****Chap 4 ****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Cốc cốc...

Xiumin: Giám đốc cậu tìm tôi có việc gì không

Chan: Xiumin hyung mời hyung ngồi. Vì số báo lần này hyung làm bên mảng thời trang nên người mẫu sẽ do hyung chọn nhé.

Xiumin: Thật sao.

Chan : Đúng vậy vì hyung cũng phải tìm người mẫu để chụp ảnh viết bài nên tôi nghĩ nên để người của anh làm người chụp ảnh bìa thì sẽ tốt hơn. Vậy anh đã nghĩ ra ai chưa.

Xiumin: À thật ra tôi đã nghĩ tới hai người đó là Ji Chang Wook và Yoon Jin Yi tôi thấy hai người này rất hợp cho chủ đề lần này của tôi. Cậu thấy sao.

Chan: Tôi thấy hai người này được đấy vậy thì theo kế hoạch anh tìm cách sắp xếp với hai người đó nhé. Có gì thì anh hãy lên kế hoạch với anh Chen.

Xiumin: Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

******************************

Chen: Đây là biên bản của cuộc họp ngày hôm qua.

Chan: À vâng, thật ra Chen à anh luôn biết là em luôn tâm đắc nhất các bản báo cáo của anh mà.

Chen: Cậu quá khen rồi. À mà Chan này, tuần sau công ty tổ chức tiệc có mời công ty ta đấy. Cậu đã nghĩ ra ai sẽ là bạn đi dự cùng với cậu chưa.

Chan: Nếu anh không nhắc chắc em cũng quên mất đấy. Chắc là vẫn một mình thôi.

Chen: Cậu đừng đùa nữa.

Chan: Đâu có em nói thật mà.

Chen: Hay là cậu rủ ai đó đi cùng đi, tôi thấy cô So yeon bên phòng kinh doanh cũng được đấy.

Chan: Thôi anh đừng đùa nữa.

Chen: Vậy thôi cậu làm việc đi. Tôi xin phép.

***********************************

- Baek à đi ăn cơm thôi.

- Ừ đi ăn cơm thôi.

Trong phòng ăn nhân viên.

- Này Baek chị thấy cô gái đằng kia không.

- Ừ cô ấy là ai vậy.

- Đó là So yeon phó phòng kinh doanh. Cô ấy nổi tiếng vừa xinh đẹp lại giỏi giang thật đáng ngưỡng mộ. Mà cái chính là chị biết không cô ấy thích giám đốc của chúng ta đó. Nghe đâu hai người rất thân thiết.

- Chị chỉ cảm thấy thật tội nghiệp cho cô ta khi lại đi thích một tên biến thái như vậy.

- Chị nói gì vậy.

- À ý chị là giám đốc của chúng ta lạnh lùng như vậy thật tội nghiệp cô gái kia.

- Ầy chị không biết gì cả giám đốc rất tốt đấy. Chị mới vào không biết chứ anh ấy từng được nhiều công ty nổi tiếng mời về làm việc nhưng nhất quyết từ chối đấy. Mà anh cũng giúp đỡ mọi người rất nhiều. Nếu không được anh ấy giúp đỡ tận tình chỉ bảo thì chưa chắc em đã được làm ở công ty mình đâu.

- Vậy à.

- Chị chị chị thấy không So yeon đem cơm lên cho giám đốc kìa. Lúc nào So yeon cũng đem cơm trưa lên cho giám đốc hết.

- Giám đốc không tự xuống ăn được sao.

- Chị không biết gì cả. Giám đốc toàn làm việc quên cả ăn trưa luôn. Thế là So yeon liền đưa cơm cho giám đốc nếu không thấy anh ấy ăn cơm trưa.

- Mà thôi em cũng ăn cơm đi nguội hết cả rồi.

- Vâng.

Tại phòng giám đốc.

Cốc cốc...

- Tớ không làm phiền cậu chứ.

- À So yeon à cậu vào đi.

- Biết cậu chưa ăn trưa nên tớ đem cơm cho cậu đây.

- Cảm ơn cậu làm phiền cậu quá lần sau cậu không cần phải mất công đem cơm cho tớ nữa đâu.

- Yah bạn bè quan tâm nhau một tí không được sao.

- Tớ chỉ sợ mọi người hiểu lầm thôi. Dạo gần đây mọi người hay đồn là cậu và tớ đang yêu nhau, lỡ cậu vì tin đồn đó mà không có người yêu thì tớ sợ không gánh nổi tội đâu haha.

- Thật ra hiểu nhầm cũng tốt như vậy tớ sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm cả đời.

- Này cậu đừng đùa nữa. Người như cậu thiếu gì người theo đuổi.

- Chan này thật ra.....

Cốc cốc

- Ai vậy mời vào.

- Hi brother long time no see. So Yeon chị cũng ở đây sao.

- Em về lúc nào vậy.

- Thế nào bất ngờ không em mới vế sáng nay. Không ngờ có thể gặp cả hai người đang tình cảm ăn cơm cùng nhau haha.

- À thật ra chị chỉ mang cơm trưa cho cậu ấy thôi.

- Đừng nói nhảm nữa Luhan đâu rồi.

- Em đưa cô ấy về nhà trước rồi. Em ra ngoài mua chút đồ tiện thể tới thăm anh trai yêu quý của em luôn. Thế nào em trai đi lâu như vậy mà anh trai không có chút biểu hiện vui mừng sao.

- Đừng nói vớ vẩn nữa cậu về bình an là anh vui rồi. Dù gì mọi chuyện cũng xong hết rồi cậu định khi nào tổ chức đám cưới với Luhan vậy.

- Chuyện đó anh không cần phải lo em tính cả rồi sẽ sớm thôi anh chuẩn bị tiền cưới đi là vừa. À cả chị cũng chuẩn bị đi nha chị So yeon.

- Đương nhiên rồi chị sẽ chuẩn bị cả quà cưới thật đẹp cho hai người. À nhân dịp hai người về chúng tổ chức tiệc ăn mừng đi.

- Ý kiến hay đấy, hay là tối nay đi tại nhà anh Chan đi, nhà anh ấy rộng mà.

- Được đấy vậy tối nay đi.

- Này hai người đã hỏi ý kiến chủ nhà chưa hả.

- Cậu, anh im lặng cái coi .......

*****************************************************************

Chen: Baekhyun cô vào phòng giám đốc lấy tài liệu đem dịch rồi đưa lại cho cậu ấy nhé.

Baek: Vâng ạ.

Cốc cốc

- Mời vào.

- Chào giám đốc tôi tới lấy tài liệu để dịch ạ.

- Của cô đây. Cô dịch xong rồi đưa vào ngay cho tôi nhé để tôi làm báo cáo mai nộp nhé.

- Dạ vâng.

- Đúng là quan hệ sếp - nhân viên khiến cô dịu dàng hơn thì phải.

- Giám đốc đùa rồi ạ bình thường tôi cũng dịu dàng mà.

- Vậy sao thôi cô đi đi.

- Vâng chào anh.

" Cái tên biến thái này tôi nhịn anh đủ rồi nha"

- À mà này.

"Cái gì nữa đây"

- Anh có gì muốn nói ạ.

- Tôi quên báo tin mừng cho cô. Vết thương của tôi lành rồi lại không để lại sẹo vậy là cô không phải chịu trách nhiệm nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô mấy ngày qua đã thay băng dán cho tôi. Sao vậy cô không thấy vui sao.

- À vâng tôi thấy rất vui ạ, thật cảm ơn trời đất đã cho anh lành vết thương ạ. Chúc anh có một buổi chiều tốt lành ạ.

" Đương nhiên là tôi vui rồi phải cảm ơn ông trời khi thoát được một kẻ điên như anh chứ."

*********************************************************

- Baek à em định vào đưa tài liệu cho giám đốc à. Suho nói.

- Vâng lúc nãy giám đốc bảo em dịch xong rồi đưa cho anh ấy.

- Lúc nãy em đi lấy cà phê giám đốc đi vắng rồi. À cậu ấy có dặn là em dịch xong thì cứ cất đó cậu ấy về thì đưa sau cũng được.

- Vậy ạ. em cảm ơn chị.

Một lúc điện thoại Baek có tin nhắn.

" Tôi có việc đột xuất tài liệu tối cô qua nhà đưa cho tôi cũng được"

*************************************************************

King kong.

- Tôi qua để đưa tài liệu cho anh. Nhà anh đang có khách à.

- À là em trai tôi và bạn dù gì cô cũng tới rồi vào ăn với chúng tôi luôn. Tôi đoán là cô chưa ăn tối đúng không.

- Cảm ơn lòng tốt của anh. Xin lỗi tôi có việc phải về.

- Cô đừng ngại đây là tiệc liên hoan tôi khỏi bệnh mà.

- Gì cơ? anh thật sự không có vấn đề gì chứ.

- Thôi cô đừng nói nhiều nữa vào đây. Nói xong cầm tay Baek kéo vào.

- Yah anh làm gì vậy.

Chan kéo Baek vào nhà xong đúng lúc Sehun từ phòng bếp đi ra.

- Chan anh vào lấy rượu đi. Ủa ai vậy? Bạn gái anh à?

- Không không phải tôi là nhân viên tới đưa tài liệu cho anh ấy.

- Cô ấy là hàng xóm nhà bên.

- Hử tức là vừa là nhân viên vừa là hàng xóm sao.

- Đúng vậy em không định chào hỏi cô ấy sao cô ấy hơn tuổi em đấy.

- À vâng chào chị em là Sehun là em trai họ của anh Chan rất vui được gặp chị.

- À chào cậu tôi là Baekhyun.

- Dù sao chị cũng tới hay ở lại dự tiệc với bọn em cho vui.

- À thật ra tôi có việc.

- Chị đừng ngại chỉ là bữa ăn nhỏ mừng em về thôi mà.

- Hả là tiệc mừng cậu về không phải là tiệc của .... ( Vừa nói vừa chỉ tay về phía Chan).

- E hèm nếu cô cảm thấy ngại có thể vào giúp mọi người.

- Sehun à ai vậy.

- À hàng xóm của anh Chan qua chơi. À giới thiệu với chị đây là vợ sắp cưới của em cô ấy tên Luhan.

- Chào cô tôi tên là Baekhyun.

- Chào cô. Bạn của Chan cũng là bạn của chúng tôi mà. Nhân tiện mời cô vào ăn tối với chúng tôi luôn. Càng đông người càng vui mà.

- Mọi người làm ngoài này mà đông vui vậy. Ủa là ai đây.

- Cô ấy là hàng xóm của anh Chan.

- Chào cô, cô có phải So yeon không ạ.

- Cô cũng biết tôi sao.

- Vâng tôi cũng làm ở My life mà.

- Vậy sao vậy thì con như chúng ta lạ mà quen rồi.

- Thôi thôi chào hỏi được rồi mọi người vào chuẩn bị đồ để ăn thôi.

***************************************************

- Ôi tớ quên mua hoa quả rồi. Mọi người cứ chuẩn bị đi tôi đi mua ít hoa quả rồi về nhé.

- Để tớ chở cậu đi tớ cũng cần mua ít đồ.

- Ừ vậy đi thôi.

- Luhan à để tôi giúp cô.

- Vâng.

Một lúc sau.

- Oa Baek à không ngờ chị lại nấu ăn giỏi như vậy nhìn hấp dẫn quá đi.

- Cô khen quá rồi cô cũng nấu ngon mà.

- Baek à năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi.

- À tôi 23.

- Vậy là Baek phải gọi tôi là chị rồi haha

- Hử cô không đùa tôi chứ, nhìn cô trẻ như vậy chắc chắn là nhỏ tuổi hơn tôi rồi.

- Không đâu thật ra tôi 25 tuổi rồi còn Sehun thì mới nhỏ hơn cô.

- Thật ư? Vậy tôi càng ngưỡng mộ hai người rồi. Hai người thật sự trông rất đẹp đôi.

- Cảm ơn cô nhé. À mà chắc phải gọi là chị thôi haha.

- Hả.

- Không phải chị là bạn gái của  Chan sao.

- Hả không phải đâu cô hiểu lầm rồi chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp à mà cả hàng xóm nữa.

- Thật vậy sao đây là lần đầu tiên em thấy anh Chan dẫn một người con gái lạ vào nhà đấy.

- Haha anh ta cũng từng vào nhà tôi mà cô đừng hiểu lầm ....

- Vậy sao. Nếu vậy chúng ta có thể là bạn không.

- Đương nhiên rồi. Chào cậu haha

- Chào cậu Baek.

- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy. Sehun nói.

- À bây giờ em và Baek đã là bạn rồi đấy.

- Vậy sao, vậy đây là bạn vợ anh sao.

- Đúng vậy mà anh bưng đồ ra trước đi bọn em gần xong rồi.

- Tuân lệnh.

Nói xong Sehun phụ Baek và Chan bưng đồ ra bàn ăn.

- Hai người khiến tôi ngưỡng mộ quá đi.

- À Baek đã có người yêu chưa?

- À thật ra tôi chưa có.

- Vậy sao thật ra tôi có quen một vài người ......

Chúng tôi về rồi đây. Chà nhìn ngon quá đi.

Hai người về rồi sao Luhan và Baek cũng nấu xong rồi.

- Oa nhìn ngon quá đi. So yeon nói.

- Tất cả là nhờ Baek đấy cậu ấy có thể coi là một masterchef đấy. À mà bây giờ em và Baek đã là bạn của nhau rồi nha.

- Cậu quá khen rồi Luhan.

- Không ngờ ngoài dán vết thương cô cũng biết làm nhiều việc đấy.

- Đương nhiên rồi.

Hai người đang nói gì vậy vết thương gì cơ.

- À không có gì mà thôi để tôi mở sâm panh.

Nào cạn ly chúc cho Luhan và Sehun mãi hạnh phúc bên nhau.

Cạn ly.

- Baek à chị không uống được rượu sao. Sehun nói

- À vâng tôi chỉ uống được một chút thôi.

- Chị đợt chút em lấy nước ngọt cho chị.

- Cảm ơn cậu.

*************************************************************

- Chào mọi người em và Luhan về đây.

- Tớ cũng về đây chào Chan và Baek nhé.

- Vâng chào mọi người.

- Vậy tôi cũng xin phép về đây.

- Hai lần rồi.

- Hai lần gì cơ?

- Lần trước cũng là cô về cuối cùng và bỏ tôi lại mà.

- Hả? anh nói gì vậy đây là nhà anh anh không ở đây thì ở đâu.

- À thì.... Mà khoan cô đợi tôi một chút.

Chan vào nhà lấy một cái túi.

- Cho cô này.

- Là cái gì vậy?

- Lúc nãy đi gặp đối tác tôi có được họ tặng cái này hình như là mĩ phẩm mà tôi lại không dùng nên cho cô đấy.

- Không cần đâu.

- Cô cứ dùng đi là sản phẩm dùng thử nên ít nơi có lắm mà lại dành cho phụ nữ. Cô đừng ngại tôi có đưa cho Luhan và So yeon rồi.

- Vậy thì tôi sẽ lấy nó vậy. Cảm ơn anh.

End chap 4





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro