Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền lập tức tỉnh người la lên: "WHAT???!!! Làm nô tì". Phác Xán Liệt nói lại lần nữa: "Tôi muốn cậu làm nô tì cho tôi". Biện Bạch Hiền liền cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Và sau đó "Rầm". Bạch Hiền cậu đã bất tỉnh nhân sự.

Phác Xán Liệt khoái chí cười haha rồi bế cậu về phòng của mình, đặt cậu xuống giường, rồi bật điều hoà, chỉnh ở mức vừa phải. Căn phòng của Phác Xán Liệt có thể nói là như phòng của tổng thống, tưởng chừng như thiết kế phòng thoạt nhìn đơn giản với hai màu sắc chủ đạo là: trắng và đen nhưng nó ẩn chứa nhiều vũ khí bí mật.

Rồi bước ra khỏi phòng, bước nhanh tới sofa xong ngồi xuống. Hắn liền suy nghĩ sao cậu ta ốm quá vậy sau này phải vỗ béo thì ôm mới đã. Hắn vừa suy nghĩ xong liền nhoẻn miệng cười.

...12 phút sau...

Biện Bạch Hiền liền mở to mắt ra, đảo một vòng tròn xem mình đang ở đâu thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh liền bất ngờ tại sao phòng gì mà đen thùi lùi vậy mắt thẩm mỹ của người đó chắc có vấn đề rồi.

Suy nghĩ vừa bay qua khỏi đầu cậu thì có người mở cửa bước vào. Không ai khác đó chính là hắn.

Phác Xán Liệt vừa đi vào bước tới giường ngồi xuống liền hỏi: "Tỉnh rồi à?". Cậu liền gật đầu rồi nói: "Vậy bây giờ tôi nên làm gì với lại tôi phải ở đâu mà phòng này là phòng của ai sao tôi lại ở trong này???". Cậu nói một mạch không cho hắn cơ hội để trả lời.

Phác Xán Liệt bị đơ mặt khi nghe cậu hỏi một tràng dài sau đó mới bất ngờ hỏi: "Cậu chịu làm nô tì cho tôi rồi hả?". Thấy hắn hỏi đâu đâu không cậu liền cau mày nói: "Ừ thì sao. Anh nói lẹ lên dùm tôi một cái". Phác Xán Liệt liền vô chủ đề chính: "Ở trong hai cái sọt đằng kia thấy không? Giặt hết cho tôi". Vừa nói hắn vừa chỉ tới chỗ góc tường có hai cái sọt đựng đầy quần áo.

Cậu liền nhăn mặt bước tới lấy hai sọt đầy quần áo kẹp vào eo rồi đi tới định mở cửa bước ra ngoài thì nghe bên trong có một tiếng nói trầm trầm xen lẫn dịu dàng vọng tới: "Cậu sẽ ở lại trong căn phòng này và phòng này là của...". Phác Xán Liệt liền nhướng mày nhìn cậu chăm chú nghe câu nói tiếp theo của hắn. Thấy hắn lâu quá không trả lời cậu liền giục hắn để hắn nói tiếp: "Của ai, anh mau nói lẹ lên đi". Thấy cậu vậy hắn liền nhếch một bên môi lên mà cười.

Thấy Biện Bạch Hiền định mở miệng nói tiếp hắn liền chọt mỏ vô nói: "Của... tôi. Tại nãy cậu ngất nên tôi mới bế cậu vào phòng của tôi không lẽ bế cậu vào phòng của đám thuộc hạ tôi". Cậu giơ tay định mở cửa chợt khựng lại quay mặt qua nhìn hắn: "Tôi ở chung phòng với anh rồi ngủ ch... ung... gi... ường luôn sao???". Phác Xán Liệt trả lời rất thản nhiên: "Ừ". Vừa nghe được câu trả lời của ai đó cậu liền tự lẩm bẩm: "Ok, i'm fine ><". Phác Xán Liệt thấy miệng cậu nhép nhép liền: "Hả cậu vừa nói gì?". Biện Bạch Hiền bị chột dạ liền húng hắng nói: "Er... er... có gì đâu". Rồi mở cửa ba chân bốn cẳng chạy vèo ra ngoài không thèm ngoái đầu lại.

Trong phòng, Phác Xán Liệt liền nằm vật ra giường nhe hàm răng trắng tinh cười một cách đểu cán.

Biện Bạch Hiền vừa đi ra ngoài liền sực nhớ cậu không biết chỗ giặt đồ đâu, tính tìm người hỏi thì gặp lại Kim Chung Nhân. Cái người mà bắt được cậu đem cậu tới đây hừ hừ đáng ghét, Bạch Hiền nghĩ thầm trong bụng: " I"ll kill you -_- hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù ==" " , lúc cậu còn đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có một bóng lưng to lớn đứng phía sau cậu: "Cún con, sao em lại đứng ở đây?", nghe giọng nói trầm ấm từ phía sau, cậu giật nảy mình lên, rồi lập tức sực nhớ lại.

Cái gì??!! Cún con sao??? Hắn dám gọi mình là cún con sao??? Bạch Hiền bị tên Xán Liệt làm cậu giận run cả người, làm mặt cậu đỏ bừng hết cả lên, nhưng điều đó càng làm cậu thêm đáng yêu, Xán Liệt mỉm cười đi đến gần cậu, giơ tay nựng má cậu, rồi nói nhỏ vào tai cậu: "Mau đi giặt đồ đi nào". Bạch Hiền liền nói lại: "Nhưng tôi không biết phòng giặt đồ ở đâu, chi bằng anh chỉ tôi đi" . Vừa nghe xong hắn liền liếc Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân biết điều liền gật đầu và đi thẳng ra ngoài. Phác Xán Liệt thấy thuộc hạ của hắn đi rồi liền lấy một cái sọt trong tay cậu rồi tay còn lại nắm chặt tay cậu. Cậu biết hắn sẽ dẫn cậu đi nên cậu để mặc hắn nắm tay cậu.

Vừa tới phòng giặt, Phác Xán Liệt một tay mở nắp máy giặt, một tay còn lại thì lấy cái sọt trong tay mình bỏ vô xong lấy cái còn lại từ tay cậu. Sau đó nhấn nút trên bản điều khiển.

Biện Bạch Hiền nhìn mọi hành động của hắn mà ngơ ngác. Không phải hắn kêu mình làm nô tì cho hắn sao??? Tại sao hắn lại làm hết mọi việc vậy??? Vậy là hắn không cần mình nữa sao??? Vậy là mình đã thoát hắn rồi Yayyyyyy.

Biện Bạch Hiền liền nhe răng ra cười, tính mở miệng cảm ơn thì Phác Xán Liệt đã mở miệng trước: "Sao lại cười tới đây tôi chỉ cách bấm". Vừa nói xong liền vẫy tay gọi cậu.

Cậu liền hiếp mắt nhìn hắn rồi lại tự hỏi mình. Ý của hắn là sao??? Tại sao hắn lại kêu mình tới??? Không phải đã tha cho mình rồi sao??? Không lẽ mình đang tưởng tượng sao???

Cậu còn đang ngẩn ngơ thì hắn bước 2 bước tới gần cậu búng nhẹ vào trán làm cậu giật bắn mình. Hắn liền kéo cậu tới chỗ máy giặt, tận tình chỉ bảo cậu, rồi kéo cậu qua nhà bếp, chỉ các vật dụng trong phòng bếp, rồi cuối cùng, kéo cậu vào phòng hắn. Hắn chỉ cậu sắp xếp đồ của hắn vì đồ của hắn toàn là áo vest, sơmi, quần tây nên cần người sắp xếp cẩn thận.

Bạch Hiền từ nãy giờ bị Xán Liệt dẫn đi vòng vòng khắp nhà liền bị hoa mắt chóng mặt thiếu điều muốn bị ngất đi thêm lần nữa, cậu liền kéo tay hắn.

Hắn quay lại, vừa hỏi vừa mỉm cười: "Sao vậy? Cún con". Mặt cậu nhăn nhó liền nói: "Anh có mệt không?". Hắn liền trả lời: "Không mệt, mà có gì không?". Cậu suy nghĩ hắn là người hay quỷ mà không biết mệt vậy trời. Chắc là quỷ rồi tại lúc mình bỏ trốn hắn liền tìm được mà.

Thấy cậu đứng im hắn liền bước tới bẹo má phúng phính của cậu: "Sao lại đơ rồi cún con". Cậu ngước nhìn hắn, với con mắt nai tơ sau đó thì nhìn chăm chú. Ồ! Thật ra hắn cũng đẹp trai đấy chứ không có xấu như mình nghĩ. Đột nhiên bụng cậu kêu "rột rột", cậu liền ôm bụng mình nhìn hắn.

Thế là hắn liền vứt hai sọt đồ xuống đất, nắm tay cậu hướng tới phòng ăn. Từ ngày hắn gặp cậu thì trong đầu đã có ý định là sẽ giữ cậu làm của riêng, nên đã thay đổi tất cả vì thế khi vừa bước vào phòng ăn thì cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy có một cái bàn dài màu đen và bên cạnh đó có thêm một chiếc bàn tròn nhỏ màu nâu. Hắn kéo cậu tới chiếc bàn tròn rồi chỉ tay vào chiếc bàn ý bảo cậu ngồi xuống còn mình thì đi qua bàn bên cạnh. Cậu ngơ ngác nhìn hắn không biết tại sao hắn lại bắt cậu ngồi bàn nhỏ còn hắn ngồi bàn lớn??? Sau đó mới nhớ ra mình là nô tì của hắn. Suy đi nghĩ lại thì sao mình lại xui quá nhỉ tại sao đã chạy rồi mà vẫn không thoát được. Haizz><

__________________________
생일축하한다 변백현
🐶🐵🐮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro