Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền căng thẳng từ trên phòng chờ nhìn ra ngoài, đám người phía dưới có lẽ rất mong đợi nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu sau khi chính thức làm đại diện quảng cáo cho Phác thị. Quả nhiên sức hút của cậu rất lớn, số người đến dự concert của nghệ sĩ trong công ty cũng tắng lên rõ rệt, trên mạng cũng bàn luận rất xôn xao vì buổi biểu diễn này. Mấy ngày trước, phác Xán Liệt đưa cậu đến gặp nhạc sĩ hát cho ông ta nghe, sau cũng có rất nhiều buổi trò chuyện nói về kinh nghiệm thanh nhạc đứng trên sân khấu, đáng ra cũng yên tâm chút ít, nhưng đến thời khắc này lại trở thành hồi hộp như vậy rồi.

Kim Chung Nhân đi đến giọng nói có chút khẩn trương.

" Bạch Hiền tiếp theo là tiết mục của cậu rồi."

Khi bước ra sân khấu, bên dưới cổ vũ rất lớn, không ngờ lại có ngày như vậy. Mới mấy ngày trước, người ở lại xem tiết mục của cậu chỉ còn lại một nửa vậy mà bây giờ ai ai cũng hướng lên sân khấu hét ầm ĩ.

" Biện Bạch HIền."

Bởi vì được chăm chút trang điểm, cậu ấy giống như một thiên thần đứng trên sân khấu vậy. Bạch Hiền mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc hơi gợn nhẹ phồng lên, nhưng nổi bật chính là cách trang điểm khiến người khác không khỏi bị mê hoặc. Chuyên viên trang điểm của cậu cũng là người do Phác Xán Liệt tuyển đến. Sân khấu tối sầm, một lúc sau mới xuất hiện tia sáng hướng vào phía cậu. Bạch Hiền ngồi trên ghế, khi đánh đàn cậu sẽ không còn cảm thấy hồi hộp nữa. Thanh âm đàn guitar bắt đầu vang lên. Phía dưới cũng yên lặng chờ đợi giọng hát của cậu. Biện Bạch Hiền hoàn toàn khiến người ta không chuyển được ánh nhìn.

Khán giả vốn luôn hành động theo cảm hứng như vậy. Trước kia cho dù cố gắng luyên thanh, luyện đàn cũng không bằng một lần đứng cạnh Phác Xán Liệt.

Biểu diễn xong cũng trời đã về đêm, Biện Bạch Hiền chuẩn bị một chút sau đó chào hỏi mọi người đi khỏi, vào thang máy, tình cờ thấy bên trong là Lộc Hàm, cậu tự tin bước một bước vào trong. Cậu ta vẫn như vậy không thèm liếc cậu một cái. Lộc Hàm đưa tay ấn xuống tầng tiếp theo, Biện Bạch Hiền đứng chăm chăm quan sát biểu tình lạnh băng của cậu ta, đến khi định mở lời, thang máy đã mở ra. Không cần nghĩ cũng biết là cậu ta cố tình muốn xuống ở tầng này, Biện Bạch Hiền vội đưa tay kéo Lộc Hàm lại.

" Chúng ta nói chuyện đi."

Lộc Hàm liếc lại một chút rốt cuộc vẫn quay mặt đi.

" Cậu nghĩ cậu có tư cách nói chuyện với tôi?"

Cậu ta giật mạnh tay cậu, bước ra ngoài, thang máy đóng lại. Biện Bạch Hiền đứng dựa vào tường. Khi xuống tầng bước ra khỏi tòa nhà chiếc xe đã đậu sẵn chờ mình, cậu lên xe, Kim Chung Nhân lập tức phóng xe đi.

" Tâm trạng không tốt phải không?"

Kim Chung Nhân vừa lái xe vừa nói. Biện Bạch Hiền nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế khẽ nói không sao chỉ là mệt một chút, hắn qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau. Xe dừng lại, Bạch Hiền lập tức ngồi dậy xuống xe, không nhanh không chậm đi vào căn hộ cao cấp kia.

Mở cửa vào căn phòng của Phác Xán Liệt, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng từ chiếc cửa đại ở lan can hắt vào, Phác Xán Liệt một mình ngồi trên chiếc ghế sa lông lớn, tay thanh nhã cầm ly rượu, một tay đặt trên thành ghế, hai chân gác lên, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Bộ dạng này nhìn ra lại thấy rất cô độc. hắn vươn tay đặt ly rượu xuống bàn, không nhìn Biện Bạch Hiền.

" Buổi biểu diễn tốt lắm."

Biện Bạch Hiền ở phía này hướng hắn nói:

" Cám ơn anh."

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười.

" Những câu như vậy em sao có thể nói được. Vô nghĩa. Tôi không cần nghe."

Những người như hắn lời nói đều không có tác dụng. Phàm là những chuyện gì hắn cũng làm trước nói sau. Biện Bạch Hiền lê chân bước đến cởi áo treo cẩn thận trên mắc, sau đó bước về phía phòng tắm. Vừa đưa tay lên muốn bật đèn, bàn tay đã bị nắm chặt lại. Cậu quay đầu thì thấy Phác Xán Liệt ở phía sau, đang tiến lại gần, một tay đưa xuống ôm chặt eo cậu, miệng tiến sát vào cần cổ cậu lưu luyến lê qua lại bờ môi trên da thịt.

" Tôi chưa tắm."

Phác Xán Liệt ngửi thấy mùi phấn trang điểm trên mặt cậu, đầu hắn nhớ đến lần đầu tiên mình thân cận với người kia. Cũng là khi cậu ta vừa cật lực biểu diễn tiết mục của mình. Bạch Hiền thấy kì lạ, nhưng vẫn cố bình tĩnh tiếp nhận bờ môi hắn đang đặt lên mặt mình. Phác Xán Liệt làm chuyện gì cũng rất hoàn mĩ, với cá tính của hắn có lẽ sẽ không muốn cùng cậu trên giường với bộ dạng không sạch sẽ như vậy. Lớp phần rất dày, mùi vị của lớp trang điểm cũng không phải dễ chịu. Thế nhưng cuối cùng hắn lại nhấc cậu lên ném xuống giường, sau đó cởi lớp áo ngủ xuống trèo lên đè xuống người cậu.

Hắn hôn lên lớp trang điểm tuyệt nhiên không cảm thấy ghê tởm, lưu luyến hít vào mùi của nó. Sau đó khẽ nâng đầu nhìn chăm chú vào hai mắt Biện Bạch Hiền. Đôi mắt được trang điểm rất kĩ càng, khiến người ta bị mê hoặc, nhưng lại kiên cường, có chút lạnh lẽo. Con mắt người kia rất đẹp, vô tư trong trẻo, có chút ngây thơ.

" Nhắm mắt lại."

Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói. Người hắn nhớ đến khi trên giường lúc đối diện sẽ nhắm chặt mắt không hề dám nhìn vào hắn. Có lẽ hai người khi nhắm mắt lại sẽ không còn điểm khác nhau trọng điểm này. Biện Bạch Hiền vẫn không chịu nghe.

" Tại sao?"

Quanh người hắn luôn tỏa ra khí chất tà ác đáng sợ, thế nhưng cậu lại cảm nhận được có cái gì đó mềm yếu.

Phác Xán Liệt lần đầu tiên cảm thấy khó nói khi đối diện với người khác. Hắn hơi nhíu mày, cuối cùng ngồi dậy.

" Em đi tắm đi."

Hắn nhặt lại áo ngủ mặc lên người sau đó đi đến ngồi xuống ghế. Vẫn cô độc như trước.

Lộc Hàm biểu diễn xong đi đến phòng thay đồ, vừa bước vào đã thấy Phác Xán Liệt ngồi sẵn ở trên ghế, hắn liếc mắt về phía cậu.

" Em đã suy nghĩ chưa?"

" Anh thực sự muốn như vậy à?"

Cậu ta nhìn hắn dần bước lại phía mình, Phác Xán Liệt áp cậu vào tường, đưa tay đập mạnh lên tường.

" Tôi đã rất cố gắng để bên cạnh em."

" Tôi có quyền phản kháng sao?"

Phác Xán Liệt trước mặt không còn là đứa nam sinh trung học vô tư như trước nữa, hắn là một ông chủ cường thế, hoàn toàn khác biệt với trước kia ngây ngô đơn giản. Phác Xán Liệt cúi đầu hôn ngấu nghiến xuống môi cậu, sau đó hung hăng hôn lên khắp mặt Lộc Hàm. Quanh mũi là mùi vị của lớp trang điểm, bên tai là tiếng nức nở nho nhỏ của cậu ta. Hắn đưa Lộc Hàm đặt trên bàn, mở rộng hai chân cậu ấy, cứ như vậy cường bạo, lần đầu tiên với người hắn yêu là ép buộc, đối phương không hề tự nguyện. Phác Xán Liệt lại luôn tự dối mình rằng như vậy là được rồi, chính hắn nên hài lòng khi đã có được cậu ấy.

Biện Bạch Hiền đi đến tỏa ra mùi vị thơm mát của sữa tắm, cậu đứng trước mặt đối diện với Phác Xán Liệt.

Hắn tiến lại đưa tay ôm chặt lấy cậu, Biện Bạch Hiền đứng trên cao đặt tay xuống xoa xoa mái đầu của hắn. Người này đang dựa vào cậu sao? Hay là hắn cần một người có thể ở cạnh hắn thôi.

Đôi lúc đã nhắc bản thân không nên quá nghĩ đến cái đó, bởi vì càng nghĩ không đoán ra thì càng khó chịu. Cậu chỉ cần ngủ với hắn đầy đủ để trả từng việc hắn làm cho mình là được. Sau này cho dù hắn có đòi cái gì khác, cậu đều không bị uy hiếp mà đưa cho hắn đâu. Hiếm khi thấy Phác Xán Liệt yếu mềm dựa vào mình như vậy, Biện Bạch Hiền muốn thấy bộ dạng này. Cậu đưa hai tay xuống nâng mặt Phác Xán Liệt ngước lên nhìn mình, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày nhìn ánh mắt cao hứng của cậu ta, hắn nắm nhẹ tay một cái, sau đó kéo mạnh Biện Bạch Hiền đè xuống ghế.

" Anh sợ cái gì?"

Sợ cậu nhìn thấy cái gì sao? Ánh mắt Phác Xán Liệt bắt đầu hung ác trở lại, hắn đưa tay tát thật mạnh xuống má cậu.

" Đừng có dùng bộ dạng cao ngạo với tôi."

Biện Bạch Hiền không nói gì, mặt vẫn không quay sang nhìn hắn, Phác Xán Liệt lần này quả thực không kiềm chế được mà muốn chinh phục người kia. Không ngờ chính mình vừa rồi sơ suất để cậu ta được một khắc kiêu ngạo. Hắn phải nén cái thứ tự cao tự đại của cậu ta xuống.

Khoảnh khắc ấy, hắn không hề nghĩ ra, chính mình đã thay đổi rồi. Trước kia đều rất dễ kiềm chế với những kẻ khác ngoài người kia. Bây giờ lại muốn một khắc đưa chính mình khắc sâu vào Biện Bạch Hiền, cho cậu ta hiểu rõ vị trí của mình.

Con người, cho dù hoàn hảo thế nào cuối cùng cũng có thể sơ suất, Phác Xán Liệt gấp gáp đưa tay kéo quần cậu ta xuống, thân mình len vào giữa hai chân Biện Bạch Hiền. Cậu nằm im mặc kệ hắn, đối với cậu, cho dù bị ép buộc tự nguyện, thô bạo hay nhẹ nhàng đều như nhau. Tuy nhiên hắn tỏ ra như vậy khiến cậu có chút cao hứng.

Chỉ là bị nói vài cậu đã kích động đến vị cao cao tại thượng, bình thường tài giỏi lãnh khốc kia. Hắn thấy Bạch Hiền không phản kháng nên đưa tay kéo hung khí của minh ra. Cảm thấy làm như vậy rất chính đáng, cậu ta chính là nợ mình ân nhuệ nên chẳng việc gì phải suy nghĩ áy náy. Không tiền diễm, không hôn an ủi, hắn cứ thế tiến vào. Bạch Hiền đau đến mím chặt môi, tay cào mạnh lên nệm ghế phía dưới. Ánh mắt hướng ra phía ngoài.

Thành phố ồn ào tấp nấp này, cuộc sống bao nhiêu tranh đấu giành giật, bao nhiêu suy tính mưu mô. Có cái gì là hoàn hảo trọn vẹn chứ.

" ưm..."

Người kia cứ thô bạo công chiếm, muốn thu phục cậu, muốn cậu ngã gục dưới chân mình nên cứ thế chế ngự. Phác Xán Liệt đưa một chân Biện Bạch Hiền đặt trên vai, hông dễ dàng vận động tiến sâu hơn vào trong cơ thể của người kia. Hắn cảm nhận được bản năng chiếm hữu, đè nghiến cơ thể cao ngạo này dưới thân mình. Tàn phá Biện Bạch Hiền không ngừng, tiến thật sâu thật sâu đến hết khả năng.

Biện Bạch Hiền đã nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt kiên cường không chút khuất phục.

Phác Xán Liệt, anh nói hồi kết anh sẽ thắng, nhưng trong cuộc chơi tôi sẽ cố duy trì được thế thắng, mặc cho kết quả là gì.

" A.... A...."

Đau đớn từ phía dưới kéo đến, cậu không kiềm chế được mà lớn tiếng rên rỉ.

Phác Xán Liệt rút nam căn còn chưa phát tiết, đẩy ngã cậu xuống sàn trải thảm, sau đó dễ dàng đè Biện Bạch hiền xuống, tách hai chân cậu ra tiếp tục sáp nhập vào hậu huyệt đã sưng đỏ. Đưa đẩy không ngừng, tiến nhập liên tục, cả hai đều kiềm chế dục vọng đến cực điểm. Biện Bạch Hiền rốt cuộc chịu thua mà phóng thích, Phác Xán Liệt ghé xuống sát vào tai cậu, thân dưới vẫn di chuyển xuyên xỏ trong cơ thể cậu:

" Em đang chống đối tôi."

" KHông dám. A... A.."

Tốc độ hắn ra vào nhanh đến đáng sợ, Biện Bạch hiền đau đến chảy nước mắt. Chỉ là chảy nước mắt tuyệt đối không phải khóc. Phác Xán Liệt khẽ cười hài lòng, nhấn mạnh nam căn vào cơ thể cậu phóng thích, tinh dịch thật sâu tràn vào nội bích. Biện Bạch HIền nhu nhuyễn nằm dưới sàn. Hắn thở dồn dập đứng lên.

" Tôi biết.... Tôi biết anh... có điểm yếu. Tôi cuối cùng cũng sẽ tìm ra."

" Tôi sẽ chờ đến lúc em tìm được."

Quay đầu mặc kệ cậu ta nằm đó. Phác Xán Liệt lần đầu tiên muốn chạy trốn như vậy.

...

Ngô Thế Huân đứng ở phòng tiếp tân nói với nhân viên muốn gặp chủ tịch. Tiếp tân gọi cho Phác Xán Liệt rất nhiều lần đều bị từ chối. Cô khó xử nhìn người trước mặt giải thích.

" Chủ tịch chúng tôi rất bận."

Cô đưa máy cho Ngô Thế HUân. Phác Xán Liệt trong đầu dây cao hứng nghe Ngô Thế Huân van nài muốn gặp mình.

" Cậu nếu muốn gặp tôi, được thôi. Có điều nếu gặp rồi, tôi tức giận sẽ trút hết lên Lộc Hàm."

Lời đe dọa quả nhiên có hiệu lực, Ngô Thế HUân đưa ống nghe cho nhân viên tiếp tân. Bây giờ nghĩ lại, mình đến đây quả thật không có lợi. Nếu bị chọc tức, hắn sẽ trở thành một kẻ rất đáng sợ. Đến lúc đó, Biện Bạch Hiền không ổn thì sao.

Nhìn thấy người thân của chính mình có thể bị nguy hiểm nhưng lại bất lực thực sự rất khó chịu. Đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra Phác Xán Liệt vì cái gì giúp Biện Bạch Hiền, hắn yêu Lộc Hàm như vậy, chắc chắn sẽ không theo kiểu quan hệ kia. Có lẽ vì hắn biết biện bạch hiền có quan hệ với mình chăng?

...

Biện Bạch HIền hiện tại cảm thấy không thoải mái nổi, ngay cả đi mua đồ trong siêu thị cũng phải bịt kín hoặc là nhờ Kim Chung Nhân đi thay. Hôm nay cậu thực sự muốn một mình có thể đi loanh quanh trong siêu thị như trước kia nên dùng khẩu trang đeo kính mắt rất kĩ lưỡng.

" Ngô Thế HUân chắc muốn ăn sườn đi."

Cậu nhìn túi sườn trong ngăn lạnh, vươn tay ra lấy cho vào giỏ. Vừa quay người thì lập tức va mạnh vào nam nhân phía sau. Giỏ bồ bị rơi, đồ đạc trong đó cũng vung vãi dưới sàn. Nam nhân kia cúi xuống nhặt đồ với cậu, cuối cùng đưa giỏ đồ trao đến tay Bạch Hiền. Hắn khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi trai che đi bây giờ lộ ra một chút. Bạch HIền kinh ngạc nhìn hắn, cậu giật mạnh giỏ đồ đặt xuống sàn, vội vàng bỏ về.

Ngày đó về đến nhà, lúc mang đồ vào máy giặt mới phát hiện trong túi áo khoác có một phong thư.

" Em trai. Chúng ta có thể gặp nhau vào chiều mai ba giờ ở trước cửa siêu thị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro