Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân đặt trên bàn làm việc của hắn lịch biểu diễn của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn qua loa sau đó đặt bút chỉ vào tên cậu ấy ở dòng cuối cùng. Hắn khẽ nhếch miệng cười có vẻ rất cao hứng.

" Chủ tịch, còn một tiếng nữa diễn ra cuộc họp."

Thư kí từ ngoài đi vào báo cáo, Phác Xán Liệt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay mình sau đó hắn đứng dậy.

" Hoãn cuộc họp đó lại. Nói tôi có việc đột xuất."

Hắn đứng dậy đi cùng Kim Chung Nhân, kết quả chính là hắn ngồi trên xe đưa Biện Bạch Hiền đến buổi biểu diễn. Đạo diễn chương trình thấy Phác Xán Liệt đi đến cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh lịch sự tiến lại chào hỏi:

" Thật vinh dự quá."

Phía sau là Biện Bạch Hiền, sắc mặt cậu không tốt lắm, đi theo hắn cảm giac chính mình không phải là mình. Có điều đã sớm dựa dẫm vào hắn rồi, không nên giả vờ thanh cao mà từ chối. Phác Xán Liệt được dẫn đến phòng chờ, còn Bạch Hiền đi vào phòng hóa trang, kì lạ bên trọng Lộc Hàm đã ngồi sẵn trước gương để nhân viên trang điểm giúp mình.

" Mọi người cố gắng nha, cứ làm tốt như buổi tổng duyệt là được rồi."

Đạo diễn thân thiện nhắc nhở toàn bộ mọi người trong phòng. Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. Cậu khẽ quay sang nhìn Lộc Hàm, cậu ta vẫn chẳng liếc mắt một cái.

" Bộ phim kia anh diễn có vẻ suôn sẻ."

Cậu vui vẻ tiếp chuyện. Lộc Hàm ngắn gọn trả lời:

" Cũng tạm được."

Cậu ta vốn không ưa cậu, cậu hiểu rõ có lẽ cậu ta tự cảm thấy hổ thẹn đi. Biện Bạch Hiền ở phía dưới âm thầm nắm chặt bàn tay.

Đột nhiên nghe được thanh âm của đạo diễn ở phía cửa, ông ta đập tập kịch bản xuống bàn.

" Mọi người, lịch biểu diễn có chút thay đổi. Xin lỗi vì không báo trước, nếu có ý kiến gì hay không đồng ý cứ nói với tôi."

Biện Bạch Hiền nhận lịch biểu diễn mới, toàn bộ đều xáo trộn, chỉ là tiết mục của Lộc Hàm và cậu đảo lại cho nhau khiến cậu ta phải biểu diễn cuối cùng. Lộc Hàm liếc qua một chút, chẳng hề có biểu cảm gì đặc biệt mà đặt tờ giấy xuống bàn.

Mệt mỏi lết thân vào cửa nhà, đẩy nhẹ cánh cửa, phía trong tối om, Biện Bạch Hiền bước vào được một bước thì đèn bật sáng trưng, Thiện Nhu cầm pháo giấy bắn đung một tiếng. Cậu giật mình vội đưa tay lên bịt tai. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh híp mắt cười.

" Biểu diễn tuyệt lắm. Vào đây chị với Ngô Thế Huân chuẩn bị thức ăn ngon cho cậu rồi."

Biện Bạch Hiền bị kéo vào trong, Ngô Thế Huân đứng ở phía sau thở dài một cái, cuối cùng vẫn quyết định cười vui vẻ đi đến ngồi xuống bàn.

Biện Bạch HIền nhìn bàn ăn đầy thức ăn ngon, cậu ngồi vội xuống, tay cầm lấy miếng gà quay đưa lên gặm ngấu nghiến.

" Òa. Ngon quá."

" Minh tinh, nếu không biết cậu đang nổi tiếng thì tôi còn tưởng cậu là tên ăn mày sắp chết đói đến nơi rồi đấy."

" Ăn từ từ thôi."

Ngô Thế HUân cầm đũa gặp cho cậu một miếng sườn.

" Cám ơn... Cám ơn. Mà hôm nay sao lại bày đặt như vậy."

Thiện Nhu buồn buồn nói:

" Chị ở đây lâu như vậy rồi, mọi chuyện cũng lắng xuống, đến lúc phải đến công ty để mặc giám đốc xử trí rồi."

Bạch Hiền ngừng ăn, nhìn cô ta. Ngô Thế Huân giả vờ cảm thông đưa tay xoa xoa đầu Thiện Nhu.

" Chị phải bảo trọng nha."

Trong hoàn cảnh này, mình có thể dần dần nổi tiếng, đứng ở vị trí cao, nhưng Thiện Nhu lại như vậy cậu có chút khó xử.

" Chị sau này tính sao?"

" Hay là tôi đến nhà cậu làm giúp việc nhá."

Thiện Nhu cười ha ha, Ngô Thế Huân vội vã lắc lắc đầu hét lên từ chối.

" Không, đừng, chị chính là cơn ác mộng của tôi."

Có đôi khi chỉ cần yên bình như vậy, không cần nhiều hơn, nhìn Ngô Thế HUân có vẻ tốt lắm, nhưng khi nhìn hắn ta dùng cánh tay trái cố gắp thức ăn, trong lòng liền thấy khó chịu.

...

Phác Xán LIệt ngồi trong xe đậu trước một căn nhà nhỏ, hắn thấy Lộc Hàm đi ra ngoài tiễn Trịnh Phương Hoàn, lúc cậu ta cúi đầu vào nhà, hắn mới mở cửa xe đi xuống. Phác Xán Liệt đi rất nhanh tiến lại kéo cánh tay cậu ta.

" Chủ tịch Phác cần gặp tôi cứ gọi, tôi sẽ tự thân đến."

" Em cứ giao du với cô ta để chống đối anh à?"

Lộc Hàm khó chịu dựt tay ra, sau đó đi vào trong nhà. Phác Xán Liệt tiến vào đóng sập cửa sau đó ép cậu ta vào tường. Hắn hung hăng hôn lên môi cậu ta. Lộc Hàm không kháng cự nhưng vẫn bị hắn thô bạo đẩy qua đẩy lại khiến cậu đau đớn cựa quậy.

" Trên người anh toàn mùi máu tanh, cút ra."

Lộc Hàm dùng sức đẩy mạnh Phác xán Liệt khiến hắn ngã nhào xuống đất, nghe được câu nói kia, hắn giống như chẳng có sức mà đứng dậy. Phác Xán Liệt nhìn thật sâu vào đối mắt đầy căm hận kia của cậu ta.

" Lộc Hàm, em có yêu anh không?"

" Cậu phải sống thật tốt tôi mới vui vẻ được, sau này có thể dựa vào cậu, ôm cậu, bên cạnh cậu thật tốt."

Lộc Hàm vui vẻ hướng hắn nói, sau đó đưa tay xuống nắm thật chặt bàn tay Phác Xán Liệt. Có lẽ thời gian biến mọi việc thành thứ khác, khiến nó trở nên một bãi phế thải đáng phỉ nhổ.

Cậu ta nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy nên cũng im lặng một hồi. Lộc Hàm quay đi khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt cậu.

" Hiện tại, tôi chỉ thấy khinh anh thôi."

Người ta nói, khiến một con người cảm thấy đau xót cùng cực nhất chính là người mà người đó một lòng một dạ yêu thương.

Năm mười bảy tuổi Lộc Hàm được nhận làm thực tập sinh cho công ty giải trí, cậu ta đặt thẳng thẻ thực tập sinh xuống bàn học Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt. Tôi được nhận rồi."

Phác Xán Liệt đang đâm đầu vào ôn thi để đạt học bổng nhìn thấy vậy cũng đứng bật dậy vui sướng hét lên.

" Thật hả? Lộc Hàm, cậu thật may mắn a. Chúng ta đi."

Hắn kéo tay cậu ta bước một bước thì Lộc Hàm kéo hắn lại.

" Đi đâu?"

" Đi làm một bữa, mừng cậu được nhận."

" Không được, tôi có hẹn với anh hai cậu rồi. Anh ấy giúp tôi rất nhiều. Nói nhỏ nhá, có thể lần này là anh ấy ra mặt đấy."

Lộc Hàm đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay Phác Xán Liệt ra, cậu ta búng nhẹ tay vào má hắn một cái sau đó vô tư rời khỏi phòng. Hắn lững thững đi lại ngồi sụp xuống bàn. Khoảng thời gian ấy, Phác Xán Liệt rất hay thấy cậu và anh hai đi cùng nhau. Anh ta tài cán như vậy, giỏi giang như vậy, Phác Xán liệt lại chỉ là một đứa học sinh đang khó khăn dành dật học bổng.

" Nếu như tôi có thể giết em thì tốt biết mấy."

Hắn ngẩng đầu trầm giọng nói. Lộc Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt hắn,đã bao nhiêu lần cậu cố gắng tìm kiếm ánh nhìn của đứa nhỏ năm đó, nhưng cuối cùng chỉ lạc vào sự tàn ác thâm độc của hắn hiện tại.

Phác Xán Liệt chống tay đứng dậy, hắn tiến lại kéo tay cậu dùng lực bóp chặt.

" Đã bao giờ em đứng ở địa vị của tôi chưa? Tôi thực sự đã rất cố gắng đứng ở vị trí này. Cho đến bây giờ cũng chỉ vì em thôi."

" Tôi không nói anh giết người. Xin anh, đừng có lấy tôi ra để biện minh cho tất cả tội ác ghê tởm của mình."

Phác Xán Liệt đột nhiên ngửa đầu cười lớn. Hắn cười đến xiêu vẹo, bàn tay buông lỏng.

" Tôi cũng thực sự rất ghê tởm em."

Lộc Hàm kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt không nói gì hơn, hắn hiện tại đã lấy được sự cao ngạo của mình, hắn đưa tay vuốt phẳng hai vạt áo, sau đó xoay người bước đi. Lộc Hàm đứng ở phía sau, bàn tay bỗng run rẩy, chân nhũn ra ngã gục xuống. Phác Xán Liệt dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu. Lộc Hàm không kiềm được mà run lên kịch liệt.

" Ghê tởm" Thì ra khi người quan trọng dùng từ này để chỉ mình, cảm xúc là như vậy.

...

" Phác Xán Liệt, anh có biết như vậy khiến anh mất hết hình tượng trong mắt tôi không?"

Biện Bạch Hiền dùng giọng giễu cợt nói. Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, giống như đứa trẻ ngả đầu vào vai cậu ôm chặt.

" Hình tượng của tôi trong mắt em như thế nào?"

Cậu cũng không rõ, đôi lúc sẽ thấy hắn mạnh mẽ, cao ngạo lạnh lùng, đôi khi lại lấy hắn yếu đuối luôn sợ sệt cái gì đó, đôi lúc thâm sâu, ác độc.

" thất tình hay là công ty có chuyện gì? Mà thôi coi như tôi chưa hỏi gì đi, anh sẽ không trả lời đâu. Tôi chỉ lo công ty có chuyện gì khiến cát xê quảng cáo của tôi giảm mất."

Phác Xán Liệt đưa tay xuống nhéo nhẹ vào mông cậu một cái.

" Em muốn chết à?"

" Anh giết tôi bằng cách nào?"

" có thể giết chết em ở trên giường không?"

Vừa nói hắn vừa luồn tay vào vạt áo cậu. Biện Bạch Hiền bỗng im bặt. Cậu có chút sợ, gần đây hắn làm chuyện đó với mình giống như cậu coi chuyện đó rất bình thường, chính mình trước kia chỉ nghĩ việc này chỉ làm khi hắn giúp cậu muốn trao đổi cái gì đó. Gần đây cả hai làm tình rất tự nhiên, không cảm thấy xấu hổ sợ sệt. Phác Xán LIệt có lúc mạnh bạo, lúc nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm. Cậu thấy có gì đó không đúng.

" Phác Xán LIệt, anh giết Triệu Vương Hoàng phải không?"

Phác Xán Liệt đang ở thấp đầu hôn ngực cậu nghe được có chút mất hứng mà ngồi thẳng dậy dựa người vào ghế.

Hắn chán ghét việc người ta dò hỏi như vậy. Lộc Hàm cũng ghê tởm hành vi cậu ta cho là tội ác đó, bây giờ Biện Bạch Hiền lại giống như tra hỏi mà nói với hắn.

Nói đến Triệu Vương Hoàng, cái chết của hắn thực sự rất thảm, bị đánh đập dã man, trên người bị đâm rất nhiều nhát, xác vất trên đường quốc lộ. Biện Bạch Hiền biết được liền nghĩ đến Phác Xán Liệt, nhưng cậu không nghĩ hắn lại tàn độc như vậy.

" Tôi ghét loại người như vậy, thấy chướng mắt? để tôi đoán nhá, tiếp theo Em định lên giọng dạy dỗ tôi sao?"

" Cám ơn."

Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cậu.

" Tôi cũng đã mong hắn chết đi."

Trong lòng có gì đó rất kì lạ, bỗng nhiên bản thân cảm nhận được sự yếu mềm của chính mình. Cậu ấy đang cảm kích hắn. Làm chuyện đó vì Biện Bạch Hiền nên cậu ấy cảm kích hắn.

Phác Xán Liệt đưa tay xuống nắm chặt lấy bàn tay vì sợ sệt mà run lên của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt mười tám tuổi, hắn ngồi trong phòng khách sạn, hai bàn tay đẫm máu, hắn không ngừng dùng khăn lau đi nhưng rốt cuộc vẫn không hết. Hắn ngồi co lại một góc, cả cơ thể run rẩy không ngừng, màu máu dăng kín trong mắt, mùi vị của nó cũng ngập trong khoang mũi. Trên giường một người đàn ông bị dao đâm đã tắc thở.

Cánh cửa phòng mở ra, ba Phác bình tĩnh tiến vào, phía sau là hai người khác, bọn họ đi đến xử lý cái xác. Ba Phác cúi đầu nhíu mày nhìn hắn.

" Đứng lên"

" Ba"

Phác Xán Liệt sợ sệt gọi.

" Chỉ là giết người thôi. Thằng nhóc. Mày là con của ai vậy? Đừng lên, ba đưa về."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro