Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố giữ bình tĩnh đến lúc xuống xe, đi vào phòng hai tay đã run lên đóng cửa cũng không xong nữa, nhấn chốt khóa cửa lại, cậu chân loạng choạng, người ngã ngồi xuống sàn, lê đến bên cạnh giường lớn, dựa vào đó thở dốc. Lúc bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng kia còn chưa sợ bằng lúc này, nghĩ đi nghĩ lại, đến một lúc nào đó chính mình cũng sẽ trở thành cậu nhóc kia.

Tay nắm chặt chiếc điện thoại, đưa lên, ngón tay lướt trên bàn phím soạn tin nhắn. Viết một hồi lại xóa đi. Đã bắt đầu cùng hắn giao dịch rồi, tại sao hiện tại lại hèn nhát như vậy. Cậu buông di động xuống bên cạnh, cố gắng trấn tĩnh mình. Cũng chỉ là quan hệ thôi, vốn cậu là đàn ông sẽ không mất cái gì, sau này còn có thể nổi tiếng.

Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày đến công ty, nhưng tâm trạng chưa khá được lên, Biện Bạch Hiền đến phòng giám đốc nhận lịch trình tháng này. Ông ta vừa nhìn thấy cậu thì thái độ có vẻ không hài lòng lắm, vốn ông ta vẫn như vậy, nếu không phải bản hợp đồng giữa hai người vẫn còn thì ông đã sớm đá cậu ra khỏi công ty rồi.

" Cậu hôm trước làm phiền đạo diễn Vương, ông ấy nói rất không hài lòng."

Cậu đứng cúi đầu thái độ cũng thành rất xấu, vì cảm thấy ông ta xếp nhân vật không hợp lý mà quá kích không điều chỉnh được bản thân. Cậu không nói gì cầm lấy lịch trình mà rời đi. Nhìn tờ giấy kia thở dài một cái, vẫn như mọi lần, công ty có hoạt động từ thiện, hay hát trong những sự kiện nhỏ đều sẽ có mặt cậu. Trong lòng vẫn có chút dễ chịu, ít ra có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Lúc ra đến cổng công ty, xe của Phác Xán Liệt cũng đã đậu sẵn chờ cậu. Hắn có chút khó chịu trầm giọng nói:

" Vẫn muộn."

Mắt lại liếc về phía sau, Biện Bạch Hiền vẫn đeo chiếc đàn trên vai như mọi khi. Cậu thấy ánh mắt của hắn hướng về phía cây đàn của mình, bản thân trực nhớ ra nên hơi lúng túng.

" Tôi..."

Phác Xán Liệt mở cửa bước xuống xe, đi vòng đến chỗ cậu. Hắn giơ tay lên:

" Đưa đây."

Ngữ khí ra lệnh, Biện Bạch Hiền vẫn bất động có chút ngang bướng, hắn vẫn kiên nhẫn đưa tay ra. Một lúc sau cậu chịu thua đưa cây đàn cho hắn. Phác Xán Liệt tiếp nhận đàn, ngay khắc sau đó hắn vứt mạnh cây đàn xuống đất. Biện Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn hắn định cúi xuống nhặt, phía trên lại nghe được giọng nói vô tình của hắn.

" Nếu em tiếc thứ vô tri vô giác theo em lâu nay thì có thể đừng đến gặp tôi."

Hắn không nói tiếp mà đi đến ngồi xuống xe, Biện Bạch Hiền đứng thẳng người, nhìn xuống phía dưới một lần nữa rồi quay đi mở cửa ngồi bên cạnh hắn.

Nhận biết Phác Xán Liệt, rốt cuộc phải trở thành người như vậy, cậu có lẽ nên cam chịu một chút.

Đi đến một tòa nhà lớn, Bạch Hiền theo hắn xuống xe. Vào bên trong hắn tiêu sái đi vào đẩy cánh cửa lớn ra, một bữa tiệc sang trọng ồn ào. Bạch HIền bất ngờ không kịp tiếp nhận nên chỉ có thể đứng im một chỗ. Chính mình cứ như vậy bước vào sao? vẫn như mọi lần cúi đầu im lặng đi theo hắn. Phác Xán Liệt nhận một ly rượu đi đến chào hỏi những vị khách ở đây.

Trang phục của cậu vốn không hợp với bữa tiệc này chính vì thế bị rất nhiều người để ý. Bất quá bọn họ nhìn sang người bên cạnh liền dùng ánh mắt khác để đánh giá ngay. Những người tiến lại rất nhiều, lần lượt nhau chào hỏi, có lớn có trẻ, đều rất tôn trọng Phác Xán Liệt. Đến khi bọn họ thưa dần ra, hắn mới đi qua một chỗ vắng hơn, Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu cười cười lịch sự, để Phác Xán Liệt tự do giới thiệu với mọi người. Hắn nhìn cậu căng thẳng trên mặt xuất hiện nét cười cợt chế nhạo.

" Đừng lo, đi với tôi em sẽ được an toàn."

Hắn nhỏ giọng ghé sát người vào gần nói. Biện Bạch Hiền nhìn hắn, không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ dẫn mình đến buổi tiệc của công ty hắn như thế này. Có phải là quá đường đột không? Con người hắn cái gì cũng không nói trước mà ngay lập tức làm, khiến cậu không lường trước kịp.

" Tôi đều chưa chuẩn bị gì hết."

" Đứng cạnh tôi, cái gì cũng không phải chuẩn bị, không ai đám làm khó em."

Nói xong hắn bước về phía trước, bỏ lại một mình cậu. Biện Bạch Hiền có chút hoảng loạn, muốn bước lên đi theo, nhưng hắn lại lập tức quay đầu lại khẽ cười một cái ý ra lệnh đứng yên ở đó. Bạch Hiền cũng biết điều dừng bước.

Phác Xán Liệt lên phía trên, khí chất khiến mọi người ở dưới ai cũng trầm trồ khen ngợi. Hắn đứng thẳng người nói một bài phát biểu đầy oai vệ về việc Phác thị đã nắm trong tay Trần thị, tuyên bố sẽ đưa công ty mới sáp nhập phát triển đuổi kịp lại với tốc độ ban đầu. Mọi người vỗ tay không ngừng, cậu nhìn thấy rõ, ánh mắt các thiếu nữ quý bà trong buổi tiệc đều sáng ngời khát khao. Trong đầu lại hiện lên nghi vấn, Phác Xán Liệt rốt cuộc tại sao lại chọn một người như cậu, ca sĩ đã hết thời mãi vẫn không ngóc đầu lại được lên, tầm thường, ngày ngày chỉ mặc mỗi chiếc quần jean cùng áo sơ mi, không được lộng lẫy long lanh như những người ở đây.

Mải suy nghĩ một nam nhân cao lớn đi đến phía cậu, hắn ta khẽ cúi đầu cung kính nói:

" Cậu Biện, Chủ tịch phân phó cậu đi theo tôi."

Ngước mắt nhìn lên khán đài, Phác Xán Liệt cũng nhìn về phía cậu khẽ gật đầu một cái, Biện Bạch Hiền đi theo hắn ta vào đến một căn phòng không còn ồn ào. TRong phòng có sẵn một bộ đồ dự tiệc, người kia nói cậu mặc vào.

Cho đến khi được trang điểm cẩn thận, đánh mắt khói rất đậm, trên mặt cũng được phủ một lớp phấn. Bạch Hiền xưa nay chưa từng trang điểm như vậy nên cảm thấy rất kì cục, đến khi kết thúc, nhân viên trang điểm đứng một bên trầm trồ khen ngợi cậu rất phù hợp, Bạch Hiền vẫn chưa hết cảm thấy kỳ cục. Nam nhân vừa rồi lại đi vào phòng, cánh tay đưa lên lịch sự nói:

" Cậu Biện, mời cậu đi theo tôi."

Biện Bạch Hiền lúng ta lúng túng đứng dậy, với bộ dạng này cậu không thể thoải mái đi ra chỗ đông người như vậy được. Thế nhưng, người kia đưa cậu đến sau cánh gà.

" Chúng tôi quyết định kí hợp đồng quảng cáo với một người mới. Biện Bạch Hiền."

Cậu kinh ngạc, mọi chuyện cậu đều không hay biết. Nam nhân cao lớn nói cậu bước ra cùng hắn, không cách nào đi ra ngoài đứng trên cao, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Bọn họ ồ lên một tiếng, ai ai cũng rất ngưỡng mộ nhìn cậu. Phác Xán Liệt đi đến khoác vai cậu, hắn tươi cười tự tin nói tiếp.

" Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm tốt."

Sau Phác Xán Liệt từng nói với cậu, ngày hôm đó nhìn cậu ngạc nhiên rất đáng yêu, bộ dạng trì độn không biết làm gì, nhưng khuôn mặt vóc dáng lại vô cùng xinh đẹp hút hồn. Phác Xán Liệt nói hết thay cho cậu, cuối cùng Biện Bạch Hiền chỉ nói một câu tôi sẽ cố gắng rồi theo hắn đi xuống, rất oai phong đi ra khỏi buổi tiệc.

Vừa ngồi vào xe, điện thoại rung lên không ngừng. Giám đốc hồi sáng còn tỏ ra khó chịu với cậu lại dùng giọng ngọt như đường nói ở đầu dây bên kia:

" Bạch Hiền à, cậu không nói gì hết, hợp đồng tôi kí rồi, ngày mai cậu cũng đến kí đi. Bạch Hiền của chúng ta thật tài giỏi a."

Lần đầu tiên nghe ông ta nói với mình như vậy, tâm trạng còn bỡ ngỡ không biết nói thế nào. Phác Xán Liệt lập tức đưa tay lấy lại chiếc điện thoại tắt máy.

" Tôi còn chưa trả lời ông ấy."

" KHông cần trả lời."

Hắn ném điện thoại cậu vào ngăn để đồ. Bạch Hiền vừa rồi căng thẳng tưởng sắp chết đến nơi rồi. Cậu ngồi dựa người vào ghế, cố gắng thở.

" ANh cái gì cũng không nói với tôi."

" Tính tôi là như vậy. Em cũng nên làm quen đi."

Biện Bạch Hiền thoáng chốc suy nghĩ. Hắn quả thực rất khác với những người khác. Bình thường cậu nghĩ nếu lập một cam kết với hắn, hắn sẽ lấy thứ hắn muốn trước, đằng này chính là hắn giúp cậu trước, sau đó chắc chắn cậu phải tự giác biết đưa thứ mình có ra. Phác Xán Liệt quả thực không phải dạng bình thường đâu.

" Em nghĩ bây giờ chúng ta nên đi đâu?"

" Nơi nào có giường."

Phác Xán Liệt cong miệng cười, không phủ nhận mà phóng xe đi.

Hắn không dẫn cậu vào khách sạn mà dẫn cậu đến căn hộ cao cấp của mình. Biện Bạch Hiền cũng không thắc mắc nhiều, loại người như hắn có lẽ chính là người có một không hai không ai dám phản kháng cho nên hắn chẳng cần sợ cái gì hết. Nghĩ lại thấy mình đang tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm rồi, kết cục đã thành ra vậy rồi, bây giờ cũng nhờ hắn mà kí được hợp đồng quảng cáo lớn thế này, đã mang ân hắn rồi.

Bước vào căn phòng sa hoa, đồ nội thất đều bóng loáng, Biện Bạch Hiền hít một hơi khiến mình đỡ căng thẳng sau đó vẫn như cũ đi theo sau Phác Xán Liệt. Hắn dẫn cậu vào phòng ngủ, thực sự cũng không biết có phải phòng ngủ của hắn không nữa, rốt cuộc trong căn nhà này cậu cái gì cũng chưa rõ. Hắn cởi cà vạt, áo vest, tiến đến thân mật ôm lấy vai cậu.

" Tôi dạy em chuẩn bị."

Biện Bạch Hiền hoàn toàn dâng chủ động cho hắn, chỉ như con rối mặc hắn muốn làm thì làm, cậu cảm thấy chính mình đúng là thứ vô dụng, chỉ biết đứng đó bất ngờ không biết phản ứng tiếp nhận ra sao. Cậu đi theo hắn, nhìn hắn cởi đồ bước vào bồn tắm, cậu cũng dần dần cởi y phục, bởi vì là lần đầu tiên, nên không tránh được ngại ngùng, mất một hồi lâu mới cởi được chiếc áo, chỉ vậy mà đã thở dồn dập rồi. Phác Xán Liệt lưng dựa vào thành bồn tắm nhìn cậu. Dù gì cũng không tránh được, nghĩ vậy kiến quyết cởi nốt quần xuống, khuôn mặt đã đỏ ửng vội vàng bước vào làn nước mát lạnh.

Vào được bồn tắm ngồi xuống vẫn chưa kết thúc, mông vừa đặt xuống đã chạm ngay vào hạ thể của Phác Xán Liệt, hai chân bị kẹp giữa hai chân rắn chắc của hắn.

Phác Xán Liệt vui vẻ muốn quan sát xem phản ứng của cậu ra sao nên cứ như vậy im lặng. Bạch Hiền cảm thấy không khí này thực sự không ổn, cậu lấy giọng nói cứng rắn:

" Xin hãy dạy tôi đi."

Lần đầu tiên hắn gặp loại người như cậu, rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Những người hắn biết một là tiểu bạch thụ vừa làm đã sợ đến khóc thét, hai là tiểu lẳng lơ cái gì cũng dám làm.

Phác Xán Liệt nghe được ngồi thẳng người dậy ghé miệng vào tai cậu:

" Chỉ một lần thôi nhé."

Hắn đưa tay mơn trớ vùng eo, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp da mịn nhẵn đang rung lên nhè nhẹ, sau đó đưa bàn tay niết xuống hai hông cậu. Biện Bạch Hiền ở phía trên nuột nước bọt, cậu cố gắng điều chỉnh cho cơ thể mình không run rẩy. Hai bàn tay lạ cứ như thế chu du khắp nơi riêng tư trên cơ thể cậu, hắn trêu đùa nhẹ nhàng niết vào khe hông, sau đó lại lưa lên cơ bụng, ấn xuống hai điểm nhô lên trên ngực. Bạch Hiền vẫn giữ vững cơ thể không chịu dựa vào người hắn. Cậu rất can đảm có chút ngang bướng. Hắn cười cười ở đằng sau, đột ngột kéo tay xuống nắm lấy tính khí giữa hai chân cậu.

" Ưm..."

Bạch Hiền bị hoảng sợ không kìm được mà run lên một hồi. Phác Xán Liệt đưa cằm đặt xuống vai cậu, lòng bàn tay đưa lên hạ xuống. bạch Hiền bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, không run như vừa rồi nữa, cậu đưa tay nắm lấy cánh tay hắn.

Cậu ấy đúng là dạng ngơ ngác không biết gì về tình dục.

Phác xán Liệt nhẹ nhàng nói:

" Chỉ là để làm em thêm hứng thú thôi."

Hắn đưa tay về phía sau, đặt ngón tay len vào giữa khe mông cậu.

" Bắt đầu để tâm vào ngón tay tôi, hiểu không?"

Nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm xuống miệng nhỏ khít chặt ở phía dưới. Biện Bạch Hiền vẫn giữ vững cơ thể. Phác Xán Liệt thấy vậy đưa ngón tay đi vào. Cậu ở trên mím chặt môi. Cảm giác này là lần đầu tiên biết đến, thật khó chịu, dị vật tiến vào cơ thể ngoan cố ở bên trong, không chỉ có vậy, hắn còn đưa tiếp ngón thứ hai, thứ ba.

Trước đó nghĩ cậu ta cũng chỉ là hạng tầm thường thôi, nhưng kì thực không phải, người lần đầu tiên biết được cảm giác này sẽ không kìm chế được có thể là kinh ngạc, có thể bị khoái cảm đánh đến khiến rên rỉ không thôi. Cậu ấy cứ im lặng, cố gắng kìm mọi cảm xúc không nên có xuống.

Phác Xán Liệt cũng không hiểu sao chính mình bắt đầu có cảm hứng dạy cậu ấy tất cả, hắn đưa ngón tay vào bắt đầu trừu sáp.

" Ngón tay ở trong em di chuyển, em thấy thế nào."

" Rất lạ... tôi...ưm..."

Rên rỉ bật ra thành tiếng. Phác Xán Liệt đưa một tay qua đằng trước tiếp tục xoa nắn vật nhỏ giữa hai chân cậu.

Dao động phía hậu huyệt cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn.

" Khi thứ của tôi đâm vào em, em còn cảm thấy lạ hơn."

Bạch HIền vất vả quay đầu lại nhìn hắn, làn nước sóng sánh ôm lấy hai cơ thể trần trụi, đang nóng rực vì dục vọng.

Ở trong bồn tắm phóng thích lần đầu tiên, Phác Xán Liệt tẩy trừ cho cậu sau đó bế cậu đặt lên giường. Hắn đi lên đè ở phía trên, cúi người nhìn Bạch Hiền.

" Người như em thật kì lạ."

Hắn trầm giọng nói.

" Rõ ràng sợ đến như vậy rồi."

" Tôi không sợ."

Cậu nhẹ giọng nói, nhưng biểu tình cứng rắn nhìn lên hắn.

" Em đã hôn ai chưa?"

Biện Bạch Hiền thành thật trả lời:

" Một người bạn, năm cuối trung học. Hồi đó chỉ là tai nạn thôi. Đều không cảm giác gì hết."

Phác Xán Liệt cười cười hỏi:

" Như thế nào."

" Chạm nhẹ."

Hắn cười thành tiếng, sau đó dần cúi đầu xuống.

" Như vậy sao gọi là hôn được."

" Một lần ở trên xe cùng anh."

Cậu ta đang rất thành thật khai báo. Xán Liệt càng cúi thấp hơn.

" Vậy vẫn chưa đủ."

Vừa dứt lời hắn đã chạm môi xuống môi cậu, bắt đầu hung hăng tàn phá. Bạch HIền hai tay đặt trên hai vai hắn, đầu không ngừng di chuyển vì hắn rất thô bạo. Hắn đưa lưỡi liếm vào, sau đó lại dùng môi nghiến chặt lấy môi cậu. Lần đầu tiên cảm thấy hôn lại khó như vậy. rời môi ra, chưa kịp nói gì, hắn tiếp tục hôn xuống tai cậu, lưỡi liếm xuống cần cổ, rồi hôn lên cằm, hôn xuống xương quai xanh, cắn nhẹ lên sau đó một tay nâng lên nắn lấy ngực phải, miệng cũng hút lấy ngực trái. Bạch Hiền bị khoái cảm đánh đến dồn dập. Cậu đưa tay nắm lấy tóc hắn, hiện tại kìm không lại nữa rồi.

" ưm... A..."

Hắn lại tiếp tục hỏi cậu.

" Em biết khẩu giao không?"

Biện Bạch Hiền không xấu hổ mà khẽ gật đầu, cậu đã xem qua cho nên cũng không sợ không thể làm. Không thể nằm như chết ở trên giường để mặc hắn làm được, như vậy hắn sẽ chán ghét. Nhớ lại lời cảnh cáo đầu tiên của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhổm người dậy, bò đến phía giữa hai chân hắn. Nhìn trực tiếp vật này của người khác ở khoảng cách gần đến vậy, cậu lạ lẫm ngước mắt lên nhìn hắn, sau đó chầm chậm cúi đầu, môi chạm vào hung khí đáng sợ kia, nhẹ nhàng hôn lên nó, đưa lưỡi liếm dọc chiều dài, sau đó há miệng ngậm lấy, đưa nam căn của hắn di chuyển lên xuống.

Phác Xán Liệt nhìn cái đầu nhỏ di chuyển, cộng thêm dục vọng đang lớn dần đánh đến một hồi sung sướng. Khi thứ đó cứ dần dần phồng lớn lên, hắn đưa tay kéo đầu cậu lên, Bạch Hiền cũng nhoài người ngồi lên đùi hắn.

" Em định hút khô tôi mới chịu à?"

Cậu không quen được với những lời này nên không biết trả lời ra sao, bất quá Phác Xán Liệt rất hứng thú với phản ứng ấy, hắn im lặng chờ cậu. Biện Bạch Hiền thấy hắn không động nên cũng tự hiểu mình phải làm gì. Hắn đưa tay lấy lọ bôi trơn đặt sẵn trên giường đổ xuống hung khí đang đứng thẳng sau đó luồn ngón tay còn dính chất bôi trơn đưa vào miệng nhỏ của cậu.

Một lúc sau thì dừng lại, đưa ngón tay ra, tiếp tục bị động ngồi im một chỗ.Bạch Hiền dở khóc dở cười, tự động ngồi dậy, một tay nâng tính khí hắn lên, một bên đưa dần dần hông ngồi xuống.

" Đây là lần đầu tiên, có lẽ anh sẽ không hài lòng."

Đứa nhỏ có thể nói ra được câu này trước khi sát nhập có lẽ không nhiều. Bạch Hiền vừa cảm nhận được quy đầu chạm đến nơi riêng tư của mình thì khẽ run hai chân, cậu sợ hãi ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, chính hắn cũng vội lắm rồi, nhưng vẫn có thể giữ được khí chất như vậy, đây là tài của Phác Xán Liệt khi trên giường, phàm là ai lên giường với hắn cũng rất ngưỡng mộ. Chỉ có người duy nhất có thể khiến hắn không kìm chế được thôi.

Bạch Hiền dừng khựng lại, cậu nhớ đến nỗi sợ hãi của mình, nhớ đến hôm đó về nhà liền bật khóc. Nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn biểu tình thách thức của Phác Xán Liệt, bản thân cũng bị dục vọng đè nén, Bạch Hiền hít một hơi, cuối cùng ngồi dần xuống. Nam căn thô to đâm thẳng vào tiểu huyệt non nớt của cậu. Cậu mím chặt môi. Sau đó nâng chân lên di chuyển hông. Phác Xán Liệt có chút lấy lại tinh thần, ngồi thẳng ôm cậu, bắt đầu cũng phối hợp động thân. Hắn bắt đầu đẩy lên tục hông lên. Phía dưới truyền đến đau rát cùng khoái cảm, Bạch Hiền níu lấy cánh tay hắn giữ vững cơ thể mình, hai chân mở lớn, tư thế thật đáng khinh.

Cậu đang giao triền, quan hệ với người này để nổi tiếng, cậu đem bản thân nam nhân để tiếp nhận vật kia của nam nhân, mặc nó di chuyển càn quấy trong cơ thể. Cậu đem tự tôn đè xuống nghiền nát dưới chân. Sau đó để mặc tinh dịch của đàn ông bắn vào trong cơ thể. Phác Xán Liệt tuy vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

" Đi nghỉ đi, lần đầu tôi không bắt em phải cố gắng nữa."

Biện Bạch Hiền đứng lên, hai chân nhớn nháp thứ đó dính dính nhầy nhớt chảy xuống, vào đến nhà tắm đóng chặt cửa lại. Cậu nhìn chính mình trong gương. Hai bên vai có dấu hôn, trên xương quai xanh là dấu răng của hắn. Cậu trượt xuống ngồi trên sàn nhà tắm lạnh buốt. Thân thể giờ mới có thể run rẩy không ngừng.

Nhưng mà làm rồi, cũng không quá đáng sợ như cậu nghĩ. Hai tay nắm chặt vào nhau cố gắng không để chúng run nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro