Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi đã trải qua một số việc, tôi nhận ra rằng, có đôi lúc chính mình nên chôn chặt suy nghĩ của bản thân thật sâu thật sâu, cho dù là yêu đến chết đi sống lại."

...

Biện Bạch Hiền thẫn thờ bước ra khỏi nhà, Phác Xán Liệt qua cửa kính đưa mắt nhìn xuống. Có nhiều chuyện nghĩ lại quả thực hắn luôn có suy nghĩ, ông trời thì ra chẳng có đầu óc tính toán gì, ai lại cứ đi hành hạ nhân sinh như vậy.

Cậu mệt mỏi bước chân vào nhà, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế khẽ liếc mắt về phía cậu, hắn tắt ti vi sau đó lập tức lên phòng ngủ của mình. Bạch Hiền chầm chậm ngồi xuống ghế. Bản thân đã từng luôn tự hỏi tại sao Lộc Hàm luôn có thái độ như vậy với cậu. Bây giờ đã rõ. Bạch Hiền nặng nề đi lên lầu, cậu khẽ đưa tay gõ cửa phòng hắn, sau đó đẩy nhẹ cửa ra.

" Thế Huân, đứa trẻ ngoan"

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói, đưa tay làm động tác giống như người anh xoa xoa đầu hắn. Ngô Thế Huân vẫn nhắm mắt nhưng có chút bực bội xoay người đi.

" Ngủ đi, về muộn như vậy không thấy mệt à?"

" NGô Thế Huân, anh vừa biết một số chuyện rất nực cười. Cảm thấy có chút hoang đường, nhưng lại không cách nào thuyết phục mình những chuyện đó không có thật. Cậu nói xem, làm cách nào khiến bản thân không còn cảm thấy khó chịu với những chuyện hoang đường ấy."

Ngô Thế Huân chậm rãi dùng cánh tay trái chống cơ thể ngồi dậy, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu:

" Chuyện gì là hoang đường, chuyện gì là không hoang đường."

Có một số quan hệ thực sự rất phức tạp, nghĩ đi nghĩ lại không thể thoát ra được. Tình cảm là một chuyện, chuyện đặt trên mức đó chính là tính trọng yếu. Giống như nếu bạn cảm thấy rung động với một người, thực sự sau đó rất yêu người ấy, đó gọi là tình yêu. Còn nếu bạn luôn bên cạnh một người, đã từng trải qua yêu ghét, từng cùng nhau vất vả muốn phấn đấu xây dựng cuộc sống hoàn mĩ, có đôi lúc đã tuyệt vọng vì tình cảm của mình trao cho đối phương, nhưng sau đó âm thầm chấp nhận, âm thầm bên cạnh người ấy, thì đó chính là trọng yếu.

Ở đây, đối với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm là người yêu, còn Biện Bạch Hiền là người đối với hắn trọng yếu.

" Biện Bạch Hiền, đi ngủ đi."

Ngô Thế Huân rũ mắt xuống, tay kéo nhẹ chiếc chăn đắp lên người. Ngày ấy trời không lạnh, cuối cùng hắn trùm kín chăn, mặc Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh rất lâu, rất lâu cả hai đều không nói lời nào.

...

Biện Bạch Hiền năm mười ba tuổi lại xuất hiện ở cô nhi viện, cậu ấy không còn cười, không còn trò chuyện, chỉ im lặng cúi đầu, có đôi lúc sẽ tự động mò lên giường Ngô Thế Huân vào những buổi đêm.

" Anh Bạch HIền, sau này anh đi đâu, em sẽ đi đó, tuyệt đối không để anh đi một mình nữa."

Bởi vì hôm ấy để anh một mình đi theo người đàn ông kia nên bây giờ trở về, Biện Bạch Hiền liền thành ra như vậy.

Người ta nói, thực ra bạn sẽ dễ thích người mà mình có thể khiến người ấy hạnh phúc hơn là người có thể khiến bạn hạnh phúc.

Biện bạch Hiền xếp hành sẽ luôn nép sau Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền đi mua đồ sẽ luôn theo sau Ngô Thế Huân, khi ngủ rất hay nép vào sau lưng Ngô Thế Huân, khi hát sẽ cùng hát trên sân khấu với Ngô Thế Huân, lần đầu tiên xách đàn ra đường phố biểu diễn cũng là cùng Ngô Thế Huân, gom tiền mua căn nhà mới cũng là cùng gom với Ngô Thế Huân. Cậu không suy nghĩ, không động lòng, nhưng Ngô Thế HUân thì có.

Chỉ là bây giờ tình cảm đã biến chuyển thành thứ khác, chính là phần quan trọng không thể thiếu của cuộc đời, không phải là tình yêu nữa, mà là thứ tình cảm gì đó lớn hơn hẳn tình yêu. Cho nên nếu phải đứng giữa Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân sẽ bước một bước về phía Bạch Hiền.

...

Lộc Hàm im lặng đứng trước mặt Ngô Thế Huân, cậu ta mỉm cười lại khiến hắn vô cùng đau lòng. Khi nào bạn cảm thấy hổ thẹn với một ai đó nhất? Có lẽ là khi bạn đã từng ích kỉ không thể nghĩ cho hạnh phúc của cả hai mà quyết định.

Cậu ta hơi cúi đầu sau đó lại ngẩng đầu cười với Ngô Thế Huân.

" Chúng ta cùng đàn trên sân khấu nhá. Một lần duy nhất thôi. Sau đó em sẽ không đến tìm anh nữa."

Nếu quá khó khăn thì chỉ cần một lần duy nhất thôi, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cầm tập soạn nhạc lên vui vẻ cười. Hắn nhỏ giọng:

" Xin lỗi."

" Thế Huân à, chúng ta đi, chúng ta trốn đi, đến một nơi không có Phác Xán Liệt. Được không? Chúng ta đi đi."

Lộc Hàm chạy xộc vào nhà trên vai đeo một chiếc ba lô lớn, tay không ngừng kéo tay Ngô Thế HUân. Những rốt cuộc người kia lại mạnh mẽ kéo lại, hắn nhíu mày nhìn cậu ta.

" Em làm sao thế?"

Cậu ta dần buông lỏng tay.

" Chúng ta, ba người không thể ở một chỗ được."

Ngô Thế Huân kiên định nói. Lộc Hàm nhẹ cười, nhưng nụ cười rất chua xót, cậu chậm rãi muốn giải thích cho hắn hiểu.

" Có lẽ... anh không biết, Phác Xán Liệt sẽ không để yên cho chúng ta. Chi bằng anh và em cùng trốn đi, có thể đưa cả Bạch Hiền nữa, em đã mua vé máy bay rồi, tiền em cũng có rất nhiều."

" Lộc Hàm, em trở về bên cạnh Phác Xán Liệt đi."

Ngô Thế Huân đưa hai tay nắm lấy vai cậu, ánh mắt mong chờ có ý tứ cố gắng thuyết phục cậu. Từ lúc đó Lộc Hàm đã dần đố kị với Biện Bạch Hiền. Vì cậu ta mà hắn đối xử với chính mình như vậy. Một mực nói không thích Biện Bạch Hiền nhưng lại muốn buông người mình yêu để bảo vệ cậu ta.

Nếu như cùng bỏ đi, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền sẽ cùng ở một chỗ. Hắn không muốn.

" Hắn sẽ không tha cho cả hai đâu."

" Không sao, chỉ cần em và Bạch Hiền an toàn là được rồi. Anh sẽ bảo vệ Biện Bạch Hiền, còn em, em ở cạnh hắn, hắn yêu em, hắn sẽ không làm gì em."

Cảm giác khi ấy, giống như rất nhiều cây kim nhỏ âm thầm đâm đến, ghim chặt trốn chặt trong da thịt. Lộc Hàm ngày ấy đã bị Ngô Thế Huân vứt xuống đáy cùng địa ngục.

Cậu âm thầm xoay người, chậm bước đi, vẻ mặt đờ đẫn. Ngô Thế Huân, anh coi cách của anh tốt như thế sao? Âm thầm chặt đứt sợi dây tình cảm giữa chúng ta, âm thầm đẩy tôi sang cho người tôi không còn yêu thương, âm thầm chọn Biện Bạch Hiền thay tôi.

...

Biện Bạch Hiền trên vai đeo túi hành lý ngồi im lặng trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt. hắn hết lần này đến lần khác ra ngoài để họp hành, gặp đối tác. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó chờ đợi.

" Em không phải biểu diễn gì hay sao? Ngồi đây rảnh rỗi thế này?"

" Em xin nghỉ phép rồi."

" Tay giám đốc kia còn không chịu nói với tôi câu nào."

" Em nói hắn không nói."

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biện Bạch Hiền biểu tình bất lực.

" Tôi chỉ nghỉ được ngày mai thôi."

Biện Bạch Hiền đi đến nhẹ nắm cánh tay hắn.

" vậy chúng ta đi luôn đi."

" Không được, tối nay bận rồi."

Biện Bạch Hiền gật gật đầu buông tay, sau đó lui lại ngồi xuống ghế. Phác Xán Liệt cầm tập hồ sơ đi đến chỗ Biện Bạch Hiền thì dừng lại nhắc nhở:

" Xin nghỉ rồi thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai tôi đến đón em."

Nói xong hắn lại bận rộn vội vã rời khỏi phòng, Biện Bạch Hiền quyết định đứng dậy.

Thành ra buổi tối, cậu Thiện Nhu cùng Ngô Thế Huân ngồi trong quán rượu.

" Ăn đi."

Biện Bạch Hiền chăm chỉ gắp thức ăn cho Ngô Thế Huân. Thiện Nhu gần đây rất an nhàn, không còn nổi tiếng nên béo ra không ít. Cô ta vẫn nói nhiều đến lợi hại.

" Hôm nay, lão đạo diễn tệ nhất đại Hàn dân Quốc mời tôi tham gia phim của ông ta. Các cậu nói xem tôi đã nói thế nào?"

" Đồ béo, cút đi."

Biện Bạch Hiền cầm đũa gõ mạnh vào bát, Ngô Thế Huân quay sang nhếch miệng khinh bỉ.

" Chị ta mà nói câu ấy chút nổi tiếng xót lại còn đâu."

Ngô Thế Huần cầm ly rượu ực một hơi.

Thiện Nhu vươn tay vỗ vỗ vai hắn.

" Cậu thật biết nhìn xa trông rộng. Chính là, được, đóng phim của anh thật vinh dự quá."

Cô ta mặt buồn thiu, đút hết miếng thịt này đến miếng thịt khác vào miệng.

" rốt cuộc thì cũng có thể đóng phim."

Quay sang nhìn ngô Thế HUân, hắn cúi đầu mắt không rời khỏi chén rượu nhỏ. Biện Bạch Hiền thở mạnh một cái, cậu lại lấy rau cuộn thịt gắp vào bát cho hắn. Ngô Thế Huân quay sang cười khẽ, bất quá nhìn thế nào cũng thật đáng thương.

" Cậu nói xem, hôm nay cũng là sinh nhật tôi đấy."

Thiện Nhu vất phịch chiếc di động xuống bàn, trang mạng đều có tin tức về tiệc sinh nhật của Lộc Hàm, trên mạng xã hội rất nhiều người chúc cậu ta. Bạch Hiền đẩy chén rượu nhỏ của chị ta qua một bên, lấy ly lớn rót đầy xuống, sau đó cầm ly rượu của mình lên.

" Cạn nào."

Ngô Thế Huân lôi điện thoại chầm chậm lướt ngón tay xem những bài viết về Lộc Hàm hôm nay.

" Em nhận được lời mời tham gia chương trình biểu diễn đàn."

Hắn ngước mắt nhìn hai người đang say khướt bên cạnh. Biện Bạch Hiền dựa vào người hắn đưa tay chạm chạm vào má Ngô Thế Huân.

" Được rồi, tuyệt lắm, cố lên."

" Hai người uống như vậy, tôi không thể đưa về đâu."

Rốt cuộc đêm hôm ấy bác tài chật vật kéo cả hai lên taxi, chật vật kéo bọn họ cả người đầy mùi rượu vất vào nhà. Ngô Thế Huân cũng mặc kệ Biện Bạch Hiền cùng Thiện Nhu nằm lăn lộn trên sàn.

...

Hôm sau, đầu đau nhức bò dậy, Biện Bạch Hiền đá Thiện Nhu nằm trên sàn một cái, sau đó đi vào phòng chuẩn bị mặc đồ rồi bắt taxi đến công ty. Bởi vì hôm qua xin nghỉ, hôm nay lại đến công ty nên giám đốc có chút ngạc nhiên, các lịch hoạt động khác cũng hoãn lại hết rồi.

" Hôm nay có biểu diễn từ thiện ở cô nhi viện phải không?"

Ba tháng đều có một lần, nhưng rốt cuộc lần này cậu lại không được sắp xếp đến biểu diễn. Giám đốc khó xử trả lời. Biện Bạch Hiền lại một mực khăng khăng muốn đến đây.

" Nhưng mà có chút... các chỗ khác đều hủy mà xuất hiện ở cô nhi viện... sợ sẽ không tốt. Cậu tốt nhất cứ về nhà nghỉ ngơi đi."

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn ông ta, ông ta liền vội nói lại.

" Được rồi, đến cô nhi viện. Tôi sẽ đứng ra giải thích, cậu cứ an tâm đến cô nhi viện đi."

Lúc Bạch hiền đi khỏi, ông ta mới khẽ cằn nhằn.

" Các cậu nổi tiếng đều không coi lời của tôi ra gì."

" Có lẽ không, em làm sao biết được. Ngô Thế Huân từ chối bên cạnh Lộc Hàm vì em đấy."

" Lộc Hàm đã định kéo hắn rời đi, nếu như bọn họ chạy trốn kì thực anh cũng không có khả năng tìm ra, nhưng Ngô Thế Huân lại từ chối. Hắn nói đã hứa sẽ bên cạnh em, bảo vệ em. Lộc Hàm hình như có đề nghị sẽ đưa em đi, nhưng rốt cuộc hắn lại nói không thể. Thật nực cười."

Biện Bạch Hiền đặt tay trên thành cửa, nhìn ra bên ngoài, gió ngoài trời nơi đây rất trong lành. Cậu thực ra cũng không biết Ngô Thế Huân đối với mình là tình cảm gì, chỉ cảm thấy có chút bỡ ngỡ, sau đó suy ngẫm kĩ lại liền bội phục hắn. Khi Lộc Hàm xuất hiện, Bạch Hiền đã nghĩ không ai có thể thay đổi vị trí của cậu ta trong lòng Ngô Thế Huân, thấy hắn âm thầm đau đớn vì cậu ta nên đã chắc chắn điều ấy. Bây giờ có chút không nghĩ được suy nghĩ của hắn.

Quả thật bởi vì hắn chưa một lần nói nên mọi chuyện cứ như vậy trôi đi, thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ thoải mái. Cho nên trên đời này, có đôi khi cách thức thích hợp nhất để đối phương vui vẻ chính là lặng lẽ chôn chặt suy nghĩ của mình trong lòng.

Phác Xán Liệt đặt hành lý vào cốp xe, không ngừng gọi điện cho Biện Bạch Hiền, cậu ta lại vẫn tắt máy từ sáng đến giờ. Rõ ràng đã nói ngày hôm nay cùng đi biển. gọi cho quản lý của Bạch Hiền mới biết cậu đến cô nhi viện biểu diễn, Phác Xán LIệt có chút tức giận lên xe phóng đến cô nhi viện.

Cho dù hôm qua say nhưng lại nghĩ thông được một chút, Phác Xán Liệt rõ ràng bận vì hôm qua là sinh nhật Lộc Hàm, vì thế nếu như giữa cậu và Lộc Hàm, hắn sẽ chọn Lộc Hàm. Cũng thật kì lạ, biết trước điều ấy rồi vậy mà bây giờ mới nghĩ thông được.

Ngô Thế Huân lại ngược lại, chính vì vậy, giữa Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cậu chắc chắn sẽ chọn Thế Huân.

Vì thế, thứ tình cảm mơ hồ trong lòng này không nên tiếp tục âm thầm ghim chặt xuống một chút.

Bạch HIền thở phào một tiếng, khi đả thông được rồi nên cảm thấy thoải mái, quay sang đẩy cửa xe muốn đi vào,không ngờ nhìn thấy xe Phác Xán Liệt phóng đến, hắn đi ra khỏi xe, tiến lại phía cậu. Bạch Hiền vội vàng xoay người, chính là muốn chạy trốn. Vừa làm rõ mọi chuyện được một chút, bây giờ nhìn thấy hắn liền thấy mơ hồ.

Phác Xán Liệt nhanh chân tiến đến kéo cậu lại.

" Buông ra."

Hắn kéo mạnh cậu tiến về xe của hắn.

" Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền bị hắn đẩy vào trong xe.

" Đừng cố làm người khác khó chịu, nếu em giận dỗi vì chuyện hôm qua thì thôi đi."

Vì ngày hôm qua anh khoa trương tổ chức cả buổi biểu diễn cho cậu ta, nên đố kị. Biện Bạch Hiền khẽ nhếch miệng cười.

" Tôi muốn biểu diễn ở đây, chỉ đơn giản vậy thôi. Chỗ này là nhà trước kia của tôi."

" Tại sao không gọi báo cho tôi."

" Điện thoại hết pin."

Bạch Hiền đặt mạnh điện thoại vào lòng hắn, sau đó đẩy cửa xuống xe. Cậu đi thật nhanh vào bên trong, không quay đầu một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro