Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu thấy chúng nhỏ bé sao? Kì thực nếu như có thể biến thành thứ gì đó, tôi muốn biến thành một hạt cát, rất nhỏ nhưng sẽ không bao giờ cô đơn."

Lộc Hàm đưa tay nhẹ nắm lấy nắm cát, sau đó dần dần thả chúng xuống một lọ thủy tinh. Cát bên trong được đong cao lên vài phân. Phác Xán Liệt hai tay đang xỏ vào túi quần, bỗng nâng lên, vươn tay khoác vai cậu ta.

" Cậu thấy cô đơn cái gì, có tôi bên cạnh rồi."

Cậu ta khẽ liếc sang Phác Xán Liệt, sau đó dùng bàn tay xoa xoa khiến tóc mái hắn rối tung lên.

" Cậu học hành cẩn thận một chút đi. Đừng có quậy nữa."

Lộc Hàm bước nhanh một chút đuổi kịp người đàn ông phía trước, hắn ở phía sau nhìn bóng lưng hai bọn họ.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc, trong lòng bàn tay là chiếc lọ nhỏ có chứa cát biển. Ánh mắt đầy cô độc yếu đuối. Kim Chung Nhân đi vào phòng ghé vào tai hắn nói cái gì đó. Phác Xán Liệt gật gật đầu đứng dậy.

Khi bước vào song bài, khung cảnh náo loạn, Phác Xán Liệt khẽ nhếch miệng nhìn mấy người đang làm loạn trong casino của mình, hắn tiến lại biểu cảm băng lãnh đưa một tay nhấc cổ áo tên đang đánh nhân viên của mình kia. Ngay lập tức các tên khác cũng dừng lại. Người dám làm ra chuyện này cũng chỉ có ả kia. Hắn lạnh lùng hướng mắt nhìn cô ta. Một lúc sau người phụ nữ tiều tụy trên mặt trang điểm kĩ càng, mặc chiếc váy đen ngắn bước ra, cô ta vừa đi vừa thổi khói thuốc, không chút sợ hãi.

" Chị quậy cái gì?"

Phác Xán Liệt buông tay tên kia ngã nhoài xuống đất, rõ ràng vừa rồi đánh người thì khẩu khí lớn lắm, bây giờ chân cũng run rồi.

Hắn khẽ đưa mắt qua Kim Chung Nhân, họ Kim lập tức đi đến kéo chị ta đi. Chị ta bị lôi xềnh xệch ra ngoài, nhưng vẫn lớn tiếng hét.

" Phác Xán Liệt, mày là đồ không có nhân tính, giỏi thì giết tao đi. Mày giết luôn tao đi xem nào. Ngày nào tao còn sống, tao sẽ quậy chỗ mày cho đến cùng."

Hắn đưa tay lên, Kim Chung Nhân đồng thời dừng lại. Phác Xán Liệt đi đến đưa tay nắm thật chặt cằm cô ta.

" Trịnh Phương Hoàn, tôi sẽ không làm cái gì vô nghĩa. Chị muốn tôi giết chị phải không? Làm cách nào cho cái chết của chị có ý nghĩa với tôi đi."

Nói xong hắn đẩy mạnh mặt cô ta ra. Cô ta bỗng khóc, hai hàng nước mắt chảy không ngừng. Kim Chung Nhân cũng buông tay, Trịnh tiểu thư lập tức quỳ xuống dưới chân ôm lấy chân hắn.

" Xán Liệt à, đưa anh ấy về với chị đi."

Hắn không để ý, quay sang nhìn quản lý casino ra lệnh.

" Từ bây giờ không cho chị ta bước vào đây dù chỉ một bước."

Hắn dứt khoát đạp chân ra, sau đó rời đi. Đi được vài bước thì dừng lại. Lộc Hàm đứng im phía trước khẽ ngước mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt nhìn cậu ta một hồi lâu, cuối cùng vẫn cất bước đi tiếp ra khỏi chỗ này.

...

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi đến, cậu bật chế độ im lặng sau đó ấn điện thoại xuống sâu trong túi áo. Tay cầm cốc cacao nóng, bộ dạng chờ đợi sốt ruột. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ phía khác đi đến, hắn ta khẽ đưa tay chạm vào vai cậu, Biện Bạch HIền giật mình quay lại. Hắn ta khẽ nhếch miệng cười:

" Bạch Hiền, em dạo này khỏe không?"

" Anh muốn cái gì?"

Hắn đi đến đưa tay khoác vai cậu, bộ dạng ngả ngớn nói:

" tại sao lại đối với anh lạnh nhạt như vậy. Thằng nhóc này."

" Triệu Vương Hoàng, anh buông ra."

Biện Bạch hiền mạnh mẽ lui lại, hất tay hắn ra. Hắn nhìn cậu diễn vẻ kinh ngạc.

" Em làm sao vậy, em trai. Không nên tức giận, nhỡ ai đó nhìn thấy thì sao, không phải bây giờ em rất nổi tiếng hả?"

Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy căm ghét, sợ sệt.

" Đi vào quán cà phê kia nói chuyện."

Sau đó thì đi trước để hắn theo sau. Triệu Vương Hoàng ngồi trên ghế chộp lấy chiếc menu đặt ở bàn, không ngừng gọi món ăn. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Biện Bạch Hiền hào hứng đi ra.

" Cậu là Bạch Hiền phải không? Có thể chụp một kiểu ảnh không?"

Cậu lịch sự nhã nhặn đồng ý, phía bên này Vương Hoàng nhìn cậu, đưa tay lên vuốt cằm rất cao hứng. Khi nhân viên phục vụ đi vào trong order đồ ăn, cậu quay sang nhìn hắn không mấy thiện cảm.

" Anh đến tìm tôi làm gì?"

" Cái thằng này. Có biết anh rất quan trọng không? Anh chỉ cần phật ý một chút là em không ổn đâu đấy."

Hắn nói dịu dàng giống giọng anh trai nhưng nói cho cùng cậu vẫn luôn ghê tởm hắn. Biện Bạch Hiền không nói gì quay qua chỗ khác.

" Đưa cho anh ít tiền đi."

Cho dù hơi sợ sệt, trong lòng có chút phân vân nên đối xử với hắn như thế nào nhưng cuối cùng vẫn dùng giọng nói khó chịu mà nói ra.

" Tôi với anh có quan hệ gì mà đòi tôi đưa tiền cho anh."

Nhân viên đưa đồ ăn ra, cậu lập tức cười nhẹ cảm ơn. Hắn ta cũng im lặng chờ đến khi cô ta đi hẳn mới đưa tay che miệng hướng Biện Bạch Hiền nói nhỏ.

" KHông phải ba anh và anh vất vả nuôi em gần một năm sao? Bây giờ đối xử với anh trai thế này thì thật..."

Hắn khẽ chép miệng, cầm chiếc bánh hamburger lên cắn một miếng thật to, sau đó lại nhìn xung quanh.

" May mắn quán thưa người không ai nhìn thấy, anh ăn như vậy có ảnh hưởng đến em không nhỉ."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn sau đó chán ghét quay mặt đi. Cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một phong bì.

" Đây là toàn bộ tiền tôi nhận được. Cầm lấy đừng bao giờ đến tìm tôi."

Đưa chiếc phong bì dày cộm tiền cho hắn ở phía dưới bàn, Vương Hoàng nhận phong bì, mặt tươi cười phấn chấn không ngớt.

" Ăn đi bữa này anh mời mà."

Hắn đặt một chiếc bánh về phía cậu. Biện Bạch HIền khó chịu đứng dậy.

" Nhớ rằng đừng bao giờ đến tìm tôi nữa."

Hắn cúi đầu chăm chú ăn. Vừa quay lại mới thấy Kim Chung Nhân từ lúc nào ngồi ngay đằng sau cậu. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn sau đó vẫn vội vã rời khỏi quán.

Kiểm tra điện thoại cuộc gọi nhỡ vừa rồi là của Phác Xán Liệt, chắc chắn hắn có chuyện gì cần cậu nên mới gọi đến, Kim Chung Nhân xuất hiện ở đó có lẽ cũng là do Phác Xán Liệt đi. Cậu chỉ nghĩ đến vậy, cơ bản bây giờ rất mệt mỏi nên nhanh nhanh tìm được chỗ vắng rồi ngồi sụp xuống úp mặt xuống hai đầu gối.

Ngồi một lúc như vậy, điện thoại trong túi lại rung lên liên hồi, Biện Bạch Hiền suy nghĩ một lúc cuối cùng áp lên tai nghe máy.

" Đến đây ngay. Kim Chung NHân chờ em ở siêu thị."

Hắn ra lệnh, Biện Bạch HIền mệt mỏi đứng dậy. Dù thế nào cũng không thể vì một tên cặn bã như Triệu Vương Hoàng mà buông bỏ mọi việc được.

Khi được Kim Chung Nhân đưa đến căn hộ của Phác Xán Liệt, cậu cảm thấy chưa bao giờ chính mình lại dũng cảm như thế này, mỗi lần đến đây đều có chút e dè, suy đoán xem Phác Xán Liệt nghĩ cái gì. Bây giờ giống như phớt lờ tất cả.

Phác Xán Liệt vẫn như hôm trước ngồi yên vị trên ghế, hắn hướng về phía Biện Bạch Hiền lạnh lùng nói:

" tên họ Triệu kia từ giờ sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa."

Biện Bạch Hiền rũ mắt xuống, kì thực cậu chưa hiểu rõ ý tứ câu nói này của hắn. Phác Xán Liệt rốt cuộc đã làm gì rồi.

Hắn cầm chiếc phong bì vừa rồi cậu đưa cho Triệu Vương Hoàng ném lên trên bàn.

" Em giàu lắm sao? Tùy tiện đưa hắn nhiều tiền như vậy. Tôi không giúp em kiếm tiền để làm mấy chuyện này đâu."

" Phác Xán Liệt, tôi muốn làm tình."

Câu nói rất nhỏ, nhưng lại không hề có chút sợ hãi, vẫn đủ để Phác Xán Liệt nghe được. Hắn đứng lên, không rời mắt khỏi Biện Bạch Hiền, cậu cũng tiến lại, khi đã gần nhau một chút, cả hai lao đến hôn nhau. Giống như dùng nụ hôn này khiến tất cả mọi thứ phiền muộn âu lo đều xóa hết. Biện Bạch Hiền kiễng chân hôn, Phác Xán Liệt một tay đặt ở sau lưng nâng cao người cậu lên, cả hai đều rất nhiệt tình hôn đối phương, trong đầu chỉ biết làm thế nào để chuyên tâm hôn thật mãnh liệt. Bàn tay ở đằng sau lưng đối phương lưa qua lưa lại khiến quần áo cả hai đều nhăn nhúm xộc xệch. Đến khi bình tĩnh lại được, Biện Bạch Hiền mới dần ngừng lại hành động của mình. Phác Xán Liệt cũng chậm lại, sau đó nhẹ nhàng hơn rồi dần dần rời môi nhau.

" Tại sao em cố tình không nghe máy."

" Tôi rất sợ..."

Biện Bạch Hiền sau khi cố gắng mạnh mẽ mãnh liệt hôn hắn, bỗng nhiên cảm thấy rất yếu đuối. Cậu nghĩ chẳng cần thiết cứ phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, hắn thế nào cũng nhìn thấu hết cho nên đột nhiên khóc cho hắn nhìn thấy.

Phác Xán LIệt hai tay đặt hai bên má cậu, nhẹ nhàng cúi xuống tiếp tục hôn cậu, Biện Bạch Hiền cũng đưa tay lên cởi cúc áo cho hắn, vươn tay ra nhẹ nhàng lên vùng ngực của hắn. Hắn từ từ đưa cậu đặt xuống giường, tay vén chiếc áo phông trên người cậu lên, đầu cúi xuống hôn từ từ lên ngực, lên bụng cậu, sau đó dùng tay cởi cúc kéo quần cậu xuống.

Trong lòng hắn, hiện tại cũng rất muốn Biện Bạch Hiền, khi cùng cậu ta hoan ái, bản thân cảm thấy thật sự khoái hoạt, có thể quên mọi chuyện. Không hề thấp hèn như những kẻ khác, cũng không phải yêu đương nồng cháy như đối với Lộc Hàm cho nên chẳng cần nghĩ gì hết, chỉ cần tạo cho mình sự thoải mái, rong ruổi ý thức của bản thân, cũng không ghê tởm người giúp mình phát tiết.

Trên giường, cả hai hòa hợp làm một, thân thể dán chặt vào thân thể của đối phương.

Khi phát tiết trong cơ thể cậu ấy, bản thân cũng không cần lo sợ cậu ấy lập tức chạy mất không cần ôm thật chặt cậu ấy vào lòng như đối với người kia. Cậu ấy nhất nhất mệt mỏi thở dốc mà nằm bên cạnh mình.

" Nếu em dứt khoát một chút, cả một năm đi cướp của người ta, sao không để lại cho mình một chút, kiếm đủ tiền trốn đi có thể tiếp tục trộm cướp, hoặc là làm việc khác."

Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu còn đang cố lấy lại tỉnh táo. Biện Bạch HIền kéo chăn che đi cơ thể mình, cậu khẽ nói:

" Tôi đâu có tài giỏi như anh, ở hoàn cảnh ấy tôi không nghĩ được cái gì khác là nghe lời bọn họ."

Năm mười hai tuổi, cậu được một người đàn ông nhận nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, cảm giác rất tốt, người này sẽ là ba mình, sau đó cậu sẽ được đến trường, được như bao đứa trẻ khác, chính vì thế Biện Bạch Hiền đồng ý đi theo ông ta. Ai ngờ được, ông ta cùng người con trai lại là kẻ trộm, cuộc sống cũng chẳng khá giả gì, ông ta nghiện rượu, con trai ông ta là một học sinh hỗn láo du côn của trường. Nhận nuôi cậu chỉ muốn có một đứa cùng đi ăn cướp, có một đứa để đánh đập sai vặt. Mỗi tháng không cướp đủ tiền thì tháng sau nhịn đói. Khi đó còn nhỏ, không biết cách nào đi trở về cô nhi viện, cậu hoàn toàn bế tắc. Cảm giác tương lai của mình cứ như vậy, đen tối, không chút hy vọng. Cũng chẳng nghĩ được, nếu rời nơi này sẽ có chỗ ăn ngủ không, sẽ sống ra sao hay là làm ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ nữa.

Vì thế, cậu tận lực móc túi của người ta, nhìn đứa trẻ bộ dạng vô tội, ngây thơ ai cũng không chút nghi ngờ. Nhưng cướp được nhiều tiền, ba cùng anh cũng không đối xử khác với cậu. Bọn họ là ruột thịt, cậu là người ngoài, không có tư cách xen vào. Bị đánh đập cũng rất uất ức nhưng cậu chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, không cách nào phản kháng được.

Bạch Hiền xoay người vươn tay ôm lấy Phác Xán Liệt. Hắn cũng nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Bản thân không phải lần đầu nghe được mấy chuyện như thế này. Nhưng kì lạ, bây giờ cảm thấy chính mình đang làm chỗ dựa của người ta nên có cảm giác hoàn toàn khác.

" Ông ta vì uống rượu, đánh tôi, đánh cả anh ta, anh ta phản kháng đẩy ông ấy ngã, người như ông ta suốt ngày bài bạc rượu chè, nên cơ thể vốn không tốt, bị ngã đập đầu vào cạnh bàn. Anh ta nói mặc kệ ông ta, cứ coi như say rượu nên ngã, cũng không gọi người đến giúp."

Biện Bạch Hiền nhớ lại hai tay run lên ôm hắn.

" Biện Bạch HIền."

Phác xán Liệt ở phía trên gọi nhỏ.

" Em có biết sống không nên mềm lòng không? Nếu em nghĩ bản thân có tội thì chính là có tội, nếu em nghĩ bản thân không có gì thì sẽ là không có gì. Những việc như vậy, khó phân minh cho nên cứ lờ đi đi, em nghĩ nữa nghĩ mãi đều khó sống thôi. Vốn chuyện cũng là lẽ thường tình, đến con trai ruột ông ta còn vô tình với ông ta."

" Tôi ngay cả anh trai ruột cũng dám giết đấy."

Bạch HIền ở trong lòng nghe hắn nói. Cậu muốn ngẩng đầu nhìn thì bị hắn đưa tay ấn mạnh đầu vào lòng ôm chặt.

" Cho nên giết nhiều người nữa đều không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro