***CHAP 7***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau. Tại nhà Chan.

- Anh ăn đi.

- Cô hay dậy sớm vậy sao.

- Không. Nếu không phải nấu đồ ăn sáng cho anh thì tôi đã dậy muộn hơn một chút rồi.

- Cô không cần phải lo bữa sáng cho tôi đâu. Tôi tự nấu cũng được.

- Anh định ăn bánh mì chắc. Buổi sáng anh phải ăn đầy đủ chứ. Với lại cũng phải ăn để uống thuốc nữa.

- 123321.

- Hử anh vừa nói gì vậy.

- Là mật khẩu nhà tôi đấy. Khi nào cô sang nấu đồ thì cứ tự vào thôi. Không cần phải đợi tôi mở cửa.

- Ồ. Mà này tại sao lại là 123321?

- Để khỏi phải mất thời gian chỉ cần ấn một hàng là xong.

- Thì ra là vậy anh cũng nhác nhỉ.

- Cái đó không phải là nhác mà là tiết kiệm thời gian.

- Sao cũng được.

- À mật khẩu nhà cô là gì vậy?

- Anh hỏi mật khẩu nhà tôi làm gì?

- Thì tôi vừa nói cho cô biết mật khẩu nhà tôi đấy thôi.

- Tự anh nói chứ tôi có bắt anh nói đâu. Thôi ăn đi tôi còn đi làm.

.........................................................

- Tôi đi làm đây đồ ăn trưa tôi đã nấu sẵn cho anh rồi. Lúc nào ăn anh chỉ cần hâm nóng lại là được.

- Cô cầm lấy cái này đi.

- Cái gì vậy? Sao anh lại đưa thẻ của anh cho tôi.

- Cô cứ cầm lấy mà đi mua đồ.

- Thật sao? Nói vậy thôi tôi không cần đâu anh cứ cất đi tôi cũng nấu cho tôi ăn mà.

- Cô cứ cầm lấy đi tuy tôi không thể tăng lương cho cô được.

- Cái gì cơ haha anh đang nói đến chuyện hôm qua đấy hả tôi đùa đấy. Thôi tôi đi đây haha đôi lúc anh cũng ngốc thật đấy.

.......................................................................................................................

Tại công ty.

Baek mới bước vào phòng làm việc đã nghe tiếng Tao và Kris cãi nhau.

- Yah anh để qua bên kia được không chắn hết cả đường đi rồi.

- Chỗ này tôi để kệ tôi sao cô cứ cằn nhằn mãi thế nhỉ cô đi qua bên kia cũng được.

- Này anh muốn gây sự phải không rõ ràng tôi đi từ đây tới chỗ làm việc mất có mấy bước trong khi đi bên kia phải vòng một phòng làm việc.

- Cô không thể nhường một chút được à.

- Anh muốn gì hả......

- Thôi thôi mới sáng sớm hai người đã làm gì vậy. Baek nói.

- Baek chị xem xem rõ ràng là Kris anh ta cố ý tự dưng để cả cái thùng to đùng chắn cả đường đi mà dể đâu không để lại để đúng chỗ em làm việc chắn hết cả đường bắt em phải vòng một phòng là sao.

- Tôi chỉ để đây một chút thôi sao cô khó chịu vậy. Đấy Baek cô xem tôi mới để một tí thôi mà cô ta đã thế này rồi, cẩn thận không có ai rước đâu.

- Anh nói gì hả.

- Thôi thôi mọi người đừng cãi nhau nữa mới sáng ra mà đã choảng nhau thế này. Anh Kris thùng này là gì vậy.

- À là tài liệu tôi mới tìm được bên nhà kho. Đây là các số báo chũng ta từng viết với số tạp chí nước ngoài để tôi tham khảo.

- Sao anh không để bên kia? Đấy chị xem rõ ràng anh ta cố tình gây sự với em mà bên kia còn trống anh ta không thèm để lại để ngay chỗ em ra vào.

- Thôi thôi hai người tự giải quyết đi tôi chịu hai người rồi. Tôi về chỗ làm việc đây.

Anh Lay, anh Lay...

- Hử à Baek em tới rồi sao.

- Anh sao lại nhét bông vào tai vậy.

- Còn gì nữa hai đứa kia cãi nhau làm tôi đâu cả đầu phải nhét bông vào tai để khỏi nghe đấy chứ. Cô nhìn xem chúng cãi nhau khiến cho Xiumin và Suho phải đi ra ngoài rồi. Đúng là không có giám đốc là chúng cãi nhau như chó mèo vậy đấy.

- Có anh mới là chó mèo ý. Kris và Tao đều đồng thanh.

- Bây giờ hai người đồng tâm nhỉ. Lay nói.

- Hứ ai thèm đồng tâm với anh ta.

Cốc 

 Cốc

- Á.

- Á.

- Hai đứa này mới sáng sớm mà đã làm ầm lên gì vậy hả. Muốn tôi trừ lương sao.

- Phó giám đốc sao anh cốc đầu em đau vậy. Kris nói

- Phó giám đốc anh thật nhẫn tâm. Tao nói.

- Chỉ có mỗi cái thùng mà đã cãi nhau như thế này. Phạt hai người đi mua cà phê cho cả phòng. Còn Kris cậu để cái thùng qua bên kia đi.

- Phó giám đốc sao em phải đi mua cà phê với anh ta.

- Hai người còn không mau đi mua đi, đã làm sai thì phải chịu tội chung.

- Phó giám...

- Thôi đừng nói nhiều nữa kẻo tôi trừ lương vì tội làm ồn đấy.

- Hứ ai cho anh đi trước tôi.

- Chân ai dài thì đi trước thôi.

- Anh.

..............................................

- Haizz không hiểu hai đứa này nữa cứ gặp nhau là cãi nhau. Chẳng khác gì chó với mèo. Chen nói.

- Ủa hai người đó đi đâu rồi. Haizz cuối cũng bình yên đã quay trở lại. Suho nói.

- Hai người đó hay cãi nhau lắm ạ. Baek nói.

- Em không biết đâu hai đứa á bình thường thì không sao nhưng chỉ cần vô tình đụng chạm tới nhau là y như rằng chiến tranh thế giới bùng nổ. Xiumin nói.

- Cà phê của mọi người đây. Kris nói.

- Cảm ơn hai người nhé.

.....................................................................................................................

Trong lúc đó ở nhà giám đốc Chan thì đang than vãn ở nhà.

- Trời ơi chán quá biết làm gì đây. Sao hôm nay tivi không có gì để xem vậy. Chán quá thôi được rồi mình phải đi làm mới được.

" Anh mà đi làm là chết với tôi"

- Tôi đi làm lúc nào tôi đang ở nhà đây mà. Mà khoan đã cô ta đang đi làm mà mình đang nói với ai vậy. Trời ơi Chan bây giờ mày còn bị ảo giác nữa. Cô ta đang làm gì vậy nhỉ. Đang viết bài hay đang tìm tài liệu. Á mà thôi. Hay là mình nhắn tin hỏi cô ta nhỉ.

Ting ting...

Bạn có một tin nhắn.

Hử ai nhắn tin cho mình vậy nhỉ. Là của anh ta sao.

"Cô đang làm gì vậy"

" Đương nhiên là làm việc rồi sao anh định theo dõi tôi đấy hả"

"Với cương vị là giám đốc đương nhiên tôi phải kiểm xem nhân viên của mình có làm việc chăm chỉ không rồi"

" Cái gì anh không có việc gì làm sao"

"Face time"

"Face time?"

"Đúng tôi phải kiểm chứng cô có ở công ty không đã"

"Anh bị làm sao hả với lại ở đây đang có nhiều người tôi không muốn họ hiểu nhầm"

"Thì cô đi chỗ nào vắng vắng ý. Tôi sẽ gọi lại đấy"

"Này này"

Yah anh ta bị làm sao vậy. ô mô anh ta gọi thật sao phải đi đâu đây chứ....

- Này sao cô lâu nghe máy vậy.

- Anh bị làm sao hả tôi phải tìm chỗ vắng người chứ.

- Cầu thang bộ à.

- Ừ sao được chưa tôi cúp máy đây.

- Khoan đã.

- Cái gì nữa.

- Tôi chán quá cô cho tôi đi làm nhé.

- Không được. Tuyệt đối không được. Anh có muốn tối nay ăn cơm không hả.

- Thôi được rồi. Cô làm việc vui vẻ.

- Này nhớ ăn trưa với uống thuốc đấy tí nữa đến giờ ăn trưa tôi sẽ kiểm tra anh đấy.

- Được rồi.

......................................................................................................................

Giờ ăn trưa.

- Anh ăn chưa?

- Chuẩn bị cô ăn chưa?

- Tôi cũng chuẩn bị đây.

- Này tôi ở nhà chán quá hay cô ăn với tôi đi.

- Ăn với anh?

- Ừ. Tôi sẽ xem cô ăn qua điện thoại và cô cũng vậy

- Này anh có bị làm sao không vậy hả nếu anh thế này chắc họ tưởng tôi và anh có gì mất.

- Đương nhiên là có gì rồi.

- Hử.

- Là quan hệ sếp nhân viên này, là quan hệ hàng xóm này như vậy là không phải có liên quan tới nhau rồi sao. Thôi coi như cô đã nấu cho tôi rồi thì cũng ăn với tôi đi chứ. Cô ra ngoài ban công phòng chúng ta ăn đi được không.

- Thôi được rồi. Chỉ mỗi hôm nay thôi đấy.

Tại nhà ăn.

- Baek cô đi đâu vậy? Xiumin nói.

- Mọi người cứ ăn đi em lên phòng làm việc một chút.

- Có gì ăn xong đã rồi làm không tốt đâu. Xiumin nói.

- Đúng rồi đấy. Suho nói.

- Thôi em lên đây mọi người cứ ăn vui vẻ nha. Baek nói.

.................................................................................................

- Này nhờ anh àm mọi người nghĩ tôi là kẻ siêng năng làm việc vào giờ ăn trưa đấy.

- Tốt chứ sao.

- Thôi anh ăn đi tôi ăn đây không nói nữa.

- Được rồi ăn thôi.

END CHAP 7





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro