Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, em tìm thấy nó rồi ạ!". Một tên thuộc hạ thân cận nhất của hắn tên Kim Chung Nhân đang túm chặt áo cậu sau đó nhấn cậu quỳ xuống đất.

Phác Xán Liệt ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn thích thú nhìn người con trai đang quỳ rạp trước mặt hắn. Người con trai ấy đang nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, cậu thực sự không hề nghĩ đến việc này, hai tay cậu run rẩy đan vào nhau, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra một câu nào. Phác Xán Liệt đứng thẳng dậy đi đến chỗ cậu, nâng cằm cậu lên phả hơi thở nóng hổi vào mặt cậu.

Hắn nhìn cậu cười quỷ quyệt, nói: "Cậu là người đầu tiên mượn nợ của bang chúng tôi rồi bỏ chạy đấy quả thật rất gan dạ... ahahaha".

Biện Bạch Hiền nghe vậy liền lắp bắp trả lời: "Tại tôi... tôi... tôi... tôi... uhm... không có tiền để trả... cho nên mới bỏ chạy". Cậu vừa nói xong liền cúi mặt xuống làm tay hắn trượt khỏi cằm cậu.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt rồi lại cười haha làm cậu lúc nãy đã sợ giờ còn sợ hơn. Mắt cậu rưng rưng ngước nhìn hắn và nói: "Tôi hứa với anh... sẽ trả hết tiền... làm ơn hãy thả tôi ra... xin anh".

Hắn hỏi với giọng nạt nộ: "CẬU LÀM NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LƯƠNG ĐƯỢC BAO NHIÊU MÀ ĐÒI TRẢ HẾT. HẢ??". Hắn vừa nói xong liền trừng mắt nhìn cậu làm cho cậu khóc rống lên.

Hắn ngơ ngác nhìn cậu bởi vì lần đầu tiên hắn thấy một người con trai khóc thương tâm như thế. Hắn chưa từng dỗ người nào cho nên không biết phải làm sao với người này. Bởi vì quá lạnh lùng và hung tợn cho nên bên cạnh hắn cũng chỉ có đàn ông thôi (Au: haizz chán lắm không biết dỗ dành người ta thì làm sao mà đem về làm của riêng được đây =<).

Phác Xán Liệt đành hạ giọng xuống, nói: "Nín đi đừng khóc nữa. Tôi không thích". Bởi vì toàn đàn ông lạnh lùng ở chung chỗ nên khi thấy cậu khóc liền cảm thấy khó chịu. Hắn lại ngẩn người ra thêm lần nữa vì ngạc nhiên tại sao mình có thể nói được giọng nhỏ nhẹ như vậy.

Biện Bạch Hiền lấy hai tay chùi nước còn vương vấn nơi khóe mắt và nói: "Tôi khóc hay không là quyền của tôi mắc mớ gì đến anh, anh không thích kệ anh tôi thích kệ tôi. HỨ!!!!". Phác Xán Liệt lại một lần nữa ngạc nhiên và sau đó bật cười thích thú nhìn chàng trai nhỏ bé.

Biện Bạch Hiền chau mày nhìn hắn khó hiểu, nói: "Anh cười cái gì bộ điên rồi à???". Cậu vừa nói xong hắn càng cười ghê hơn nữa. Cậu liền suy nghĩ bộ hắn có vấn đề hả ta sao mà cười như điên thế kia nhỉ?

Phác Xán Liệt nhớ lại câu cậu vừa nói liền tắt nụ cười và trưng bộ mặt của xã hội đen ra. Biện Bạch Hiền biết là mình đã lỡ lời định nói lại thì đã bị hắn cướp mất lời.

"Tôi...".

"Cậu cũng hay thật a, hết bỏ chạy rồi còn ở trong bang của tôi chửi tôi điên nữa chứ, chưa có ai dám ở trước mặt tôi làm nhiều chuyện tôi không thích như thế, quả thực mở mang tầm mắt nha". Hắn nhìn cậu cười nham hiểm, xem ra cậu phải trả giá cho việc này rồi.

Phác Xán Liệt vừa suy nghĩ xong liền hành động ngay không để cậu tránh né, có nghĩa là bổ nhào vào người cậu hôn tới mức làm cậu không thở được sau đó mới buông ra.

Hắn nhìn mặt cậu ửng hồng vì thiếu không khí mà cười nhe răng. Bởi vì cậu quá dễ thương cho nên hắn lại tính hôn cậu thêm một lần nữa, nhưng sự thật quá phũ phàng vì hắn chưa kịp nhào tới thì cậu đã né làm hắn đập mặt xuống đất.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, trên mặt bám đầy bụi bẩn. Cậu thấy vậy liền cười ha hả làm hắn cũng buồn cười theo. Mặt hắn ban đầu trông rất yêu nghiệt rồi bây giờ thì yêu nghiệt hơn bởi vì dính bụi bẩn. Sau đó, cậu bèn đưa tay lên phủi những thứ bụi bẩn trên mặt hắn.

Hắn nhắm mắt lại để yên cho cậu phủi hết bụi trên mặt mình rồi mới mở mắt ra nhìn cậu chăm chú: "Sao cậu càng lúc càng dễ thương vậy". Biện Bạch Hiền nghe vậy liền đỏ mặt hết cả lên. Phác Xán Liệt thấy vậy, tim bỗng đập loạn nhịp, hắn liền ép má cậu đến mức làm cậu chu mỏ rồi hôn chụt một cái.

Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn hắn rồi hỏi: "Sao anh lại hôn tôi?". Hắn nhìn cậu chăm chăm rồi cười tít mắt: "Sao lại mở mắt? Hình như em chưa từng được ai hôn hết thì phải". Phác Xán Liệt nở nụ cười ma mị nhìn cậu, Bạch Hiền lập tức bị nụ cười ấy hút hồn. Cậu lập tức bị á khẩu, không nói nên lời. Trong lúc Biện Bạch Hiền còn đang ngơ ngác thì Phác Xán Liệt nhanh chóng đứng dậy bá đạo tuyên bố một câu: "Từ giờ trở đi, em sẽ chính thức làm nô tì của tôi".

___________________________
Happy New Year 🎇🎊🎉🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro