Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuyên bố cậu sẽ trở thành người mẫu quảng cáo của công ty Phác gia, mọi mặt báo trên truyền hình đều xuất hiện hình ảnh của Biện Bạch Hiền hôm đó. Công ty Phác thị đang là đề tài nóng của báo trí, bây giờ công khai hình ảnh người đại diện tất nhiên các tòa soạn báo, phóng viên sẽ không bỏ qua. Trước kia lần đầu tiên ra mắt cũng không được như vậy, Biện Bạch Hiền hoàn toàn bỡ ngỡ với tình cảnh này. Về đến nhà, vào đến phòng khách, Thiện Nhu như mọi ngày vẫn ngủ trên ghế, có điều lạ là Ngô Thế Huân không ở phòng đàn mà ngồi tại đây, thấy cậu về hắn hướng mắt nhìn không rời mắt.

" Chưa ngủ à?"

Bạch Hiền đi đến đặt bịch thức ăn mua ở siêu thị xuống bàn, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

" Đàn đâu?"

Hắn hỏi trống không, biểu tình lạnh nhạt.

" Anh đánh rơi hỏng rồi."

" Bạch Hiền, chúng ta đã nói không cần như vậy. Anh cũng biết nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng vui vẻ gì. Đừng kí hợp đồng ấy, hủy đi. Chúng ta cứ sống thế này. Không phải là đang rất tốt sao?"

Không nghĩ Ngô Thế HUân lại quá lo lắng như vậy, cậu không nói gì, lặng thinh đứng dậy muốn cất đồ vào tủ, Ngô Thế HUân vội đưa tay kéo bọc thức ăn lại, Bạch Hiền tức giận giật mạnh lại, hắn vốn không thể đọ sức với cậu, tay bị giật mạnh kéo đến đau nhức cả cổ tay trái.

" Cậu đến bây giờ không chịu nói với tôi tại sao lại thành ra như thế, cậu không đủ tư cách ngăn tôi lại đâu."

Thiện Nhu thấy ồn ào nên cũng lồm cồm bò dậy, cô mắt nhắm mắt mở nhìn hai người đang căng thẳng.

" Hai cái đứa này, không cho đại tỷ ngủ à?"

Bọn họ đều không để ý, chỉ trừng mắt nhìn nhau.

" Là ai cũng được, đừng giao du với những người như hắn, rất nguy hiểm."

NHìn thấy Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh để hắn khoác vai thử hỏi sao có thể yên tâm được, những người như Phác Xán Liệt có phải đơn giản như cậu ấy đâu.

" Vậy cậu nói tôi phải làm gì? Đừng nói nữa, tất cả không thay đổi được đâu, tôi kí hợp đồng rồi."

Bạch Hiền xoay người đi vào bếp, Ngô Thế HUân cúi đầu, hai mày nhíu lại. Thiện NHu nhìn biểu tình giận dữ của hắn cũng run nhẹ người.

" Thế HUân."

Hắn không nghe, đưa chân đá mạnh vào bàn, kính trên bàn bị đẩy xuống vỡ tan, cánh tay phải bị mảnh vỡ đâm vào, Thiện Nhu nhìn thấy máu vội chạy lại nói lớn.

" Ngô Thế HUân, chị nói cậu dừng lại."

Ngô Thế HUân vẫn đưa chân đá lung tung, hắn xoay vai lớn giọng nói:

" NÓ không có cảm giác, chị quan tâm làm cái gì?"

Hắn hung hăng đi lên tầng lầu đóng chặt cửa lại. Biện Bạch Hiền ở trong phòng bếp đứng bất động. Cậu biết chính mình phải dứt khoát, trong đời này không có gì là hoàn hảo cả, đã đặt rõ mục đích rồi, bất kể phải mất cái gì cũng sẽ đạt được đến cùng.

" Anh Bạch Hiền, em bị ốm rồi. Thầy nói không nghỉ ngơi khỏe sẽ bị ma cà rồng hút máu."

Biện Bạch Hiền khi đó 10 tuổi, Ngô Thế Huân 8 tuổi, cậu ta bị mắc dịch sởi nên phải cách ly trong phòng riêng của cô nhi viên. Khi đó dịch sởi rất đáng sợ có thể mất mạng. Bạch Hiền vì buồn chán không được cùng đứa trẻ kia đi chơi nên đêm đến lén vào đây. Ngô Thế Huân trên mặt bịt chiếc khẩu trang lớn, mặc bộ đồ bệnh nhân. Bạch Hiền tiến lại gần nhìn bộ dạng của cậu nhóc kia.

" Mọi người đều không chơi với em."

" Anh mang đến cho cậu táo này, giấu dưới giường nhá."

Biện Bạch HIền lon ton cầm chiếc túi lớn, khi đó đã bỏ hết tiền bán báo kiếm được để mua túi lớn táo cho Ngô Thế Huân. Thường ngày bán báo sẽ đi qua một gia đình, họ nhờ cậu và Thế Huân trông đứa nhỏ một buổi sáng, sau đó sẽ được nhận một quả táo. Hai đứa hào hứng đồng ý cho đứa bé kia theo chân mình. Nhưng Ngô Thế HUân không thể đi được, bây giờ nằm trên giường, không được ăn táo khiến cậu lo lắng.

" Bạch Hiền, về sau em nhất quyết bảo vệ anh suốt đời."

Câu nói coi như lời hứa để báo đáp của một đứa trẻ.

Cậu khi đó cũng nghĩ chính mình sẽ phải có trách nhiệm với nó. Khoảnh khắc Ngô Thế Huân hứa trong lòng thấy rất nực cười. Cậu hơn hắn đến hai tuổi, chính cậu sẽ là người bảo vệ hắn mới đúng.

Đờ đẫn nghĩ, Thiện Nhu đi vào bao giờ cũng không biết.

" Thế HUân lo cho cậu thôi. Thực sự hai người sao lại như vậy, trước kia cậu nói với tôi không cần nổi tiếng mà. Bây giờ lại dốc hết sức lực để chiếm đoạt với người ta. Cậu có ai chống lưng à? Sao có thể kí hợp đồng với Phác thị được."

" Chị đừng hỏi nữa."

Biện Bạch HIền vội vã cất đồ ăn vào tủ sau đó đi khỏi phòng bếp. Thiện Nhu quay lại nhìn theo cậu. Chắc chắn cậu ta có điều gì khó nói, không đơn thuần chỉ là gặp mặt sau đó kí hợp đồng.

Thiện Nhu quay lại mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem ăn hết sạch sành sanh, cô thở dài.

" Kệ mấy đứa đi, chị phải hưởng thụ nốt quãng thời gian này thôi."

...

Ngày hôm sau, vừa dậy, Bạch Hiền đã thấy cuộc gọi của giám đốc, cậu nhấc máy thì nghe được giọng nói khẩn trương của ông, ông ta vội vã hạ giọng nói với cậu:

" Bạch HIền à, công ty đã tuyển quản lý cho cậu rồi, hiện cậu đang ở đâu, anh ta đến đón cậu."

Biện Bạch Hiền luôn cảm thấy ông giám đốc này rất phiền phức, lại có tính gió chiều nào theo chiều ấy, làm giám đốc công ty giải trí thực ra không hẳn là ông chủ đâu, hắn sẽ không ngừng phải nghiêng ngả về phía thần tượng kiếm được tiền nhiều hơn, thời thế thay đổi nên cũng rất khó xử cho ông ta đi. Nghĩ đến đó nên có chút cảm thông, Biện Bạch Hiền nói đón cậu ở đầu ngã tư. Chính là vẫn muốn căn nhà này được yên bình một chút. Cậu dậy sớm một chút đi bộ một quãng đường dài đến ngã tư đã nói cho giám đốc. Đúng như dự đoán, chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, mở cửa vào xe, mới phát hiện tay quản lý mà ông giám đốc nhắc đến chính là người hôm đó dẫn cậu vào phòng chuẩn bị trong bữa tiệc.

" Cậu Biện, tôi là Kim Chung Nhân, bắt đầu từ giờ sẽ là quản lý của cậu."

Biện Bạch Hiền lịch sự đưa tay ra theo hắn:

" Tôi là Biện Bạch Hiền."

Cũng không hiểu tại sao người của Phác Xán Liệt lại vào công ty làm quản lý cho cậu, nhưng rốt cuộc từ đầu đến giờ cái gì hắn làm cậu vẫn không thể hiểu nên cũng không tự suy nghĩ lung tung nữa.

Kim Chung Nhân kia lái xe không phải đưa cậu đến công ty mà là hướng về phía căn hộ của Phác Xán Liệt. sau đó hắn xuống xe để Phác Xán Liệt lên ngồi chỗ mình. Bạch Hiền không nói gì chỉ ngồi bên cạnh đọc bình luận trên bài báo viết về cậu.

" sao vậy?"

Thấy cậu thở dài, Phác Xán Liệt vui vẻ hỏi.

" Cậu ta là ai vậy? Có cái gì đó không đúng ở đây, Sao Phác thị lại chọn cậu ta? Có phải cậu ta là con của đại gia hay có quan hệ gì với ai đó không?"

Biện Bạch Hiền từ từ đọc các bình luận. Phác Xán Liệt vẫn lưu lại nụ cười trên khóe miệng.

" Chú ý mấy cái đó làm gì? Chăm chỉ, ngoan ngoãn làm theo tôi là được rồi."

Hắn luôn tự tin như vậy. Có lẽ trong đầu hắn chỉ nghĩ ai làm theo mình chắc chắn sẽ thành công. Biện Bạch Hiền thở dài cất điện thoại vào túi áo. Xe dừng lại chờ đền đỏ, Phác Xán Liệt đưa tay hướng về phía cậu.

" Lại đây."

Biện Bạch HIền nghe theo nhích đầu lại, Hắn kéo đầu cậu cậu áp xuống vai mình.

" Có tôi ở bên cạnh, không cần lo lắng gì hết."

Hắn bắt đầu khởi động xe, Bạch HIền nghiêng hẳn người dựa vào vai hắn, ban đầu có chút ngượng ngùng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng sau đó liền nghĩ lại, cậu thả lỏng không cứng nhắc nữa mà dựa vào hắn.

" Có thật anh chỉ cần như vậy thôi?"

Biện Bạch HIền khó hiểu nói, hắn chỉ cần như đêm qua, chỉ cần có người bên cạnh hay là cần cái gì nữa. Phác Xán Liệt không trả lời, hắn vẫn chuyên tâm lái xe.

Phác Xán Liệt đưa cậu đến công ty, trong phòng làm việc của hắn đã có sẵn hai người đang ngồi chờ.

" Đây là đạo diễn Mark, biên kịch Tiểu Ly."

Hắn giới thiệu với Biện Bạch Hiền, cậu cúi đầu chào hỏi bọn họ. Hai người này cậu biết, phàm là người trong giới giải trí này đều biết, bọn họ rất nổi tiếng với những bộ phim bom tấn.

" Tôi là Biện Bạch Hiền, rất vui được làm quen."

Hai bọn họ cũng rất thân thiện đưa tay ra bắt tay cậu sau đó cùng nhau ngồi xuống.

Phác Xán Liệt nói bọn họ sẽ hướng dẫn qua loa phần diễn xuất cho cậu, sau này nếu bọn họ hài lòng sẽ có thể hợp tác với cậu. Có vẻ cả hai đều rất nghe lời Phác Xán Liệt nên ai cũng vui vẻ đồng ý còn nói sẽ hẹn cậu gặp mặt vào những buổi khác.

Đến khi bọn họ ra về, Biện Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế thở dồn, Phác Xán Liệt đang đi đến bàn làm việc nhìn thấy cậu như vậy hắn khẽ cười.

" Em rất giỏi kìm nén cảm xúc nha. Đúng là nhìn không nhầm người."

Biện Bạch HIền ngồi thẳng dậy, nhìn trên bàn là bản kịch bản quảng cáo của công ty bọn họ nên đưa lên đọc.

" Anh nhìn người như thế nào?"

Phác Xán Liệt ngồi xuống bàn làm việc đưa hai tay chống cằm:

" Em hát không tồi, biểu cảm khi hát cũng rất tốt."

" Vậy tại sao lại giúp tôi? Chỉ để thỏa mãn tình dục?"

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn không trả lời, cả hai không ai chịu thua ai, cứ như vậy nhìn nhau.

" Sẽ không ai đoán trước được những việc tôi làm, nếu để em đoán được, thì em là kẻ thắng cuộc, tôi biến thành kẻ thua cuộc rồi."

Có nghĩa là chỉ cần cùng hắn chơi một trò chơi, chắc chắn cậu sẽ là kẻ thua cuộc. Trong lòng có chút lo sợ, nhưng sau đó nghĩ đến mình chẳng cần gì hết, chỉ cần nổi tiếng sau đó có thể biết được ai là người đã làm Ngô Thế Huân ra như vậy, có thể khiến Lộc Hàm xấu hổ khi đã nói những cậu trước kia là được rồi. Mất cái gì đều không quan trọng.

" Tôi sẽ chờ đến lúc mình thua cuộc để xem mục đích của anh."

Nói xong, cậu cúi đầu chú tâm đọc kịch bản. Phác Xán Liệt vẫn nhìn về phía cậu. Có người biết sẵn mình sẽ thua nhưng vẫn không sợ hãi như cậu nhóc này sao?

Tình cờ, lúc này cũng nhận được tin nhắn, Phác Xán Liệt hào hứng mở ra đọc.

" Anh muốn làm gì với cậu ta?"

Câu hỏi này ngay cả cậu ấy cũng không biết, hắn càng lúc càng hào hứng với trò này. Phác Xán Liệt không nhắn tin lại, cậu ấy biết rõ hắn sẽ không trả lời vậy mà vẫn nhắn tin hỏi, đúng là đồ ngốc.

...

Về đến nhà, Thiện Nhu cũng đang chuẩn bị bữa tối, cậu đi ra phòng khách thấy trên bàn đặt một cây guitar, trên đó còn có tờ giấy nhớ, nét chữ siêu vẹo rất xấu.

" Em sẽ bảo vệ anh."

Đứa trẻ này vẫn chưa thay đổi, cơ thể thành ra như vậy vẫn còn đòi bảo vệ cậu. Biện Bạch Hiền nhét tờ giấy nhớ vào túi.

ngày hôm đó lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân hạnh phúc như vậy, hắn ta mua một bộ đồ mới chăm chút chỉnh sửa tóc rất cẩn thận, cậu không hiểu chỉ cười chế nhạo.

" Con bạch tuộc kia, làm cái gì vẫn xấu thôi."

Ngô Thế Huân lập tức đi đến đưa tay ấn mạnh đầu cậu xuống, lực bàn tay rất lớn, hắn còn rất cao nên Bạch Hiền hét ầm lên, cậu không đùa nữa, chạy đến thư viện gần nhà tìm sách đọc. Đến khi trở về nhà, tiếng đàn trên tầng lầu rất lạ, âm thanh gượng gạo không rành rọt, đi lên xem thì thấy Ngô Thế Huân cùng một người khác đang ngồi đánh guitar. Nhìn rõ hơn mới phát hiện ra cậu kia chính là ngôi sao đang rất nổi Lộc Hàm. Ngô Thế Huân chăm chút đưa tay chỉnh sửa từng chút một động tác của cậu ta. Có đôi khi Lộc Hàm cúi đầu đánh đàn, hắn ta sẽ chăm chăm nhìn vào biểu cảm của cậu ta. Giống như nghe nhạc bằng cách thưởng thức vẻ đẹp khuôn mặt của Lộc Hàm vậy.

Là lần đầu tiên cậu biết được Ngô Thế Huân đã yêu Lộc Hàm, tình cảm rõ ràng trong sáng rất đáng trân trọng.

Nếu như biết rõ có ngày hôm nay, cậu sẽ nhốt Ngô Thế Huân vào một phòng, không cho hắn ra ngoài một bước để gặp Lộc Hàm nữa.

...

Nam nhân phía trên dùng tay ấn chặt đầu Lộc Hàm xuống, cậu ấy chật vật khuỵu cả thân trên áp xuống giường, eo bị cánh tay rắn chắc của hắn nâng lên cao, phía dưới không ngừng cảm nhận được từng đợt va chạm mãnh liệt.

" Việc của anh, đến phiên em quản sao?"

Hắn nâng hai chân cậu, xoay người Lộc Hàm đối diện với hắn. Ánh mắt thâm độc, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro