*** CHAP 8***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan làm Baek chạy đi siêu thị mua đồ rồi qua nhà Chan.

- Cuối cũng thì cô cũng về

- Sao anh nhìn thấy tôi như thấy được vàng vậy. Mau phụ tôi xách đồ.

- Còn nói nữa cô nghĩ xem cả ngày ngồi trong nhà không được tiếp xúc với ai cô xem có chịu nổi không.

- Này anh nói vậy người ta nghĩ anh đang ở tù đấy. Sao anh không xem tivi hay lên mạng.

- Tôi cũng xem tivi rồi, cũng lên mạng rồi nhưng chẳng có cái gì để cho tôi xem cả.

- Nếu rảnh rỗi anh lại phụ tôi làm thức ăn đi. Anh rửa rau và hoa quả giúp tôi.

- Được thôi. À mà lần sau cô về sớm một tí nhé. Tôi đồng ý cho cô về sớm giờ tan làm 5 phút

- Anh đừng có đứng đó mà nói vớ vẩn nữa. Ngày mai là thứ bảy rồi anh quên rồi à. Anh lớn từng này rồi mà không biết tìm niềm vui cho mình à.

- Đam mê của tôi là làm việc và chơi bóng nhưng cô thì không cho tôi đi làm. Chơi bóng thì lại càng không được cô biết tôi làm sao.

- Thôi được rồi anh rửa rau đi.

.........................................................................................................................

- Ngày mai là thứ bảy tôi sẽ qua dọn dẹp nhà giúp anh.

- Này hay là cô ở đây luôn đi.

- Cái gì? Cái tên biến thái này.

- Cái gì cơ? Biến thái? Cô nói ai biến thái cơ chứ. Tại sao tôi cứ nói cái gì là cô cứ nghĩ tới từ biến thái nhỉ. Lần đầu gặp cô cô cũng gọi tôi là biến thái.

- Thế còn gì nữa. Anh nghĩ sao mà bảo tôi qua nhà anh như vậy không phải biến thái thì là gì.

- Là do tôi thấy cô sáng sớm đã phải qua nấu đồ cho tôi đến tối lại phải qua nhà tôi nấu ăn dọn dẹp rồi mới về nhà nên tôi mới nói vậy. Mà cô đừng nghĩ sẽ được ngủ giường tôi nha. Tôi kêu cô qua ở nhà tôi nhưng cô chỉ được ngủ ở ghế sofa thôi.

- Anh muốn chết hả.

- Thôi được rồi coi như tôi chưa nói gì hết được chưa.

- Thôi tôi về đây mai gặp.

- Mai cô cứ tự vào  nhà tự nhiên nhá.

- Tôi biết rồi.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ Baek nhận được tin nhắn từ Chan.

"Chúc cô ngủ ngon. Ngủ sớm đi để mai qua nhà tôi dọn dẹp haha. Chúc cô tối nay sẽ mơ thấy tôi. Cô không cần nhắn lại đâu vì tôi cũng đi ngủ đây. Bye"

Cái tên này. Hừ còn dám trù mình mơ thấy hắn nữa chơ đừng hòng, mình mà mơ thấy hắn ta chẳng khác nào là mơ thấy ác mộng.

Ngày hôm sau.

- Anh dậy rồi hả.

- Cô qua lúc nào vậy?

- Lúc nãy. Thôi anh đi đánh răng đi rồi còn ăn sáng.

.......................................................

- Ủa cô không ăn sao?

- Tôi ăn lúc nãy rồi anh cứ ăn đi để tôi lau dọn. Mà này anh cần giặt cái gì không vậy.

- Tôi để trong giỏ đựng áo quần trong nhà tắm.

- Tôi biết rồi.

Đột nhiên Chan chợt nhớ gì đó liền chạy vào nhà tắm.

- Khoan đã.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi nghĩ cô không cần giúp tôi giặt quần áo đâu.

- Tại sao chỉ cần bỏ vào máy là được thôi mà anh cứ đi ra ăn đi.

- Đó chỉ cần bỏ vào máy là được mà không cần cô giúp đâu.

- Thôi không cần đâu anh đưa giỏ áo quần cho tôi.

- Không được.

- Sao lại không được?

- Thì bởi có những thứ cô không nên nhìn chẳng lẽ cô muốn thấy quần trong của tôi sao.

- Hả haha tưởng gì anh không cần phải ngại có mỗi cái quần mà anh cũng ngại sao. Giám đốc à anh cũng trẻ con đấy chứ.

- Tôi trẻ con thì sao.

- Thôi đưa đây anh cứ vào ăn sáng đi được chứ anh yên tâm tôi sẽ giặt sạch sẽ áo quần cho anh. Thôi đưa đây không nói nhiều nữa đi vào.

................................................................................................................

- Cô lấy hoa ở đâu vậy?

- Ở nhà tôi. Anh thấy không trong nhà nếu có một lọ hoa thì trong sẽ đẹp hơn nhiều.

- Nhưng tôi là con trai mà cần gì phải cắm hoa để cây cảnh thì đẹp hơn.

- Chính vì tôi thấy nhà anh chỉ có cây chứ không có hoa nên mới đem hoa của nhà tôi sang đấy. À mà đây là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh à.

- Ừ. Cô làm gì vậy?

- Chụp lại để làm kỉ niệm. Mà nhà anh nhiều tạp chí thể thao nhỉ.

- Sở thích của tôi là chơi thể thao mà. Cô không biết chứ hồi cấp 3 tôi còn có một đội bóng rổ nữa đấy.

- Đây là bố mẹ anh à. À có Sehun nữa này. Hai người tuy là anh em họ nhưng tôi thấy thân thiết còn hơn cả anh em ruột nữa đấy.

- Thật ra Sehun sống với tôi từ nhỏ. Bố mẹ Sehun là giáo sư nên phải đi nhiều nơi để nghiên cứu vì vậy ngay từ nhỏ cô chú đã gửi Sehun tới nhà tôi. Tôi luôn coi nó như em ruột mình vậy.

- Ồ thì ra là vậy. Tôi hỏi chuyện này được không tuy nó hơi vô duyên một chút nhưng vì bản tính tôi nó tò mò.

- Cô hỏi đi.

- Hình như giữa Luhan và Sehun phải xảy ra nhiều chuyện lắm mới đến được với nhau phải không?

- Đúng vậy. Sehun vì đi du học Nhật nên mới gặp Luhan. Vì Luhan hơn tuổi Sehun nên bố mẹ hai bên đều không đống ý. Nói chung là hai người đó phải khó khăn lắm mới được bố mẹ chấp thuận. Thật ra cũng may là Sehun nó kiên trì nên cuối cùng hai người đó cũng được hạnh phúc bên nhau.

- Oa ngưỡng mộ thật đấy. Sehun tuy còn trẻ nhưng chẳng khác nào một soái ca cả.

- Soái ca?

- Đúng vậy. Này nhá Sehun vừa đẹp trai, giỏi giang đã vậy lại hi sinh cho tình yêu biết bảo vệ cho người mình yêu nữa haizz không phải soái thì là gì.

- Soái ca là gì?

- Là những nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình đó. Anh không biết sao.

- Tôi không rảnh rỗi đi đọc mấy cái truyện đó như cô.

- Phải rồi là tôi rảnh rỗi đó thì sao. Hứ.

- Hứ?

- Thôi tôi không nói nhiều với anh nữa.

.....................................................................................

- Anh không nghỉ ngơi đi còn gọi cho em làm gì vậy tối rồi chưa ngủ à?

- Anh chỉ gọi hỏi thăm chú thôi. Thế nào vui chứ. Khi nào thì xong.

- Sáng nay bọn em chụp xong ảnh rồi nhưng vì lâu rồi mới quay trở lại Nhật nên Luhan muốn ở lại chơi thêm vài ngày.

- Ừ vậy hai đứa đi chơi vui vẻ.

- Vâng.

- À mà Sehun này. Chú có biết .. à ừm..

- Hử anh nói cái gì?

- Chú có biết truyện ngôn tình là gì không?

- Ngôn tình á? À là truyện của các nhà văn trung quốc nói về tình yêu Luhan cũng thích đọc lắm. Hình nhưu là chủ yếu viết về các anh chàng gì mà soái ca gì gì đó để em hỏi Luhan cho.

- À à không cần đâu.

- Mà anh hỏi làm gì vậy?

- À không có gì chỉ là anh đọc trên mạng tò mò nên hỏi thôi không có gì.

- Trên mạng á?

- Thôi chú nghỉ ngơi đi anh cũng đi ngủ đây.

- Này này...

...................................................................

Tối hôm đó.

- Ai gọi cho anh vậy?

- Là Chan hyung. Anh ấy hỏi thăm, à mà tự dưng có hỏi truyện ngôn tình gì gì đó.

- Ngôn tình?

- Ừ anh ấy bảo vô tình đọc trên mạng. Mà thôi chắc là liên quan tới viết báo.

- Lạ nhỉ báo của anh ấy bây giờ cũng có ngôn tình nữa sao.

- Anh cũng chịu.

.......................................................................

- Soái ca ư. Xem nào soái ca là gì? ( Chanyeol đang gõ trên mạng =))) )

Gì đây đẹp trai tài giỏi..... hay nói những câu nói bá đạo.....

À mà khoan mấy giờ rồi nhỉ. Đã hơn 10 rưỡi rồi sao phải nhắn tin chúc Baek ngủ ngon cái đã.

Bên phòng 142.

- Gì đây anh ta lại nhắn tin chúc ngủ ngon nữa sao. Haizz.

" Chúc cô ngủ ngon. Good night"

" Anh cũng ngủ ngon Ok"

" Ok"

END CHAP 8




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro