Chap 1: Nở hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, đối với một số người không thích thì sẽ rất bực mình. Nhưng đối với những người đang buồn thì trời mưa sẽ rất hợp với tâm trạng của họ...

------------

Biện Bạch Hiền, là con trai một của Biện gia, tài năng trời phú, con nhà giàu có quyền quý, không cần động tay chân gì cả mà bây giờ lại đang đi làm thêm trong một quán bar vì cha Biện sắp phá sản, cần phải có một số tiền lớn để có thể khôi phục lại.

- Bạch Hiền, có khách đến, chuẩn bị bàn số 4.

- Dạ vâng.

Cuối năm học lúc nào khách cũng đông, tòan là các cô cậu học sinh, sinh viên vào xả stress, vì vậy hôm nay Bạch Hiền phải làm tới sáng, hẳn là rất buồn ngủ ah.

- Bạch Hiền, phục vụ phòng VIP 1 nhanh lên.

- Dạ vâng.

Nói rồi, Bạch Hiền bưng khay đựng rượu cùng mấy cái ly thủy tinh vào phòng VIP như lời ông chủ đã dặn.

- Tôi đem rượu tới đây ạ.

Nói rồi Bạch Hiền bước vào, đập vào trong mắt là cảnh những cô gái mặc váy ngắn bó sát ngồi vây quanh bốn chàng trai, việc này đối với Bạch Hiền chẳng có gì bất ngờ, dường như cậu đã quen với việc nhìn những hiện tượng như thế.

Bạch Hiền không quan tâm, ngồi xuống, cẩn thận đặt ly xuống và rót rượu, bỗng nhiên cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến hai con mắt của cậu mờ dần, người bắt đầu hơi nghiêng ngả, vì vậy nên không cẩn thận đã làm đổ một ít rượu đắt tiền ra ngoài.

- Này, cậu làm gì thế? Một ít rượu như thế cũng rót không xong à?

Một cậu trai với gịong nói lạnh như băng hỏi.

- Xin lỗi, tại tôi có hơi buồn ngủ tí, thành thật xin lỗi ạ.

Vừa nói vừa cuối đầu lia lịa, vừa mới xoay đầu định bước đi thì đằng sau lại có tiếng nói lạnh như băng ấy.

- Cậu đứng yên đó cho tôi.

Nói rồi cậu trai đó xoay qua đám bạn cùng những cô gái chân dài đó nói

- Tụi bây qua phòng khác dùm tao, tao có chuyện cần giải quyết.

Như hiểu được, các chàng trai chỉ cười và gật đầu nhẹ, từng người từng người dần bước ra, nhưng trong phòng vẫn còn một hai cô gái vẫn còn ngồi đó, chưa chịu bước ra.

- Tất cả các cô cũng bước ra cho tôi nhanh.

Dường như cảm thấy được anh chàng lạnh như băng ấy đang nổi giận, các cô gái đứng lên chạy như bị ma đuổi.

Bạch Hiền vẫn đứng đó, không cử động, vì quá mệt mỏi nên cậu đã đứng yên đó nhắm mắt. Cảm thấy người như nhẹ hẳn, cậu mở mắt ra thì đã thấy mình đang được bế đi đâu đó.

- Ơ này đưa tôi đi đâu đấy!!

Cậu ra sức giãy giụa nhưng vô ích, cậu trai đó ôm quá chặt. Ngước mặt lên nhìn, điều đầu tiên Bạch Hiền nhận thấy là cậu này rất rất đẹp trai, đúng nghĩa "nam thần" bước ra từ truyện. Mái tóc màu xám khói, mũi cao, mắt to, tổng thể khuôn mặt thì mang vẻ lạnh lùng nhưng lại quyến rũ
vô cùng.

- Này nhìn thế đủ chưa? Nhìn nữa phải trả tiền đấy!!

Bạch Hiền giật mình, xoay mặt đi nơi khác.

- Này anh bế tôi đi đâu thế? Tôi còn đang bận làm việc.

- Chẳng phải cậu nói muốn đi ngủ hay sao?

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết, nên im lặng thì tốt hơn.

- Vâng.

Bạch Hiền không dám nói gì nữa, đành phải im lặng, mặc cho người con trai đó bế cậu đi đâu thì bế, vì vẫn còn rất buồn ngủ nên cậu đã dựa vào khuôn ngực to lớn ấy và dần chìm vào giấc mộng.

Chàng trai bỗng nhiên nhìn xuống thì đã thấy con mèo nhỏ trong lòng đã ngủ từ bao giờ, trông cậu ấy chẳng khác gì một thiên thần cả. Bất giác, trên mặt chàng trai lạnh như băng đó lại nở ra một nụ cười rất ấm áp, dường như rất ít khi nào thấy anh như vậy, có lẽ nào, trong lòng của anh đã sớm nở hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro