Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Những tháng gần đây, Trần thị làm ăn rất thất bát, cổ phiếu giảm giá liên tục, nhiều đối tác cũng rút khỏi vòng liên kết. Những năm gần đây Trần chủ tịch rất có uy tín trong giới kinh doanh, trong cuộc họp cổ đông ông đã chính thức giao lại công ty cho Phác Xán Liệt- chủ tịch Phác thị với rất nhiều chi nhánh kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực, du lịch, quảng cáo, sở hữu rất nhiều trung tâm thương mại, chung cư cao cấp lớn trong nước. Anh là thanh niên trẻ, tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, mới tiếp quản công ty trong một năm gần đây. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về tình hình của công ty sau khi sát nhập. Các bạn nhớ đón..."

Thiện Nhu ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem, đang chăm chú thì bị Biện Bạch Hiền cầm điều khiển tắt cái vụt.

" Chị ở đây phải tiết kiệm tiền điện chứ."

Cô bực bội nhìn cậu. Biện Bạch Hiền không nói tiếp nhanh chóng đeo đàn rời đi đến công ty. Hôm nay cậu có cuộc biểu diễn ở trung tâm từ thiện. Vẫn như mọi ngày bắt xe bus đến công ty, hôm nay vì đi sớm nên xuống sớm hơn mọi ngày một điểm, lững thững đi trên đường nhớ đến những gì vừa xem được trên tivi. Người như hắn nhất định không phải là kẻ thiếu người để làm chuyện kia, chắc chắn cậu có cái gì đó hắn cần.

" Bạch Hiền."

Đang mải suy nghĩ bất ngờ có hai nữ sinh đứng gần đó gọi cậu. Biện Bạch hiền đứng sững lại ngơ ngác nhìn họ.

" Anh là Bạch HIền phải không?"

Cậu gật đầu bỏ khẩu trang xuống. Hai nữ sinh kia chạy nhanh đến mạnh mẽ bắt lấy cánh tay cậu.

" Em là fan hâm mộ của anh, từ lâu rồi, lúc anh mới hát bài hát đầu tiên ấy.

Nếu như tình yêu khó xác định như vậy, thì hãy thử một lần nói em yêu anh.

Tim đập nhanh, bàn tay muốn đưa lên nắm bàn tay đối phương, ánh mắt không rời được khỏi ánh mắt ấy."

Hai cô bé bắt đầu hát lên hai câu. Biện Bạch HIền nhìn bọn họ hạnh phúc đến mức không thể điều chỉnh được cơ mặt mà cười liên tục.

" Cám ơn... Cám ơn."

Lúc tạm biệt, bọn họ còn đưa tay ra hiệu fighting với mình, Biện Bạch HIền nhìn hai cô gái rời đi sau đó khẽ cười xoay người đi tiếp. Nếu cứ như vậy cũng tốt, vẫn có thể hát những bài mình thích, được đi trên đường bình lặng thế này, thỉnh thoảng sẽ có ít người hỏi đến. Cậu và Ngô Thế Huân trước đó vẫn hài lòng với cuộc sống như vậy hơn là những thần tượng có thể vừa ló đầu ra đã bị một đám fan vây quanh. Có điều mọi thứ đều khác, Ngô Thế Huân cũng không còn khả năng biểu diễn nữa.

...

" 3 giờ chiều đến chỗ nhà hàng cũ."

" 3 giờ tôi còn biểu diễn."

" Tùy cậu, tôi không có nhiều thời gian."

Biện Bạch Hiền thở dài nhắn lại một dòng tin nhắn đồng ý sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục chăm chú nhìn đám trẻ cô nhi viện vui đùa.

" Thế nào, đã chuẩn bị cẩn thận tiết mục của mình chưa?"

Viện trưởng năm nay đã 60 tuổi rồi, ông đặt cốc nước xuống bàn đưa ra chỗ cậu. Bạch Hiền đưa hai tay nắm lấy cốc nước, nâng lên uống một ngụm.

" Em cũng là dân chuyên nghiệp đấy."

Viện trưởng nhìn cậu đưa tay ra vỗ vỗ vai ánh mắt rất tự hào. Lần đầu tiên có hứng thú với đàn hát là khi còn rất bé, cô nhi viện tổ chức một sự kiện nhỏ, viện trưởng Khương có chuẩn bị một tiết mục, ông đánh đàn còn Ngô Thế Huân hát, ánh đèn mờ ảo hắt xuống với âm thanh trong trẻo cực kì hay. Cậu từ lúc đó đã quyết định sẽ hát sẽ đàn. Được như ngày hôm nay cũng là nhờ ông đã dạy cậu cùng Ngô Thế Huân.

Buổi biểu diễn một tiếng nữa mới bắt đầu, như thường lệ cậu vẫn là người đến sớm nhất để chờ đợi, cũng vì bản thân nhàn rỗi chẳng có việc gì, ngồi ở trên ghế lấy cây đàn ra tập một chút. Viện trưởng cũng ngồi nhìn cậu.

" Thế Huân vẫn không định đến thăm ta?"

Bạch Hiền khựng lại.

" Cậu ấy nói không thể đối diện với thầy được."

Viện trưởng Khương rũ mắt cười cười. Từ lúc bé ông đã rất kì vọng vào đứa nhỏ đấy, dạy nó hát, bỏ tiền mình kiếm được cho nó học nhảy, bây giờ lại trở thành như vậy, vấn đề chỉ là Ngô Thế Huân hổ thẹn, còn ông chỉ thấy tiếc cho hắn ta, không có ý trách móc gì.

Vài người nổi tiếng bắt đầu đến, viện trưởng ân cần chào hỏi bọn họ, ai ai cũng có vẻ bận rộn chính vì thế buổi biểu diễn bắt đầu sớm hơn kế hoạch, lịch trình đảo lộn vì ai cũng đòi diễn đầu tiên. Cuối cùng sắp xếp cho Biện Bạch Hiền diễn cuối.

Biểu diễn kết thúc trước ba giờ, cậu vội vàng bắt xe đến chỗ hẹn với Phác Xán Liệt, đến nơi, hắn cũng đã ngồi sẵn ở trên bàn ăn rồi. Cậu ái ngại lại gần ngồi xuống ghế.

" Tôi đến muộn một chút. Xin lỗi."

Phác Xán LIệt từ trước đến nay chưa bao giờ phải chờ lâu như vậy. Ai đến hẹn với hắn cũng ngay lập tức gác mọi công việc lại. Hắn ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.

" Chẳng lẽ không sắp xếp được diễn trước à?"

Thái độ khó chịu, Phác Xán Liệt bực bội hỏi.

" Tôi đâu phải người nổi tiếng đâu. Tôi cần họ chứ họ không cần tôi."

Nghe được hắn không nói gì chỉ cười một cái. Thức ăn mang lên, Bạch Hiền không động đũa, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế.

" Ăn đi."

Ánh mắt Biện Bạch hiền nhìn hắn không giống như trước kia. Phác Xán Liệt lạnh tanh nhìn lại cậu.

" Cậu đang nghĩ trong đầu cái gì, tôi hiểu rõ. Mục đích của tôi không chỉ là đè cậu trên giường đâu. Cũng đừng chú tâm đến việc lên giường với tôi quá."

Hắn nói không chút lúng túng. Biện Bạch Hiền hít khí, thở ra một tiếng. Nhìn thấy phản ứng này của cậu hắn bỗng bật cười.

" Bất quá, cậu hối hận cũng muộn rồi. Đã chấp thuận sẽ làm mọi việc rồi mà. Tôi đặc biệt ghét đàn, vì vậy lần sau đến gặp vứt nó đi hộ tôi."

Hắn liếc mắt về phía cây đàn đằng sau cậu. Biện Bạch hiền mặc kệ, dù sao cũng chưa cần lên giường với hắn là được rồi. Cậu cảm thấy mình giống như được giải phóng vậy, bắt đầu cầm đũa lên ăn, thức ăn hấp dẫn nhưng vừa rồi không có tâm trạng bây giờ phải bù lại thôi.

Phác Xán Liệt nhìn cậu ta đem lời nói của mình gạt sang một bên. Hắn cứng miệng không nói được gì khác, đành cứ như vậy mà ăn tiếp.

Dùng bữa xong, hắn dẫn cậu vào xe, Biện Bạch HIền đặt cẩn thận cây đàn xuống dưới chân, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt rất dữ giằn, cậu nhìn hắn:

" Lần sau tôi sẽ không mang theo, lần này không biết cũng không thể vứt nó đi được, nó đã theo tôi bao năm nay rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Đột nhiên cảm thấy tình cảnh này rất giống khi hai người hẹn hò, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu. Có đôi lúc cảm thấy ánh mắt chính là thứ vũ khí chính của hắn, lúc nào cũng đáng sợ khó đoán hết.

" Có chuyện này, chúng ta nói rõ ràng đi."

Biện bạch Hiền gật gật đầu, như vậy có phải mình rất dũng cảm không, không cần sợ sệt hắn cứ tỏ ra bình thường là tốt rồi. Biểu tình như vậy, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy ống quần hồi hộp.

" Khi bắt đầu một quan hệ với tôi, sau này chuyện gì cậu cũng phải chấp nhận. Cậu không có quyền ép buộc tôi, nhưng tôi thì có quyền, không có quyền lên tiếng, thắc mắc, mọi thứ đều phải tự hiểu."

Đây là phong thái bình thường của những thiếu gia cậu ấm có tiền, Biện Bạch Hiền hiểu bọn họ luôn coi mình là trung tâm, cũng hiểu được suy nghĩ này của Phác Xán Liệt. Cậu đã tự biết ngay từ lúc đưa ra quyết định rồi.

" Bây giờ đến khách sạn."

Thấy Bạch Hiền không có ý chống đối, hắn xoay vô lăng phóng đi. Phác Xán Liệt nói chưa cần ngủ với hắn thì là chưa cần, Biện Bạch HIền nghĩ hắn sẽ không nói xạo, chỉ là bây giờ đến khách sạn làm gì. Bước vào phòng, bên trong đã có sự xuất hiện của kẻ khác, một thiếu niên mặc duy nhất chiếc quần lót đi ra mở cửa cho cậu và hắn. Biện Bạch HIền cân nhắc xem có nên bước vào không, Phác Xán Liệt đi được vài bước thì dừng lại xoay người nhìn cậu.

" Vào đi."

Nghe được, cậu căng thẳng thở một tiếng rồi đưa chân bước vào. Thiếu niên kia lập tức ưỡn ẹo ngả ngớn vào người Phác Xán Liệt.

" Anh làm em chờ lâu muốn chết, cậu ta là ai?"

" Khán giả."

Phác Xán Liệt đưa tay nhu nhu lên mũi thiếu niên kia sau đó nghiêng đầu dùng nửa con mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu đứng sững tại chỗ không biết phải làm cái gì. "Khản giả" là xem bọn họ biểu diễn sao?

Thiếu niên kéo tay Phác Xán Liệt lên giường.

" Anh nghĩ ra trò này, thật kích thích."

Phác Xán Liệt đứng trước giường cởi thắt lưng, tháo cà vạt, sau đó cúi người đè xuống cơ thể thiếu niên kia.

Biện Bạch Hiền lúc này không kìm được hai tay đã run lên.

Phác Xán Liệt đưa tay lột xuống chiếc quần duy nhất của thiếu niên. Lúc này Bạch Hiền đứng phía đó đã thở dồn dập, cậu lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, chính mình không nghĩ bản thân sẽ xúc động như vậy. Cậu vội cúi đầu, nếu như bây giờ lui một bước thì mọi thứ sẽ kết thúc, còn tiến một bước, chắc chắn hắn sẽ tức giận.

" Ưm... Anh vào đi... em đã chuẩn bị trước đó rồi... Ưm... Đừng cắn nữa...Em muốn anh vào."

Thiếu niên hét to, thanh âm tình sắc quyến rũ. Biện Bạch Hiền sợ hãi không dám ngẩng đầu. Trên giường, thiếu niên thân thể nhu nhuyễn mở lớn hai chân để Phác Xán Liệt chen ở giữa, Phác Xán Liệt từ ngực thiếu niên đứng dậy, hắn cao ngạo đứng phía trên nhìn thiếu niên vì tình dục mà phóng túng. Hắn chầm chậm quay đầu nhìn về Biện Bạch Hiền, cậu ta cúi đầu lúng túng sau đó hình như cảm nhận được gì đó, cậu khẽ ngước mắt nhìn lên. Nụ cười như có như không đầy mưu mô tính toán của hắn khiến cậu lạnh sống lưng. Phác Xán Liệt vừa nhìn cậu vừa đưa tay kéo khóa quần. Thiếu niên kia không chịu được nữa mà ngồi dậy hôn lên tính khí đáng sợ vừa lộ ra. Bạch Hiền nhìn xuống phía dưới, hai tay thiếu niên ôm chặt lấy hông Phác Xán Liệt, chân dạng mở tiếp đón hắn.

Sau đó hắn đẩy cậu ta xuống, kéo hai chân nâng cao hông thiếu niên lên. Thanh âm sung sướt tột cùng vang lên, thiếu niên hét lên thỏa mãn.

" A... Tuyệt.. A... Xán Liệt... của anh thật lớn...a..."

Bị đàn ông khác chà đạp liên tục dùng hung khí xâm phạm, thiếu niên vẫn có thể rên rỉ thỏa mãn. Với một người như Biện Bạch HIền, kiến thức về tình dục vẫn còn nông cạn đều không thể hiểu được. Cậu chỉ thấy kinh ngạc đến sợ hãi. Phác Xán Liệt lúc quan hệ quả thật đáng sợ, hắn mạnh mẽ ra vào dùng lực thô bạo mà dồn ép người phía dưới. Biện Bạch HIền hai môi run lên không ngừng.

Một lúc sau, Phác Xán Liệt rời khỏi người thiếu niên, hắn đi vào nhà tắm tẩy trừ. Thiếu niên nằm chết giường không ngừng thở dốc, cơ thể đều là mồ hôi, khó khăn lắm mới ngồi được dậy. Cậu ta nhếch miệng nhìn Biện Bạch Hiền sau đó trần truồng đi vào nhà tắm. Trong phòng tắm bắt đầu phát ra thanh âm ngọt lim đến mê người. In trên cửa kính là bóng hai người đàn ông một lớn một nhỏ áp sát vào nhau không ngừng đưa đẩy.

Thiếu niên đi ra trước mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng, Phác Xán Liệt mặc áo tắm bước ra, hắn ung dung nhìn phản ứng của Biện Bạch Hiền.

" Em biểu hiện rất tốt."

Lấy một điếu thuốc lá ngậm vào miệng, tay cầm hộp quẹt châm lửa.

" Em hiểu chưa?"

HIểu cái gì? Hiểu hắn là con người như thế nào? Hiểu phải làm gì khi lên giường? Hay là cái gì.

Biện Bạch HIền vẫn kích động chưa thể mở lời.

" Tôi không yêu em, không chung thủy. Khi lên giường tôi muốn một người thật chủ động, nóng bỏng. Tôi cần một người biết điều, có thể vừa mắt tôi, biết nghe lời. Như vậy là đủ rồi. Em có thể không?"

Biện Bạch Hiền đứng ở đó gật gật đầu, đã đi đến bước này rồi sao có thể bỏ cuộc được.

" Bây giờ đi, tôi sẽ đưa em về."

Hắn đứng lên mặc đồ sau đó đưa tay kéo cậu ra khỏi phòng khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro