CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau.

Baek và Chan đang ăn sáng đột nhiên có tiếng chuông cửa.

King kong.

- Để tôi đi mở cửa cho cô cứ ngồi ăn sáng đi. 

- Ừ.

Là ai vậy?

Là tớ đây.

À Soyeon à đợi tớ một tí.

Cậu vào nhà đi.

Tớ nghe tin cậu phải phẫu thuật cậu có làm sao không.

À chỉ là mổ ruột thừa thôi mà. À mà không phải cậu đi công tác tuần sau mới về ư.

Nghe tin cậu phẫu thuật nên tớ thu xếp công việc về sớm. Tớ có hầm món gà cậu thích ăn đây.

- Chanyeol là ai vậy? Ơ chào cô.

- Chào cô, cô làm gì ở đây vậy.

- À cô ấy qua nấu ăn giúp tớ. À cô ấy cũng là người đưa tớ đi bệnh viện kịp thời đấy.

- Vậy à. Cảm ơn cô nhiều nhé Baek.

- À không có gì việc nên làm mà.

- À Chan cậu đợi tớ múc gà ra cho nhé.

- Cảm ơn cậu.

Nói xong Soyeon liền đi vào bếp cô nhìn thấy trên bàn đang còn bữa sáng đang dùng cùng với hai chiếc bát và hai đôi đũa. Đúng lúc đó Chan và Baek cũng đi vào.

- Hai người đang ăn sáng à.

- À tôi qua nấu đồ ăn sáng cho anh ấy tiện thể ăn luôn.

- Chan à cậu đừng có lợi dụng quyền hành của mình đấy.

- Đâu có đâu là cô ấy tự nguyện mà đúng không.

- Hả cái gì ...

- Cậu ngồi xuống ăn gà đi. ?( Soyeon liền múc một bát gà hầm cho Chan rồi để trên bàn)

Thế nào ngon không?

- Rất ngon. Tay nghề của cậu thật đúng là đỉnh mà. À mà cậu cũng ăn đi. À quên Baek cũng ăn đi.

- À tôi chợt nhớ ra có tí việc bận. May quá có Soyeon ở đây phiền cô chăm sóc Chan giúp tôi nhé. 

- Ủa cô mới ăn thôi mà. Chan nói 

- Tôi no rồi thôi đi đây nha. À không cần tiễn đâu. Tạm biệt.

....................................................................

Baek vào nhà liền ngồi xuống ghế.

Cái gì rất ngon à, tay nghề đỉnh ư . Hừ lúc mình nấu cho anh ta thì anh ta thì anh ta nói ừ bây giờ được người đẹp nấu cho lại rất ngon liền. Có nhất thiết phải  thể hiện như vậy không. Yah Park Chanyeol anh đúng là cái đồ háo sắc biến thái mà. Mà thật ra mình cũng đẹp mà lại cũng nấu ăn ngon học vấn thì  không đến nỗi mà thôi mình đang cái gì vậy hừ đã vậy có người đẹp chăm sóc rồi thì không cần tôi chăm sóc nữa đâu nhỉ.

..........................................................................

Buổi trưa

Điện thoại của Baek kêu.

Hừ không ở cạnh người đẹp đi còn gọi cho mình làm gì vậy.

- Alô. Anh gọi tôi có chuyện gì.

- Giọng cô sao vậy có chuyện gì không vui à.

- Ai nói vậy. Hiện tại tôi đang rất rất vui anh có biết không. Cảm giác có người khác chăm sóc anh thay tôi thật là vui biết bao.

- Cô đang ghen à? :)))

- Cái gì. Anh nghĩ tôi là ai hả.

- Vậy tại sao cô lại cáu lên với tôi.

- tôi cáu với anh bao giờ.

- Thế cô cho rằng cái giọng điệu mà cô đang nói chuyện với tôi có nghĩa là gì.

- À thì tôi đang luyện giọng được chưa.

- Cô định đi đóng phim hay thi kpop star mà luyện giọng vậy.

- Mặc kệ tôi liên quan gì tới anh.

- Thôi được rồi thế cô không qua nấu đồ ăn trưa cho tôi nữa à.

- Không phải anh đang được Soyeon chăm sóc sao.

- À Soyeon cậu ấy có việc nên về rồi

- Xin lỗi  tôi cũng có việc rồi.

- Cô thì có việc gì?

- Ý anh là sao hả. Anh nghĩ tôi sinh ra trên đời này chỉ có làm việc và nấu ăn cho anh chắc. bây giờ tôi đang ra ngoài chơi với bạn bè đến tối mới về nên phiền anh tự phục vụ OK. Bye.

- Này.

Hừ anh ta coi mình là kẻ giúp việc của anh ta chắc.

King kong...

Ai vậy đợi tôi một chút.

Cạch.

- Không phải cô đang đi ra ngoài sao.

- Anh làm gì ở đây. À tôi để quên chút đồ nên về nhà lấy.

- Ồ vậy là cô mang cái bộ đồ ở nhà này để đi chơi à.

- Ờ thì đây là phong cách của tôi anh không biết hả cái này là style... là mốt đấy.

- Ồ vậy à có lẽ tuần tới tôi nên phân công cô viết về chuyên mục này nhỉ. Tiêu đề là gì đây à đúng rồi là phong cách mặc đồ ở nhà dạo phố.

- Một ngày anh không gây tôi thì chết hả.

- Nói vậy thôi tôi đói lắm rồi cô nấu gì đi. 

- Không tôi đã nói là tôi mắc rồi mà anh về đi.

- Cô định bỏ rơi một bệnh nhân chết đói ư.

- Tôi thấy anh nói từ nãy tới giờ không biết mệt nên chắc anh cũng đã khỏe rồi ha. Vì vậy anh tự nấu ăn đi không thì gọi đồ ăn tới cũng được. Tạm biệt.

Rầm.

- Này này cô định để tôi chết đói thật à. Này Này.....

Thế là cả ngày hôm đó Baek không qua nhà Chan nấu ăn nữa.

Tối hôm đó.

Ting Ting..

" Byun Baekhyun cô thật nhẫn tâm cô có biết là tôi sắp chết đói rồi không hả"

" Không phải anh đã gọi đồ ăn đến sao"

" Sao sao cô biết"

"Vì người đưa đồ ăn đến giao nhầm phòng mà này anh lần sau cố viết với đọc số 3 thật to vào nhé tôi không muốn họ lại chuyển nhầm đồ nữa đâu"

" Hừ  thôi tôi không nói với cô nữa dù gì thì cũng chúc cô ngủ ngon"

" Này cô ngủ rồi à sao không hồi âm"

"Này"

"Haizzz thôi cô ngủ đi tôi cũng ngủ đây"

Sáng ngày hôm sau. ( Tức thứ hai)

- Chào tất cả mọi người.

- Giám đốc anh đi làm lại rồi ạ.

- Sức khỏe anh thế nào rồi ạ. Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa.

- Mọi người yên tâm tôi đã khỏe lại rồi. Chắc vì tôi nhớ mọi người quá nên phải đi làm ngay đấy.

À  anh Chen tình hình công việc sao rồi.

- À vẫn đang rất tốt chúng ta tuần tới sẽ có buổi phỏng vấn với một nhà thiết kế về cách phối trang phục trong mùa này.

- Mọi người làm việc vất vả rồi cố lên nhé.

- Vâng.

- Nếu có việc gì thì nói với tôi.

................................................................

Cốc cốc...

- Mời vào.

- Đây là báo cáo số lượng của tuần trước. Còn đây là số báo tuần này của chúng ta anh xem đi.

- Cô để trên bàn cho tôi.

- Mà sao anh đi làm sớm vậy, sao không nói cho tôi biết

- Không phải tôi đã hứa với cô là thứ hai sẽ đi làm sao.

- Hứa?

- À mà thôi tối nay cô rảnh không tôi mời cô ăn tối

- À tối nay tôi có việc bận rồi để khi khác vậy.

- Ừ vậy khi khác cũng được.

....................................................................................

Đến chiều............

Cốc cốc.

- Đây là bản báo cáo của cậu. Không có gì thì tôi về trước nhé. Mà này Chan dù sao cũng hết giờ làm việc rồi chúng ta cũng là đàn ông với nhau cậu tâm sự với tôi chút đi.

- Được thôi. 

- Cậu đợi tí tôi đi lấy cà phê.

.........

- Sao hôm nay anh lại tâm trạng vậy. Cãi nhau với Tao mệt quá à.

- Hừ hôm nay cô ta đi xem mặt nên về sớm để đi chuẩn bị rồi.

- Xem mặt? Mà Kris có phải anh thích Tao đúng không?

- Cái gì tôi mà thích cô ta á.

- Là đàn ông với nhau nên tôi hiểu mà. Tôi thấy là vì hai người chưa nhận ra tình cảm của đối phương thôi. Này nhá anh thử nghĩ coi khi anh có điều gì khác lạ nhất hay như kiểu anh cắt tóc hay mua áo quần mới ai là người phát hiện đầu tiên.

- Ừ là Tao

- Chính xác và ngược lại cũng vậy Tao có gì mới anh cũng là người phát hiện đầu tiên.

- Chẳng lẽ tôi thích Tao thật ư.

- Đúng vậy nếu có thể anh hãy đi ngăn cản ngay đi nếu không không kịp mất. Anh có biết họ hẹn nhau ở đâu không bây giờ gần 6h rồi.

- À cậu yên tâm đi lúc nãy Tao với Baek còn hẹn nhau đi mua sắm để đi gặp mặt mà 7 h họ mới ăn tối nên tôi vẫn kịp.

- Khoan đã anh vừa nói gì Baek cũng đi á.

- Ừ vì Tao ngại nên kêu Baek đi cũng vì bên kia cũng có hai người mà.

- Địa chỉ?

- Hả?

- Họ hẹn nhau chỗ nào? Anh đi với tôi mau lên........................

...............

END CHAP 9









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro