***CHAP 5***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau.

Vì hôm nay là  chủ nhật nên Baek quyết định đi mua sắm ít đồ. Đang chuẩn bị  lái xe đi đột nhiên điện thoại kêu.

- A lô

- Baek à là Luhan đây.

- À Luhan à. Cậu gọi tớ có việc gì không.

- Chuyện là Baek à cậu có rảnh không đi mua sắm với tớ được không. Sehun thì mắc đi chơi bóng, So yeon thì lại đi công tác rồi nên tớ đi một mình buồn lắm. Cậu có rảnh không?

- Tớ cũng đang chuẩn bị đi mua ít đồ đây hay để tớ qua đưa cậu, cậu đang ở đâu vậy?

- Vậy thì hay quá tớ đang ở nhà. À để tớ đọc địa  chỉ cho cậu. Đường XX

- Ừ cậu đợi tí tớ qua liền đây.

.............................................

Baek à cậu thấy tớ mang cái váy này có đẹp không?

Ừ trông đẹp đấy.

Cậu nghĩ màu xanh đẹp hơn hay màu đỏ đẹp hơn?

Tớ thấy màu đỏ rất hợp với da của cậu với lại tớ cũng rất thích màu đỏ.

Vậy thì tớ sẽ lấy cái màu đỏ này.

À Luhan này cậu thấy cái váy màu hường này có được không?

Được đấy.....

................................................

Trong lúc đó tại sân bóng rổ.

- Mệt quá chúng ta nghỉ một chút đi. Lâu rồi không chơi bóng anh vẫn chơi giỏi như ngày nào nhỉ. Đừng nói với em là trong lúc em đi vắng ngày nào anh cũng chơi vì nhớ em đó nha.

- Chú uống nước và im miệng lại cho anh đi. Sao nào hôm nay cậu để Luhan ở nhà một mình không sợ cô ấy giận sao.

- Anh yên tâm đi em đã có Baekhyun thay thế rồi.

- Baekhyun?

- Phải cô ấy qua nhà chở Luhan đi mua sắm thay em rồi. Mà này em sắp lấy  vợ rồi thì anh cũng phải kiếm  người yêu đi chứ, em thấy bác cả cứ giục anh mãi đấy.

- Chuyện tình cảm không thể nói trước được khi nào thích hợp thì nó sẽ đến thôi.

- Anh làm nhà báo nên nói văn vẻ nhỉ. Như em thấy phải tự mình tạo ra mới đúng chứ. Anh cứ đợi thì khi nào mới có được như em với Luhan này. Nếu như em không chủ động thì làm sao bây giờ hai đứa sắp cưới nhau được.

- Cứ như chú thì mới xảy ra nhiều  chuyện đấy.

- Em mặc kệ chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Em thấy chị So yeon cũng thích anh từ lâu rồi sao anh không thích chị ấy.

- Đối  với anh So yeon chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.

- Vậy thì Baekhyun thì sao, em thấy cô ấy cũng được đấy chứ. Xinh đẹp lại giỏi giang nữa.

- Này Baekhyun  hơn tuổi em đấy biết không hả cô ấy cái gì.

- Thì bây giờ Baek đã là bạn của vợ em thì đương nhiên là bạn của em không xưng cô ấy thì xưng gì. Nếu anh muốn thì thằng em này sẽ giúp anh ok?

- Chú nghĩ anh mà phải cần chú giúp ư? Chuyện của anh anh khắc tự giải quyết được mà thôi đứng dậy chơi tiếp.

- Hả lại chơi tiếp ư....

Ngày hôm sau.

- Tất cả mọi người chú ý tôi có tin vui cho mọi người đây. Phó giám đốc Chen nói.

- Chuyện gì vậy ạ.

- Số báo mới ra của chúng ta lại tiếp tục  đứng đầu nữa rồi.

- Hura có phải bởi chúng ta là My life không

- Phản hồi của khán giả rất tốt họ đều cảm thấy phần thời trang khăn quàng của Xiumin và mĩ phẩm của Kris rất bổ ích về phần du lịch của Suho và Lay cũng nhận được nhiều ý kiến của các "dân phượt" là rất thú vị nữa. À đương nhiên phải kể đến  của Tao về các  câu chuyện tình yêu nữa, giới trẻ tỏ ra  rất thích thú và điều quan trọng là các bài viết của Baek rất  được nhiều khán giả thích kể  cả các vị đọc giả lớn tuổi họ mong muốn  sẽ có thêm nhiều bài viết như vậy. Chà mọi người làm tốt lắm.

- Vậy chúng em có được thưởng không ạ.

- Tất nhiên rồi tôi nghĩ chúng ta sẽ được nhận tiền thưởng đấy haha. Chen nói

Đúng lúc đó Sehun tới.

- Chào giám đốc không biết cậu đã biết chưa chúng ta lại đứng đầu nữa rồi.  Chen nói

- Lúc nãy tôi cũng mới được nhận thông báo xong. Mọi người làm tốt lắm, phía trên có gửi lời khen và sẽ thưởng cho mọi người.

- Vậy là có tiền thưởng rồi vui quá.

- Tuy chúng ta tiếp tục đứng đầu nhưng mọi người đừng vì thế mà chủ quan. Mọi người hãy cũng chăm chỉ làm việc hơn nữa  để có thể tiếp tục dẫn đầu nhé.

- Nae, vâng thưa giám đốc.

....................................................................

- Cậu và Sehun sẽ chụp  ảnh cưới ở Nhật ư.

- Ừ bọn tớ sẽ chụp ở Nhật bởi đó chính là nơi lần đầu tiên hai bọn tớ  gặp nhau.

- Uầy  lãng mạn thật đấy.

- Còn cậu thích chụp ảnh cưới ở đâu vậy Baek?

- Tớ á, tớ thì chụp ở Pháp. Được chụp ở giữa cánh đồng hoa  lavender thì tuyệt vời lắm.

- Hai người uống nước đi. Luhan từ khi có Baek là quên mất tôi rồi. Sehun nói.

- Thì con gái mới nói chuyện  với nhau được chứ. Anh là con trai không hiểu hết đâu.

- À mà hai người định lúc nào đi.

- Ngày kia là hai bọn tớ đi rồi. 

- À mà Baek này, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?

- Cậu cứ nói Luhan là bạn của tôi cậu là chồng cô ấy thì cũng là bạn của tôi. Chúng ta là bạn bè thì đừng ngại cậu cứ nói đi.

- Thật ra vì tôi và Luhan sắp đi Nhật nên không có ai chăm sóc anh Chan được cả, hai bác thì cũng sống ở bên Mĩ, tôi và anh Chan thì coi nhau như anh em ruột nên khoảng thời gian này nếu anh ấy có vấn đề gì phiền cô có thể gọi cho chúng tôi biết được không?

- Chuyện đó đơn giản thôi mà. Cậu yên tâm anh trai cậu có vấn đề gì thì tôi sẽ thông báo cho cậu mà, dù sao anh ta cũng là sếp của tôi mà.

- Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm Baek...

- Bạn bè mà cảm ơn gì cơ chứ.

.....................................................................

Mấy ngày sau.

Nửa đêm điện thoại Baek nhận được một cuộc điện thoại. Baek vừa ngái ngủ vừa trả lời điện thoại.

- A lô là ai vậy.

- Baekhyun ....là ...tôi

- Giám đốc anh gọi tôi có việc gì vậy mà khoan đã giọng anh sao vậy?

- Tôi .... tôi ... đau ... bụng quá.

- Anh đợi chút tôi qua ngay.

Baekhyun liền chạy qua nhà Chan ấn chuông.

- Giám đốc anh làm sao vậy.

- Tôi ...

Chan chưa nói hết câu đã ngất may có Baek đỡ kịp

- Giám đốc giám đốc.....

.................................................

- Bác sĩ anh ấy  bị làm sao vậy ạ?

- Cậu ấy  bị  viêm ruột thừa cần phải phẫu thuật ngay cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân,

- À tôi là đồng nghiệp của anh ấy.

- Vậy phiền cô điền vào giấy để chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy.

- Dạ vâng.

Sáng hôm sau.

- Anh tỉnh rồi  à?

- Sao tôi lại ở  đây?

- Anh bị viêm ruột thừa cần phải mổ. May mà chỉ bị viêm ruột thừa nhẹ. À mà này anh đừng  cử  động hiện tại anh đang không mang gì đâu đấy.

- Cái gì?

- Anh yên tâm đi tôi chưa nhìn thấy  gì hết cả đâu. À mà bác sĩ bảo mổ xong mà anh ấy ấy  được là có thể  ăn uống  bình thường được rồi.

- Ấy ấy  là cái gì?

- Là xì hơi í.

- Vậy cô có thể đi ra được không? Tôi không muốn để cô thấy  tôi ấy ấy.

- Đương nhiên rồi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi tôi đã gọi điện báo với công ty giúp anh rồi. Bây giờ tôi phải ghé qua công ty có chút việc tí tôi quay lại thăm anh sau.

- Cô cứ đi đi mau lên.

- Đàn ông 23 tuổi đầu rồi anh còn ngại ngùng gì nữa. Vậy thôi chúc anh ấy ấy thành công nhé. Tạm biệt.

" Haha cuối cùng thì cũng có thể chứng kiến cảnh tên biến thái kia cũng biết ngại rồi haha. À mà quên có nên gọi điện nói cho Sehun biết không nhỉ. Hai người đang đi chụp ảnh liệu có làm họ lo lắng không nhỉ? Mà Sehun cũng nhờ mình nếucó chuyện gì của Chan thì  nói cho cậu ấy biết cơ mà. Haizz mệt quá đi. Thôi cứ gọi cho cậu ấy đã"

- A lô Sehun à............

.............................................................................................................................................

- Baekhyun sao chị biết giám đốc nằm việnvậy. Tao nói

- À thật ra chị với giám đốclà hàng xóm của nhau.

- Hàng xóm á. Cả phòng đều nói đồng thanh.

- Ừ chuyện dài lắm. Tóm lại là bây giờ cậu ấy đang nằm viện được chưa chỉ là mổ ruột thừa thôi không có nguy hại gì cả.

- Cuối giờ chúng ta đi thăm giám đốc đi. Lay nói.

- Ừ vậy cuối giờ làm chúng ta đi đi.

- Suho này cô gọi điện đặt lãng hoa mà một giỏ hoa quả nhé. Chen nói.

- Dạ vâng.

- Mà mổ xong không biết cậu ấy đã ăn được gì chưa? Xiumin nói

- Anh phải hỏi là cậu ấy đã xì hơi được chưa chứ haha. Kris nói

Cả phòng đều cười rộ lên.

......................................................................................

Tại bệnh viện.

- Giám đốc chúng tôi tới thăm anh đây. Anh sao rồi.

- Cảm ơn mọi người tôi có đỡ hơn nhiều rồi. Mọi người hôm nay làm việc chắc vất vả lắm nhỉ. Ở công ty có việc gì không?

- Không đâu ạ. Anh cứ nghỉ ngơi đi việc ở công ty chúng tôi lo được mà. Anh cứ yên tâm.

- Giám đốc cậu đã cảm thấy "thoải mái" chưa . Kris nói.

- Cậu bị ấn tượng chuyện đó hay sao mà hỏi mãi vậy hả. Chen nói

- À tôi thấy thoải mái rồi . Cảm ơn anh  đã quan tâm.

- Đương nhiên rồi nhân viên phải quan tâm sếp chứ  haha

.................................................................................

Một lúc sau mọi người ra về.

- Ủa mọi người về hết rồi à?

- Về hết rồi cô đi đâu vậy?

- Còn làm gì nữa tôi nghe y tá nói anh có thể ăn được rồi nên đem cháo tới cho anh đây.

- Cháo?

- Anh đừng hiểu nhầm là Sehun nhờ tôi chăm sóc anh không thôi tôi đã để bệnh viện tự làm rồi.

- Sehun cũng biết rồi à.

- Là cậu ấy dặn tôi nếu anh có việc gì thì gọi điện nói cho cậu ấy biết. Yah tôi thật ghen tị với anh khi có một người em như vậy đấy.

- Cảm ơn cô.

- Thôi anh ăn đi. Mà anh có tự ăn được không vậy? Mà thôi để tôi giúp anh.

- Cô giúp tôi?

- Vậy anh muốn ăn từng thìa hay húp cả.

- Tất nhiên là ăn từng thìa rồi.

- Vậy đừng nói nhiềunữa.

End chap 5






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro