao?"

Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn lên.

" Tay Phạm Văn Liễu ấy không phải cũng đối xử như vậy với mẹ cậu hả? Biết vì sao hắn chết không? Hắn muốn lên giường với người của tôi đấy."

Ngày đó ở trong sở cảnh sát, ai cũng rõ người giết Phạm Văn Liễu, cuối cùng lại bỏ qua cho hắn. Kim Chung Nhân khi trước chỉ là một tay bảo vệ của sở cảnh sát biết được những gì bọn họ điều tra, biết được người ba kia bị ai giết chết. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã chỉ tay lên mặt báo nói người này chính là ba hắn, hắn ta có nỗi khổ không thể bên cạnh mẹ con hắn, rồi một ngày người nọ sẽ đến tìm hắn, nhưng kết cục lại biến thành như vậy.

Phác Xán Liệt thở dài một tiếng, xoay người trở lại ngồi lên ghế. Hắn đưa tay lên cằm suy tư nhìn Kim Chung Nhân.

" Cậu có biết gì về ba mình không? Thật đáng thương, một chút cũng không biết mà lại đòi giúp hắn trả thù."

Hắn đứng dậy, nhẹ giọng khuyên nhủ Kim Chung Nhân:

" Một là cùng tôi khiến tay đang chỉ đạo cậu thân bại danh liệt. Hai là ngay lập tức xuống gặp mẹ cậu. Nói xem, cậu có mặt mũi nhìn bà ta không?"

Hắn xoay người bước về phía cửa phòng.

" Đứa nhỏ này. Chính mẹ mình bị người ta phụ bạc lại không biết. Đáng ra phải biết ơn tôi mới phải."

Nói đến đây, Phác Xán Liệt dùng giọng có chút mệt mỏi:

" Suy nghĩ cho kĩ đi. Ngày mai tôi muốn nghe câu trả lời."

Người đàn ông đang ghì Kim Chung Nhân xuống sàn cũng buông tay khiến hắn ngã gục xuống. Cánh cửa phòng đóng chặt, một mình hắn cô độc nằm giữa căn phòng, gắng sức chống cự với nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. sự thất vọng còn đáng sợ hơn cả lúc hắn biết người ba họ Phạm kia bị sát hại.

...

Lúc Phác Xán Liệt trở về nhà, Biện Bạch Hiền cũng có mặt ở đây. Cậu ta có vẻ căng thẳng nhìn thấy hắn bước vào liền đứng dậy. Rốt cuộc thì người ta khi tiếp cận với hắn cũng chỉ vì một lý do. Ngay cả Biện Bạch hiền cũng vậy. Khi ấy đã nghĩ rằng cậu ấy rất khác, cậu ấy có thể hiểu cho mình, cậu ấy sẽ cùng hắn đối diện với cô độc.

Phác Xán Liệt đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu. Biện Bạch hiền chăm chăm nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng. Cái gì cũng phải có giới hạn, nếu như quá giả tạo sẽ khiến Phác xán Liệt không chịu đựng nổi.

" Nếu như anh cứ như vậy, người ta sẽ rất mệt mỏi, rồi tất cả sẽ không ai muốn đến gần anh."

Phác Xán Liệt giống như không nghe, tay lấy một điếu thuốc, một tay châm lửa thành thục hút thuốc.

" Làm cái gì đơn giản một chút, khiến bản thân anh vui vẻ đi."

Phác Xán Liệt dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, hướng Biện Bạch hiền nhìn lên.

" Em chỉ là thứ nhỏ bé trong cuộc sống của tôi. Đừng nghĩ bản thân quá mức ảnh hưởng. Im lặng và nghe lời là được rồi. Những việc em làm, một chút cũng không khiến cuộc sống của tôi khác đi. Cho nên đừng bao giờ tự tin quá mức, cao ngạo quá mức với tôi."

Biện Bạch Hiền kiên cường nhìn vào ánh mắt vô tình của hắn.

" nếu như rõ ràng mọi chuyện, có thể ở lại không?"

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày nhìn cậu, biểu tình cũng dần biến đổi thành thái độ khó xử. Hắn quay sang nhìn hướng khác.

" Cho dù em biết cái gì, làm cái gì sẽ chẳng khiến những việc tôi đã vạch định sẵn thay đổi. Khi tôi vẫn cần em, tất nhiên em phải bên cạnh tôi."

Biện Bạch Hiền giống như bị đả kích, chống tay đứng dậy. cậu chậm rãi đi ra ngoài, bước từng bước có chút nặng nề. Phác Xán Liệt ở phía sau đột nhiên đứng dậy tiến đến, hắn kéo tay cậu lại. Biện Bạch Hiền sợ hãi lập tức giật tay ra khỏi tay hắn mà lùi lại.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của cậu vẫn còn những vết thương hôm trước. Biện Bạch hiền khẽ nhắm mắt cố lấy lại biểu tình bình tĩnh.

" ngày mai, có thể để ngày mai được không?"

Cậu giống như đang van xin hắn.

" Để ngày mai tôi sẽ tiếp tục đối diện với anh. Bây giờ hình như có chút không làm được."

Biện Bạch Hiền xoay người nhanh chóng ly khai căn hộ của Phác xán Liệt. Hắn đứng ở đằng sau nhìn theo, miệng nhếch lên cười. Thứ khiến người ta dễ dàng thất bại nhất chính là những phút yếu lòng như vậy.

Biện Bạch Hiền, em lộ rõ cho anh biết mọi suy nghĩ, rốt cuộc muốn đấu với anh, nhưng lại chẳng hề muốn chiến thắng.

...

Đi bộ đến gần nhà thì nhận được một cuộc điện thoại, cậu quay sang nhìn về phía căn nhà nhỏ của mình sau đó quay đầu đi về phía ngược lại.

Đi đến gần một chiếc xe, khẽ đưa tay gõ cửa xe sau đó mở cửa ngồi vào.

" Không liên lạc được với Kim Chung Nhân."

" Tôi không biết."

Người đàn ông kia khuôn mặt khó chịu tức giận nói.

" Có thể hắn ta bị Phác Xán Liệt phát hiện rồi."

" Anh không cảm thấy rất vô vọng sao? Tôi phải làm cách nào mới khiến hắn tin tưởng, hắn vốn dĩ không dễ dàng trao tình cảm cho ai, ngay cả Kim Chung Nhân ở bên cạnh hắn lâu như vậy."

Người đàn ông kia cúi đầu im lặng ngồi trước vô lăng.

" Cậu chỉ cần tìm ra người hắn yêu thôi."

Biện Bạch Hiền đột nhiên cúi đầu, cậu trầm lặng, ánh mắt có chút sợ sệt, quay sang nhìn hắn ta, nhỏ giọng trả lời:

" Tôi làm sao biết được chứ."

Người đàn ông kia đưa tay tay nắm lấy hai vai cậu:

" Nếu như biết được người đó, chúng ta chỉ cần đi đối phó với người hắn yêu. Trên đời này, nếu như người mình yêu bị tổn thương thì bản thân cũng sẽ tổn thương gấp nhiều lần. Cậu hiểu không?"

Đôi mắt hung ác của hắn nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của cậu. Bạch Hiền làm sao còn không rõ người hắn yêu là ai. Trong vô thức, không hiểu sao bản thân không thể nói ra. Khi người kia buông hai tay khỏi vai, cậu bỗng chốc ngồi sụp xuống, cơ thể mềm nhũn. Rõ ràng biết trước mọi chuyện ngay từ đầu, rõ ràng xác nhận được cái nào đúng cái nào sai, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phân định được rõ tình trạng tâm lý của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro