Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đang sống cùng rất nhiều người khác, khi bạn bước ra ngoài sẽ gặp họ. Nhưng rốt cuộc tôi đến chính mình còn không hiểu nổi. Chỉ cần được hát, được đàn, được đòi lại công bằng cho Ngô Thế Huân. Vậy mà mỗi ngày, suy nghĩ lại dần khác đi. Đáng ra phải căm hận chán ghét, cuối cùng lại cảm thông. Đáng ra phải khinh bỉ, ghê tởm, cuối cùng lại muốn tiến tới gần muốn hắn hết đau đớn."

...

" Tôi đã gửi ảnh cho tòa soạn rồi. Chủ tịch."

Kim Chung Nhân cúi đồng thông báo. Phác Xán Liệt chống tay nhìn chằm chằm kẻ đang đứng trước mặt. Ánh mắt giống như kết tội, Kim Chung Nhân lúc để ý có chút sửng sốt trốn tránh. Phác Xán Liệt ngay lập tức ngả người dựa vào ghế.

" Được rồi, ra ngoài đi."

Hắn thấy Kim Chung Nhân ra ngoài mới mở mail vừa được gửi đến. Nhìn vào tấm ảnh cũ được chụp lại trên màn hình, mắt hắn khẽ liếc về phía cánh cửa.

" Có bản lĩnh, khiến trò chơi thú vị hơn. Rất tốt."

Biện Bạch Hiền! Để xem rồi em phản kháng thế nào, so với việc khiến em không còn cái gì tôi càng hứng thú với việc giày vò em hơn.

...

Ngày hôm sau, tin Biện Bạch Hiền là đồng tính hẹn hò với Phác Xán Liệt được tung ra. Tình thế đặc biệt kinh khủng, Biện Bạch Hiền vốn đang dần nổi tiếng, gây dựng hình ảnh, Phác Xán Liệt cũng rất nổi tiếng là nhà kinh doanh trẻ tài giỏi, bây giờ xuất hiện tin này khiến ai ai cũng sửng sốt, có chút hoang mang không biết nên đứng về phe nào. Cho dù có căm ghét Phác Xán Liệt thì sao, rốt cuộc hắn vẫn sở hữu các khu thương mại lớn có uy tín, đẳng cấp, sở hữu các khu biệt thự cao cấp. Người duy nhất chịu thiệt chính là Biện Bạch Hiền, vấn đề công khai đồng tính vốn còn rất xa lạ trong giới giải trí.

Chuyện này cũng không cách nào chối cãi, bức ảnh vốn được chụp rất rõ hai người đang hôn nhau, Biện Bạch Hiền cũng không muốn phủ nhận. Đây chẳng phải thứ Phác Xán Liệt muốn làm sao. Chuyện này, cho dù có lộ ảnh với tòa soạn, nếu hắn không muốn công khai thì có thể dễ dàng bị tiết lộ sao?

Kim Chung Nhân xin phép cho cậu nghỉ ngơi một quãng thời gian. Thành ra tình cảnh bây giờ của Biện Bạch HIền rất giống với Thiện Nhu trước kia, chỉ có thể ngồi lì ở nhà. Ngồi ở nhà cũng không được thoải mái bởi ánh mắt hung dữ của Ngô Thế Huân. Hắn đi ra đi vào bực bội.

" Biện Bạch Hiền, rốt cuộc bây giờ phải làm gì với anh đây."

Nói một câu hắn lại đi lên lầu vào phòng sách, một lúc sau lại đi xuống đưa tay lên chỉ vào cậu.

" Mặc kệ anh, Chẳng phải em đã nhắc nhở rồi sao."

Nói xong giống như không biết nói gì lại đi vào phòng bếp. Hắn vừa ra lần nữa cậu liền dùng giọng đáng thương nói

" Thế Huân, không nhìn thấy anh bây giờ rất chán nản hả? Đừng nói gì nữa."

" Em đã nói rồi mà. Nếu không dây vào thì đã không đến nông nỗi này. Bây giờ muốn thò đầu ra ngoài cũng không được."

Biện Bạch Hiền đột nhiên đứng dậy, cậu nhìn Ngô Thế HUân, từ từ tiến đến.

" Cậu biết rõ về người này sao?"

NGô Thế Huân thấy lạ, có chút sửng sốt mà lui lại.

" Thì người giàu không đơn giản mà."

Biện Bạch Hiền mặt rất nghiêm túc, cậu đi đến nhìn hắn chất vấn, một hồi căng thẳng sau đó đưa tay xoa xoa cổ áo Ngô Thế Huân.

" Bẩn."

Nói xong xoay người đi vào phòng mình. Đi đến cầm di động lên kiểm tra, thấy cuộc gọi của Kim Chung Nhân, cậu bình tĩnh gọi lại cho hắn.

" Phác Xán Liệt nói ngày mai tổ chức họp báo, thừa nhận."

" Rốt cuộc là hắn làm cái gì vậy? Hắn muốn như vậy để làm gì."

Biện Bạch Hiền đột nhiên không giữ được tư thái ung dung nữa, cậu lớn giọng hỏi Kim Chung Nhân. Hắn ở đầu dây bên kia cũng không hẳn là thoải mái.

" Tôi không hề biết. Rốt cuộc tên đó đang suy nghĩ cái gì."

Kim Chung Nhân đi theo Phác Xán Liệt vài năm nay, nhưng rốt cuộc chưa bao giờ hiểu hắn muốn làm gì. Những gì Chung Nhân làm là nghe theo mệnh lệnh làm theo, nhưng điểm mấu chốt là hắn luôn làm những thứ kì lạ, kết quả cuối cùng chẳng ai ngờ đến. Hắn không tin bất kì ai, không cho bất kì ai biết suy nghĩ của mình. Kể cả Kim Chung Nhân.

Biện Bạch Hiền cúp máy, đặt mạnh di động xuống bàn, cậu đưa tay vuốt tóc mái ngược lại sau đó ngã người xuống giường.

Buổi chiều Kim Chung Nhân đến đón cậu. Biện Bạch Hiền đi vào đã thấy Phác Xán Liệt ngồi sẵn trên bàn ăn. Hắn vui vẻ nhìn cậu.

" Ngồi xuống ăn đi."

Biện Bạch Hiền nghe theo đi đến, ánh mắt không rời khỏi người hắn. Phác Xán Liệt cúi đầu dùng dĩa ăn bít tết, hắn vẫn thảnh thởi như mọi ngày thậm chí còn hơn. Bạch Hiền trầm giọng hỏi hắn:

" Anh làm như vậy có mục đích gì."

" KHông phải tôi đã nói em không có quyền hỏi sao?"

" Tôi đã nói tôi cần nổi tiếng, không phải theo cách này."

Hắn không nhìn cậu. Biện Bạch Hiền đột nhiên tức giận đẩy mạnh đĩa thức ăn xuống sàn lớn giọng nói. Lúc này hắn mới từ từ ngẩng đầu nhìn cậu. Phác Xán Liệt lấy chiếc khăn đặt trên đùi để lên bàn, hắn đứng dậy chậm rãi tiến về phía Bạch Hiền ngồi.

Phác Xán Liệt đi đến dùng tay kéo cằm cậu về phía hắn. Hắn dùng biểu tình đau lòng nhìn cậu.

" Muốn chơi với tôi sao? Nói xem, hiện tại tôi đang làm gì? Cái gì em làm tôi đều biết nhưng ngược lại thì sao? Em nghĩ tôi là loại người em có thể giỡn mặt sao?"

Biện Bạch Hiền chợt run rẩy nhìn hắn, vì căng thẳng mà không nói được gì. Ánh mắt thâm độc của hắn xoáy sâu vào suy nghĩ của cậu. Hắn biết tất cả hay là hắn đang cố dò xét ra. Dù cho là gì đi nữa, hắn vẫn đang làm cậu run sợ.

Phác Xán Liệt mỉm cười vô hại, nhẹ nhàng buông lỏng tay, thay vào đó là xoa nhẹ lên cằm cậu.

" Đau lắm phải không?"

Nói xong, hắn xoay người muốn về lại chỗ ngồi. Biện Bạch HIền đột ngột đứng dậy.

" Tôi..."

Phác Xán Liệt nghe được giọng nói đầy sợ hãi của cậu chỉ dừng lại không quay đầu nhìn cậu.

" Cảm thấy anh rất đáng thương."

Biện Bạch Hiền có thể nhìn thấy bàn tay đặt trên bàn dần dần nắm chặt của Phác xán Liệt. Cậu cũng sợ hãi chăm chăm nhìn vào từng thay đổi của hắn. Phác Xán Liệt dùng ánh mắt hung dữ quay lại nhìn cậu. Đối với một kẻ cao ngạo như hắn, nói cậu này thật sự đã vượt quá giới hạn, đặc biệt là từ Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt tiến đến, hắn rất cao, hiện tại ở ngay trước mặt cậu khiến Biện Bạch HIền có chút sợ hãi đẩy ghế ra lùi lại giống như đang chạy trốn. Khi tới gần, hắn hung hăng đưa tay tát cậu, lực rất mạnh vì thế Biện Bạch Hiền ngã nhào xuống sàn, vừa muốn đứng dậy thì bị hắn đè lên, Phác Xán Liệt dùng tay kéo mạnh cổ áo cậu lên.

" Em có hiểu tính mạng của mình hiện tại đang ở trong tay tôi không?"

Phác Xán Liệt đứng lên, tay nắm chặt cổ áo cậu kéo lê đi. Hắn kéo cậu ném vào căn phòng cạnh phòng bếp, là một phòng nhỏ không có cửa sổ, rất bí bích, không có đèn, tất cả chỉ là mảng tối om. Phác Xán Liệt đứng ở trước cửa che đi ánh sáng hắt vào.

" Đừng... Tôi sai rồi."

Cánh tay vô lực đưa đến nắm lấy gấu quần Phác Xán Liệt. Hắn lạnh lùng liếc xuống, sau đó kéo cửa đóng sập lại. Biện Bạch Hiền lao đến đưa tay đập mạnh vào cánh cửa.

" Xán Liệt. tôi sai rồi. Mở cửa ra... Đừng như vậy."

"Mày đúng là thứ vô dụng. Loại cô nhi yếu ớt, tao nghĩ chọn mày để dễ kiếm tiền. Mẹ nó. Đúng là không bằng con cẩu mà."

Người đàn ông được cậu gọi là cha nuôi kia mạnh mẽ kéo cậu ra ngoài, sau đó không lưu tình đẩy vào căn phòng chật chội.

" Ở đây ngủ với tiểu cẩu nhà tao đi."

Cánh cửa đóng chặt, bên trong chỉ có tiếng sủa của con chó dữ tợn kia. Nghe Vương Hoàng kể lại nó trước kia thường bị ba buồn chán đánh đập, đá lăn qua lăn lại, hiện tại rất hung dữ cũng chỉ có ông ta mới trị được. Chính con chó này còn là người bảo vệ ông ta khi bị chủ nợ đòi tiền. Biện Bạch Hiền khi đó chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, cậu lui lại góc phòng, căn phòng tối om rất nhỏ, con chó bị xích không ngừng sủa lớn, hung hăng muốn giật xích lao đến chỗ cậu. Cả đêm cứ như vậy, đứa nhỏ co ro trong góc phòng tối không ngừng khóc. Con chó hung dữ kia giống như thèm khát thịt người cứ cố gắng cào xuống sàn nhà lao đến.

Lần đầu tiên nó cào đến cổ chân cậu, Biện Bạch Hiền khóc thét, cả người vội vã áp chặt vào tường. Ước nguyện duy nhất của cậu lúc đó là biến thành thứ gì thật nhỏ thật nhỏ.

Móng vuốt cào lên cánh cửa, móng tay bật ra chảy máu. Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa van xin. Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài nhếch miệng cười.

" Những gì về em, tôi đều biết rõ. Cho nên, Biện Bạch hiền, em dám chống đối tôi. Tôi sẽ đợi xem em làm cách nào."

Hắn mặc kệ tiếng khóc đằng sau, dứt khoát quay đi.

" Tôi sai rồi. Xán Liệt. Mở cửa... Mở cửa đi."

Giống như rơi vào tình cảnh đáng sợ ấy một lần nữa, cố gắng nép chặt vào cửa, liều mạnh đưa tay đập mạnh, cào siết vào cánh cửa, giọng khàn đi gào thét, van xin, chỉ sợ trong một khắc, thứ động vật máu lạnh ấy dùng sức làm đứt xích mà lao đến, điên cuồng cắn xé toàn bộ cơ thể yếu ớt của đứa nhỏ.

Nỗi sợ hãi luôn là thứ đáng sợ hơn mọi phương thức đánh đập nào. Khi Phác Xán Liệt mở cửa, Biện Bạch hiền sợ hãi lao đến ôm chặt hắn.

" Tôi sai rồi.Xán Liệt đừng như vậy nữa."

Cậu quỳ xuống ôm hắn, trong căn hộ này cũng chỉ thể ôm lấy hắn. Phác xán Liệt cúi đầu nhìn bàn tay đã đỏ màu máu của cậu, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của Biện Bạch HIền.

...

Cuộc họp báo được hoãn lại, các trang mạng xã hội rất tích cực bàn luận về việc của hai người. Bọn họ không ngừng đưa ra phân tích, vẫn có hai phe rõ ràng, vô dụng chỉ trích và ủng hộ.

Phác Xán Liệt ở trong phòng làm việc, mở các trang web cố gắng đọc không thiếu bài báo nào. Đột nhiên nghĩ đến bộ dạng của Biện Bạch Hiền đêm qua. Không ngờ khiến cậu ta sợ hãi như vậy. Trước khi giết Triệu Vương Hoàng, hắn đã có cả buổi nói chuyện với anh ta về Biện Bạch Hiền. Bản tính của Phác Xán Liệt chính là như vậy, không muốn bỏ xót bất cứ thứ gì về người mình dùng. Đột nhiên Kim Chung Nhân đẩy cửa bước vào.

" Chủ tịch, đây là bản tổng kết thu nhập của tuần qua."

Kim Chung Nhân để bản báo cáo xuống bàn sau đó xoay người đi.

" Giỏi lắm."

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười lẩm bẩm. Kim Chung Nhân là kẻ duy nhất đi. Hắn giấu diếm rất được. Phác xán Liệt đưa tay lấy bản báo cáo. Mọi thứ so với thường nhật đều không thay đổi. Độ nổi tiếng của Biện Bạch Hiền có tăng lên, nhưng kéo về không ít anti. Hắn suy ngẫm một hồi, cuối cùng gọi cho phía công ty Bạch Hiền tự mình quyết định lịch họp báo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro