***CHAP 6***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau.

- Này anh chỉ bị mổ bụng thôi chứ không bị mổ tay nên anh tự ăn được rồi đúng không.

- Là từ đầu cô muốn đút cho tôi chứ tôi có nhờ cô đâu.

- Anh đã không biết cảm ơn rồi mà nói vậy hả? Nếu không phải bố mẹ anh ở nước ngoài Sehun lại nhờ tôi chăm sóc anh thì giờ này tôi đã không ở đây rồi.

- Thật vậy sao? Tôi nghĩ với bản tính giúp người của cô như lần trước thì chắc cô cũng sẽ không bỏ rơi anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng như tôi đâu. Và điều quan trọng nhất là tôi là sếp của cô.

- Hừ tôi không nói với anh nữa. Anh ăn mau lên để tôi còn về.

- Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi.

- Đây là câu nói hay nhất trong ngày của anh đấy.

- Cô yên tâm hàng ngày cô không cần phải chạy tới bệnh viện nữa đâu.

- Tại sao?

- Mai tôi xuất viện rồi?

- Mai ư? Anh mới nằm viện được hai ngày cơ mà.

- Hai ngày đối với tôi là quá dài rồi. Với lại tôi còn bận nhiều việc ở công ty nữa. Mà ở bệnh viện chán chết đi được.

- Thôi được rồi tùy anh thôi. Để tôi nói với Sehun.

- Không cần đâu tôi nói với nó rồi. À nó có nhắn tới cô một câu.

- Câu gì cơ?

- Cô có thể nấu cho tôi ăn được không?

- Cái gì?

Đúng lúc đó y tá tới.

- Đến giờ thay nước truyền rồi ạ.

- À vâng. Chan nói.

- Anh cứ nghỉ ngơi tôi ra ngoài một chút.

Baek vừa ra khỏi phòng liền gọi cho Sehun.

- Này Sehun cậu nhờ tôi nấu cho anh ta ăn phải không?

- À anh Chan nói với lại cho chị rồi ạ. Thôi chị giúp thì giúp cho trót được không ạ. Anh ấy mới mổ xong không có ai ở gần chăm sóc nên em chỉ còn cách nhờ chị thôi. Chị vừa là hàng xóm của anh ấy lại làm cũng phòng nữa nên để ý anh ấy rất tiện. So yeon chị ấy thì đi công tác chưa về. Baek à chị giúp em được không. Chẳng phải chúng ta là bạn sao. Baek à "cậu" giúp "tớ" được không.

- Hả. Thôi được rồi tôi chỉ giúp đến khi hai người về thôi nhé.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Baek đúng là bạn tốt của tớ. Cậu yên tâm nhất định tớ sẽ có quà cho cậu.

" Haizz thôi được rồi Baek coi như mày lại làm việc tốt vậy. Dù sao bây giờ anh ta không có người thân bên cạnh."

.......................................................................................

Ngày hôm sau.

Giờ ăn trưa tại nhà ăn công ty.

- Baek cô chưa kể cho chúng tôi biết cô là hàng xóm của giám đốc đâu đấy. Lay nói.

- À thì cũng đơn giản thôi. Tôi mới về nước thuê nhà ai ngờ hóa ra lại là hàng xóm của giám đốc. Chuyện chỉ đơn giản thế thôi.

- Vậy sao chừ cô mới nói cho mọi người biết?

- Đúng rồi đấy sao bây giờ chị mới nói cho mọi người biết?

- Thì có ai hỏi đâu mà tôi nói. Mà thôi mọi người ăn cơm đi. Tôi đói lắm rồi.

- Này đã nói xong đâu.....

................................................

Tại bệnh viện.

- Tôi làm thủ tục xuất viện cho anh xong rồi chúng ta đi thôi.

- Hôm nay cô trốn việc à?

- Này nói cho anh biết tôi là một nhân viên gương mẫu đó nha. Hôm nay tôi xin nghỉ sớm để đi đón giám đốc anh đây đấy.

- Vậy tôi có nên ghi thưởng cho cô về tấm lòng của mình đối với giám đốc không.

- Anh có đúng là mới mổ xong không vậy. Anh nói nhiều hơn cả tôi rồi đấy.

...........................

- Cô đi đâu vậy?

- Siêu thị. Tôi phải vào mua chút đồ về nấu cho giám đốc anh ăn chứ.

Đến nơi rồi anh muốn ngồi đây đợi hay vào mua với tôi.

- Tôi đi với cô.

Trong siêu thị.

- Cô cầm tờ giấy gì vậy?

- Các món anh có thể ăn. Anh mới mổ xong cần phải ăn những món bổ dưỡng mới được. À mà quên anh trả tiền nhé tôi chỉ có nhiệm vụ nấu thôi.

- Cô cũng biết tính toán đấy nhỉ.

- Đương nhiên dù sao tiền lương của anh nhiều hơn tôi mà. Quan bên này mua rau đi.

..................................................................................................................

- Vì anh mới mổ xong nên tôi sẽ nấu ở nhà anh để anh khỏi phải đi lại nhiều.

- Thật ra đi lại nhiều cũng tốt mà.

- Ý anh là gì? Này anh không có ý định xấu xa gì đấy chứ.

- Cô đang nghĩ cái gì vậy. Cô từng ăn cơm ở nhà tôi rồi thì chí ít tôi cũng nên được mời ăn ở nhà cô chứ. Bữa trước tôi chỉ có vào ngắm được cái phòng khách nhà cô 10 giây. Mà này cô không nghĩ tôi là kẻ biến thái tính có âm mưu xấu đấy chứ.

- Đấy chính anh nói đấy nhé. Dù sao tôi cũng phải đề phòng.

- Cô có thể bớt ảo tưởng một chút không. Tôi không có thời gian rảnh để có thể suy nghĩ giống như cô đâu.

- Anh.... Hừ anh mở của nhà đi.

.......................................................................................................

- Xong rồi đây, anh vào ăn đi. Tôi đã nấu bằng cả tấm lòng đấy. Đây là bát của anh, đây là của tôi, đũa của anh đây. Ăn thôi nào. Thế nào ngon không.

- Ừ.

- Ừ là sao. Ít nhất anh cũng phải nói rõ là ngon hay rất ngon chứ.

- Rất ngon được chưa.

- Được rồi. Anh ăn cái này đi.

- Tôi nghĩ nếu cô thất nghiệp có thể mở quán bán đồ ăn được đấy.

- Thật sao. Mà thôi đi anh định trù tôi bị đuổi việc hả.

- Cô yên tâm tôi không đuổi cô đâu.

- Hứ đương nhiên rồi một người vừa biết làm việc lại vừa biết nấu ăn cho anh thế này anh biết tìm đâu ra.

- Ừ ha. Cô đúng là người khó kiếm đấy.

....................................................................................................................

- Cô không cần phải rửa bát đâu tí tôi rửa cũng được.

- Anh cứ vào nghỉ ngơi đi tôi rửa một tí là xong, vì anh đang là bệnh nhân nên không được vận động nhiều. Mà dù sao tôi cũng đã nhận lời Sehun chăm sóc anh cho tốt rồi. Khi nào anh khỏi tôi sẽ bắt anh rửa bát lại là được.

- Vậy thì tôi vào xem tivi đây. Khi nào xong cô nói với tôi.

- À mà này thuốc tôi để trên bàn tí anh lấy mà uống nhé.

Một lúc sau.

- Tôi xong việc rồi. Không có việc gì tôi về đây. Anh xũng nghỉ sớm đi.

- Ngày mai tôi đi làm lại rồi nên cô không cần lo đâu.

- Anh cần phải nghỉ ngơi không cần phải đi làm sớm vậy đâu. Mọi việc đã có phó giám đốc lo rồi anh không cần phải lo đâu. Anh nghỉ ngơi vài ngày đã rồi hãy đi làm. Tuần sau đi cũng được.

- Cô yên tâm tôi khỏe rồi.

- Anh là người chứ có phải là voi đâu hả. Đừng cố chấp nữa dù sao ngày mai cũng là thứ sáu anh đừng đi nghỉ ngơi thêm ba ngày đi. Ngày mai tôi mà thấy anh đi làm thì chết với tôi. Mà thôi tôi về đây, anh cũng nghĩ sớm đi.

- Để tôi tiễn cô.

- Không cần đâu nhà cách nhau được mấy bước thì tiễn gì. Nhớ đấy anh àm ngày mai đi làm thì chết với tôi.

- Được rồi. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn cô hôm nay đã nấu cho tôi một bữa thật ngon.

- Anh tăng tiền lương cho tôi là được.

END CHAP 6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro