Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như được nắm tay người mình yêu chạy dọc trên bờ biển thì thật tốt. Khung cảnh ấy, bao nhiêu lần tôi đã từng mơ đến."

...

" Phác Xán Liệt... Mở cửa ra..."

Toàn thân bị hắn hành hạ đau đớn, nhưng vẫn không ngừng đưa tay đập lên cánh cửa, Biện Bạch Hiền gào thét. Cậu xoay người nhìn vào khoảng tối trước mắt, cả người dựa vào cửa dần dần trượt xuống. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Phác Xán Liệt đứng ở phía ngoài đột nhiên nhỏ giọng gọi:

" Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền."

Phía trong không thấy cậu trả lời. Hắn lại gần, mắt khẽ ngước lên đối diện với cánh cửa lạnh băng.

" Quy tắc của tôi chính là cậu ấy. Người khôn ngoan khi ở cạnh tôi sẽ không bao giờ so đo với người tôi yêu, sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cậu ấy."

Biện Bạch Hiền đều nghe được. Phác Xán Liệt, chắc chắn có điều hắn hiểu rõ, khi người ta thực sự thống khổ họ sẽ làm mọi chuyện chống đối với kẻ khiến họ đau đớn. Cậu im lặng, ánh mắt trống rỗng nhẹ nhàng khép lại. Thực ra cả cơ thể đã run lên không ngừng.

" Phác Xán Liệt. Tôi có lời này muốn nói với anh lâu rồi."

Phác Xán Liệt xoay người ngồi dựa đầu vào cánh cửa, hắn có thể nghe được giọng nói của Biện Bạch Hiền ngay tai mình.

" Cái gì là của mình sẽ mãi mãi là của mình. Cái gì không phải của mình cho dù cưỡng cầu cũng không được."

Bạch Hiền nói rất chậm. Phác Xán Liệt mặt có chút thất thần nhìn về phía trước.

" Bất quá, con người có thói quen thật xấu. Phàm là cái gì mình muốn, mặc kệ là của ai đi nữa vẫn cứ muốn đoạt về."

Phút chốc, cảm nhận được hơi thở của hắn sau cánh cửa, Biện Bạch Hiền chợt bình tâm lại, nỗi sợ hãi cũng không còn. Mắt cố gắng làm quen với bóng tối xung quanh.

" Thật ra, là do tôi chưa một lần kịp thích ứng với không gian này. Bây giờ thích ứng rồi cảm thấy cũng không quá đáng sợ."

Trước mắt là khôn gian yên bình, không có những hình ảnh đáng sợ của đêm năm mười hai tuổi. Cảm thấy phía trên có tiếng động, cậu nhanh chóng đưa tay lên khóa trong cửa lại. Phác Xán Liệt ở bên ngoài cố gắng đẩy cửa ra.

" Em làm cái gì?"

Biện Bạch HIền không nói, tiếp tục ngồi xuống. Phác Xán Liệt đưa tay đập mạnh vào cánh cửa, mỗi lúc một mạnh hơn.

Có những thứ khi mình muốn thì nó lại chạy thật xa thật xa, còn khi không cần lại lập tức cứ đến gần mình. Gần giống như quy luật, là ông trời muốn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, sau đó lại một mực trêu đùa.

...

" Phác Xán Liệt nói với tôi anh là kẻ xấu."

Biện Bạch hiền cười cười trầm giọng nói. Ngô DIệc Phàm có chút không biết nói gì nên chỉ cười cười che giấu chút kinh ngạc của mình. Cậu ngước mắt nhìn hắn, nhẹ đưa tay chạm lên má hắn.

" Kris, anh có hứng thú với tôi sao? Việc gì phải phí công đóng kịch trước mặt tôi, cứ nói với tôi một tiếng là tốt rồi."

Ngô Diệc Phàm đưa tay lên nhẹ nắm cổ tay cậu kéo ra, hắn xoay người nhìn cậu, sau đó hơi cúi người xuống, Biện Bạch Hiền vội quay đầu nhìn thẳng.

" Nhưng làm sao bây giờ. Tôi có vẻ động lòng với Phác Xán LIệt rồi."

Hắn buông mạnh tay cậu ra.

" Em nói cái quái gì thế. Đang cố gắng công kích để tôi thành tâm giúp em? Ai mà tin được kẻ muốn trả thù một người lại quay sang yêu hắn ta."

Ngô Diệc Phàm cười cười nói. Biện Bạch Hiền quay hẳn người về phía khác, cậu nhìn ra ngoài, thầm cười khổ. Ngay cả nói thật hắn cũng không tin.

" Thành thật mà nói, em không đấu lại hắn đâu, nên yên ổn mà sống đi. Cũng đừng mở chân phục vụ kẻ thù của mình nữa."

Biện Bạch Hiền đưa tay đẩy cửa, muốn bước ra ngoài, nhưng ngay sau đó Ngô Diệc PHàm nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại.

" Em không tin cũng được, nhưng tôi không bao giờ nói dối trước mặt em."

Bạch Hiền giật mạnh tay hắn ra, sau đó dùng lực đóng cửa lại. Cậu khẽ liếc về phía chiếc xe đậu ở phía xa, quay đầu nhanh rời đi.

Kim Chung Nhân ngồi trên xe, đưa di động gọi cho Phác Xán Liệt.

" Bọn họ vừa gặp nhau. Bạch Hiền có vẻ không được vui cho lắm."

Phác Xán liệt ngồi trong phòng mạnh mẽ cúp máy, hắn đưa tay lên hai thái dương xoa nhẹ, kiểm tra tin nhắn, quả nhiên Lộc Hàm có nhắn đến. Hắn đưa điện thoại gọi lại cho cậu ta.

" Phác Xán Liệt, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể tham gia chương trình này. Anh làm ơn đừng can thiệp được không?"

Hắn bình tĩnh nói:

" Lộc Hàm, em đang nói gì vậy? Anh có chút không hiểu."

Ở đầu dây bên kia thanh âm bực bội vang lên.

" Rõ ràng, tôi đã liên lạc với đạo diễn, ông ta cũng đồng ý. Cái gì liên quan đến Biện Bạch Hiền, anh đừng có cố gắng chối bỏ."

" Biện Bạch Hiền đàn thuần thục như vậy. Tại sao lại liên quan đến anh. Em ấy rất giỏi mà."

" Phác Xán Liệt."

Lộc Hàm mệt mỏi gọi tên hắn.

" Chỉ cần anh mặc tôi tham gia chương trình lần này. Sau khi kết thúc, tôi sẽ cùng anh chính thức tuyên bố hẹn hò với mọi người. Tôi sẽ dọn đến nhà anh, chúng ta có kết hôn, anh thích như thế nào cũng được."

Bởi vì muốn cùng Ngô Thế Huân lên sân khấu một lần mà cậu ta đưa ra điều kiện này. Bởi vì vốn Lộc Hàm rất ghen tị, rất lo sợ Biện Bạch Hiền nên không muốn mất đi cơ hội chỉ vì Biện Bạch HIền. Phác Xán Liệt trầm lặng suy nghĩ, hắn có nên đồng ý hay không? Biện Bạch hiền này vốn đang ở trong tay hắn, Lộc Hàm có lẽ rất lo sợ đi. Cậu ta bình thường không tỏ ra nhưng rốt cuộc vẫn luôn không có thiện cảm với Bạch hiền. Biện Bạch hiền cho dù thông minh, nhưng một chút đều không biết.

Ngô Thế Huân còn coi trọng Biện Bạch hiền hơn cả Lộc Hàm.

" Được, tôi sẽ giúp em."

Phác Xán Liệt cúp máy, lập tức gọi cho quản lý Trần lấy lý do lịch trình dày đặc nói với chương trình biểu diễn nhạc cụ kia.

Lúc cúp máy, Biện Bạch Hiền cũng đi đến chỗ anh ta, trên tay cầm quyển soạn nhạc của mình.

" Chúng ta đến phòng thu đi."

Anh ta đứng lên kéo cậu lại.

" chủ tịch nói hủy tên cậu rồi."

Bạch Hiền khẽ nhíu mày. Đây là chương trình cậu đã muốn tham gia từ lâu, có thể thỏa mãn sở thích sáng tác, chơi nhạc cụ, có thể đứng trên sân khấu tự do hát những thứ gì mình thích. Tuy không được vui, nhưng rốt cuộc cậu cũng lùi lại, khẽ gật đầu.

" Cũng tốt, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."

...

Bạch Hiền buồn bã về nhà, cậu cầm bản nhạc mình kì công sáng tác đi vào phòng Ngô Thế Huân, kéo hắn ta dạy đến phòng nhạc.

" Ngô Thế Huân, anh đàn cho cậu nghe. Cậu rất vinh dự đấy, chỉ có cậu được nghe thôi."

Công ty sắp xếp rất nhiều lịch thu âm, toàn là bài hát của nhạc sĩ nổi tiếng, cậu mà đưa bài nhạc mình soạn ra chắc chắn sẽ bị kiểm định chất lượng, so sánh hết phần này đến phần khác, cuối cùng vẫn có thể không được chấp nhận. Bản thân cậu vốn là kẻ không muốn dài dòng như vậy, những tưởng sẽ được tham gia chương trình kia, rốt cuộc không được nên đành về nhà đàn cho Ngô Thế Huân nghe vậy.

" Anh rảnh rỗi thế à. Muộn vậy rồi đi tắm rồi ngủ đi."

Ngô Thế Huân không được tỉnh táo nói, hắn xoay người đóng sập cửa lại. Bạch Hiền nằm gục xuống đàn.

Một lúc sau, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Ngô Thế Huân đi vào đặt cốc nước cam cạnh Biện Bạch Hiền.

" Uống đi. Rồi đánh cho em nghe."

Hắn đi đến ngồi xuống ghế sô pha. Biện Bạch Hiền giống như sống lại, tươi cười nâng cốc nước cam lên uống ực một hơi, sau đó đặt bản nhạc lên phía trên nghiêm túc đánh cho Ngô Thế Huân nghe.

...

" Lộc Hàm tham gia chương trình kia, anh biết chưa?"

Biện Bạch HIền ngồi trong phòng khách nói. Phác Xán Liệt vừa tắm xong đi đến ngồi xuống ghế.

" Phác Xán Liệt. Kris thích tôi thật đấy."

Cậu đặt cốc cà phê lên bàn, hơi nhoài người về phía hắn. Phác Xán Liệt dùng khăn xoa xoa lên đầu.

" Có vẻ trên giường hắn tốt hơn anh."

Cậu hướng mắt lên màn hình ti vi lớn vô tư nói. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngả ngớn nằm trên ghế.

" Em rốt cuộc hiểu quá ít về tôi thì phải."

Hắn đứng dậy đi đến ngồi xuống gần cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má Biện Bạch Hiền. Cậu khẽ quay đầu đi, nhổm người ngồi dậy. Phác Xán Liệt kéo mạnh cậu lại, hắn hung hăng đưa tay muốn lột áo cậu ra, Biện Bạch hiền giật mạnh lại, tay dứt khoát kéo vạt áo vừa bị kéo xuống lên.

" Phác Xán Liệt, có thể anh quên cái gì đó rồi. Quan hệ của chúng ta chính là trao đổi, nếu muốn đè tôi trên giường thì giúp tôi tham gia chương trình kia thay là Lộc Hàm đi."

Bạch Hiền cài lại cúc áo ngay ngắn sau đó đứng lên, Phác Xán Liệt nhếch miệng cười khẽ, hắn ngả người vào thành ghế.

" Vậy mà tôi tưởng đó chỉ là điều kiện giả em đưa ra. Mục đích của em là thay trời hành đạo kia mà. Hay kì thực do em chỉ muốn nổi tiếng."

Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn hắn. Phác Xán Liệt đưa một điếu thuốc thái độ hư hỏng nhìn cậu.

" Nếu như không ngủ với tôi, tôi cảm thấy nhàm chán, vứt em ở một xó, thì rốt cuộc em có thể trả thù thay cho bằng hữu tốt của em nữa không?"

Phác Xán Liệt vẫn xấu xa nói.

" Kì lạ, sao tôi cứ có dự cảm em sẽ khiến tôi thân bại danh liệt thế nhỉ."

Giọng nói mỉa mai làm bại lộ tất cả sự vô vọng của Biện Bạch Hiền.

" Tại sao trước kia, trong lúc lên giường không đâm tôi một cái. Như vậy không phải có thể giết chết tôi rồi sao?"

" Hay là em mềm lòng."

Hắn không ngừng nói, thái độ mỉa mai, chế giễu ánh mắt hơi nheo lại nhìn cậu.

" Xem nào, bây giờ cảm thấy thất bại rồi. Rốt cuộc thì em nghĩ muốn hết là hết sao? Nói xem, tôi sẽ làm gì với em đây. Tiếp tục im lặng, để em ở cạnh muốn làm gì thì làm âm thầm trêu đùa em trong tay, hay là một phát giết chết Ngô Thế Huân và em nhỉ."

" Sao im lặng như vậy? Tôi không có ý uy hiếp em đâu. Chỉ là muốn thể hiện bản lĩnh trên giường so với tên kia rất mạnh thôi."

Phác xán LIệt thực sự rất giỏi vần người khác trong lòng bàn tay. Biện Bạch Hiền căm hận nhìn hắn, phác Xán Liệt càng hứng thú nhìn cậu. cậu đi lại gần, đưa tay luồn vào sau gáy ngồi lên đùi hắn.

" Anh muốn chứng tỏ cái gì tôi đều biết rõ."

Chứng tỏ cậu bị trêu đùa, cậu phải phục tùng, cúi đầu trước hắn.

Phác Xán Liệt đưa tay kéo cạp quần cậu xuống, Biện Bạch Hiền nhanh tay hơn ngăn hắn lại, cậu đưa tay xuống vạch hai vạt áo tắm của hắn ra, một tay đưa lên tự giác kéo quần mình xuống, sau đó cầm tính khí thô to của hắn hướng vào huyệt động của mình. Phác Xán LIệt khẽ nhếch miệng ung dung nhìn cậu.

" Em nghĩ anh là loại người gì, có thể để em uy hiếp sao? Biện Bạch HIền. Thử đến khiến anh đau khổ một lần xem."

Bạch HIền đang nhìn hắn giống như không hứng thú mà quay mặt đi, hai tay ôm lấy cổ hắn, mông bắt đầu di chuyển. Quả thực khi không còn cách nào phải dùng phương thức này thì rất đáng nhục nhã. Lời Phác Xán Liệt hoàn toàn không giống đang đe dọa, nhưng cậu hiểu rõ lời hắn nói chắc chắn không chỉ để tâm sự.

" Thế nào? Anh hay Kris của em hơn?"

Hắn một chút cũng không làm gì, nhưng vẫn tự tin hỏi. Biện Bạch Hiền kì thực chỉ muốn khiến hắn có chút đố kị cậu chưa hề gần gũi như vậy với Ngô Diệc Phàm.

" Anh."

Phác Xán Liệt cười thỏa mãn, sau đó đưa tay ôm chặt hai bên hông cậu, mãnh liệt nâng lên hạ xuống.

" Em biết những gì về tôi rồi?"

Bạch HIền không tự điều chỉnh được mình, cậu bị hắn nắm chặt hông, càng lúc càng thô bạo di chuyển, phía dưới đau đớn ùa lại, đại não bắt đầu trống rỗng, Bạch Hiền dùng tay nắm lấy bắp tay Phác Xán Liệt.

" Anh là kẻ... đã khiến Ngô Thế Huân tàn phế, bởi vì yêu Lộc Hàm. Lộc Hàm không yêu anh."

Phác Xán Liệt ngừng lại. Bình thường vẫn cố chấp không muốn tin vào nó, cuối cùng bởi vì Biện Bạch Hiền nói mà bản thân không kìm được sững sờ. Biện Bạch Hiền mạnh mẽ ôm chặt Phác Xán Liệt.

" Người ta nói nếu mệt mỏi hãy đến với biển, chúng ta đi một chuyến đi."

Phác Xán Liệt đưa tay đặt lên lưng Bạch Hiền.

" Khi ấy chỉ có hai người. Em thực sự muốn nghỉ ngơi một chút. Gần đây lịch hoạt động thật khiến em không thở nổi."

Yên tĩnh một chút, muốn dựa vào anh một chút. Bởi vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cứ ở cạnh Phác Xán Liệt, bản thân chẳng biết tại sao đều thấy có chút an tâm. Hắn đứng trước mặt, đêu không có đi đâu.

" Biện Bạch Hiền, em biết vì sao là em không?"

Phác Xán Liệt hỏi sau đó tự trả lời.

" Có lẽ không, em làm sao biết được. Ngô Thế Huân từ chối bên cạnh Lộc Hàm vì em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro