Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  '' Cơn đau ập đến khi anh vừa quay lưng bước đi , chúng bộc phát , nhanh chóng lan truyền khắp nơi , sự bỏng rát như gột rửa từng tất da thịt trên cơ thể , tôi co người trước sàn nền lạnh giá , nghe thấy tiếng thở khó nhọc của chính mình vang lên một cách đầy bi thương , não nề .
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo vành tai tôi , đó có thể là máu , nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm , chân và tay đã không theo sự điều khiển của bản thân , chúng co quắp một cách lạ kì , tôi sẽ chết như thế này ư ?
Tôi xem anh là một người đặc biệt , người duy nhất không có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy tôi , người đầu tiên lo lắng cho tôi . Nhưng giờ đây tôi chỉ còn một mình cô độc , nếu anh mãi mãi không cứu tôi ra , tôi có thể hận anh ư ?
Tâm tư đã không còn tỉnh táo , chúng rơi vào một khoảng không tối đen vô tận , nếu ra đi như thế này , thiên đường sẽ chào đón tôi chứ , điều cuối cùng mà tôi nhớ được , đó là tôi chưa từng được biết tên anh , mi mắt tôi dần khép lại , để lại phía sau một khoảng lặng vô tận không nói nên lời ''
----- Đêm --------
Trời đã về khuya , ánh trăng lặng lẽ soi rọi nơi đây , màng đêm u tối , từng cơn gió thổi qua mang theo hơi ấm , mùa xuân đã đến .
Anh đứng trong bóng tối , hơi thở đều đều trầm ổn .
- Trước đây hàng năm trời , có vẻ đã từ rất lâu – Một chất giọng khàn đục , không có bất kì cảm xúc nào .
Anh ngước đầu , nhìn người đứng trước mặt mình , hắn ta là người anh hận nhất trên đời , hận hắn vì cướp đi gia đình êm ấm của anh , ba mẹ anh , cả cuộc sống của anh , hắn ta là Seo Kim Joon .
- Ông định nói gì ?
- Ta từng thương một người , từ rất lâu , rất lâu về trước , nhưng rồi chính ta đã giết chết cô ấy , như ngươi đang làm – Ông ta giả vờ phớt lờ câu hỏi của Chan , tiếp tục kể .
- Tôi đang làm ư ? – Anh băng khuân
- Đó không phải là thứ tình cảm gây dựng từ khó khăn , tháng ngày bên nhau mà bồi đắp nên , đó là thứ tình cảm xuất phát từ những thứ đẹp đẽ đầu tiên của đối phương , chúng lặng lẽ bén rể rồi đâm sâu vào lòng người , đeo bám cả đời không nguôi – Ông ta nhìn Chan nghiêm nghị
- Cả đời ? – Chan lập đi lập lại từ ngữ kì lạ này , nó có vẻ quá xa vời với anh . Anh có thể yêu thương một người cả đời ư ?
- Đừng hi vọng ta thấu hiểu hay thông cảm cho ngươi , hảy chấm dứt ngay đi , đừng để cô ta phải vì ngươi mà bỏ mạng – Nụ cười khanh khách đầy kêu căng vang lên trong đêm tối .
- À ! Còn hai ngày nữa , mau điều chế thuốc giải đi , nếu ngươi không muốn thấy cái xác co quắp của ả trong nhà kho lạnh lẽo . – Seo Kim Joon nháy mắt với anh , sau đó rời đi .
- 2 ngày ? – Anh vốn biết rõ , không nên dành tình cảm cho bất kì ai , không nên yêu ai , hoặc họ sẽ trở thành điểm yếu của anh , hoặc họ sẽ mất mạng vì anh , lần này anh lại sai lầm .
Thứ anh nên trả lại cho cô , là cuộc sống bình yên trước đây , thứ anh cần cho chính mình , là một nơi đầy tăm tối , tăm tối và tàn nhẫn đến mức có thể chôn vùi tất cả tình cảm từng có – Nghĩ đến đây , anh đi nhanh vào phòng thí nghiệm , biết rõ mình không còn nhiều thời gian .
- Lợi cả đôi đường – Tên bác sĩ vừa vào phòng đã cười phá lên , bộ dạng vô cùng đắc ý , vô cùng vui vẻ , hai ngày nữa , hắn sẽ có thứ hắn cần , hắn biết anh nhất định sẽ hoàn thành .
----- 1 ngày sau -------
Cánh cửa sắt được mở , trong phòng thì nghiệm là một thân thể lạnh giá , co quắp bên dưới sàn nhà lạnh lẽo , chỉ còn lại những nhịp thở yếu ớt .
Cô cố gắng mở mắt , ánh sáng giờ đây quá chói lòa , quá rực rỡ , đầu cô rất đau , thân thể mệt mỏi rã rời .
Thu vào tầm mắt cô là một dáng người quen thuộc , anh đến đây làm gì , để cứu cô sao ?
Chậm rãi đến bên , khuôn mặt anh lúc này không ngự trị bất kì cảm xúc nào .
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao ! – Giọng cô run rẩy
- Không sao tức là không được chết , đúng chứ ? – Anh hỏi cô
- Sẽ không chết ! - Cô dùng chút sức lực yếu ớt nắm lấy tay anh , mạch máu xanh đậm hiện rõ dưới làn da mỏng manh
- Được rồi – Anh gạt tay cô ra một cách vô tình , ánh nắng vàng ngã màu , soi rọi khuôn mặt ngạc nhiên của cô , ánh mắt đau lòng nơi anh , nhưng rất nhanh sau đó , tất cả lại bị chôn vùi bởi khung cảnh tối tăm mù mịt ,
- Là em đã sai sao ? – Anh đứng dậy , đôi tay cô cố gắng rướn lên phía trước , nắm lấy mảnh vải dưới quần anh , dường như đang nắm lấy cơ hội cuối cùng .
'' Sự ôn nhu ấm áp nơi anh , ánh mắt đau lòng , cử chỉ dịu dàng hôm qua , tất cả đều là lầm tưởng ư '' – Cô tự hỏi bản thân mình , rằng có phải đã quá ngu ngốc không
- Ngay từ đầu , đã sai lầm rồi ! – Anh buông lời , cửa sắt đóng sầm , anh rảo chân , bước nhanh về phòng thí nghiệm , để cô một mình với bóng tối vây quanh , được sự cô đơn tóm trọn vào lòng , nước mắt lăn dài trên má , làm sao có thể hận anh đây , chỉ trách cô quá lầm tưởng , đặc quá nhiều hi vọng .
Trước mắt anh lúc này vô cùng mờ mịt , từng lọ thuốc đầy màu sắc , một thứ mùi đặc quánh lan tỏa trong không khí , đã gần hai ngày anh chưa hề ăn bất cứ thứ gì , đôi chân run rẩy , nhưng làm sao anh có thể gục ngã lúc này ? Tay vịnh lấy nền đá lạnh toát , anh rướn người đứng dậy , vẫn tiếp tục tiến hành , mồ hôi từng giọt từng giọt lăn dài trên trán.
------ 3 tiếng sau ---------
Trong đáy ống nghiệm , một vài giọt nước màu xanh sáng lóng lánh , đó là thứ chât độc thử nghiệm được tiêm vào cơ thể cô , anh chậm rãi cho vài giọt tinh thể lỏng trong suốt vào ống nghiệm , chất lỏng màu xanh chậm chạp đổi màu .
- Thành công rồi ! – Anh mỉm cười , bước chân chuyển động gấp gáp
- Đây ! – Anh chìa lọ thuốc đến trước mặt gã , nụ cười khanh khách nỡ rộng , hiện rõ nét vui mừng
- Tốt lắm ! – Gã vỗ vai anh trìu mến .
- Thuốc cho cô ấy ? – Anh hỏi
- Ta nghĩ là mình có hứa nhỉ ! – Bàn tay gã vỗ vỗ vai cậu , cho tay vào túi , chậm rãi lấy lọ thuốc ra , đưa vào tay Chan
- Nhưng không làm cũng chả sao cả ! – Gã cười lớn , đầy mĩa mai , rụt tay về , đưa lọ thuốc trở lại túi .
- Nếu ta không tàn nhẫn với ngươi , sẽ có kẻ tàn nhẫn với ta ! - Nếu người ta yêu không chết , ả đã có thể sống ! Ta không hạnh phúc , ngươi cũng đừng mong hạnh phúc – Giấy tờ rơi lã tả theo cái đập tay , gã ta gầm nhẹ , dáng vẻ đầy tức tối .
Hạnh phúc giản đơn đối với gã đã là một điều quá xa xỉ !
Anh quay người , bước đi , dự tính của anh không hề sai .
------- Phòng thí nghiệm -------
- Tỉnh dậy đi ! – Nhận thấy có bàn tay chạm vào vai mình , cô mệt mỏi mở mắt , lại là anh ư ?
- Anh đến đây làm gì ? – Giọng cô đầy oán trách
- Đến làm bác sĩ !
- Tôi không cần bác sĩ như anh !
- Bác sĩ như tôi ? Cô có quyền lựa chọn sao ? – Anh hất càm , nắm chặc cổ tay cô đầy thách thức
- Lại là thuốc sao , hành hạ tôi chưa đủ ư ? – Cô chua xót khi nhìn thấy mũi tiêm lần nữa ghim chặc vào da thịt mình , sự thay đổi bất chợt khiến người trước mặt cô lúc này trở nên hoàn toàn xa lạ .
- Bác sĩ chỉ cứu người ! Đừng nói nhiều – Anh điềm nhiên , thờ ơ trước sự kích động từ cô .
- Anh cứu tôi ? – Cô chưa nói hết lời thì một bàn tay đã nhanh chóng bịt chặc lấy miệng cô , cả thân hình anh áp sát , ép cô vào vách tường như có ý định muốn chở che , cô chưa kịp hoàn hồn vì nhịp tim còn đập thình thịch , chợt nhiên cảm nhận thân hình bị nhất bổng , sau đó là tiếng súng khô khốc ầm ĩ xung quanh .
'' Xoảng '' – Tiếng kính vỡ vang lên bên tai , cô mở mắt nhưng trước mắt chỉ là một màu đen mờ mịt . xúc cảm ấm áp cho cô biết , anh đang che chắn cho cô , dùng bàn tay áp sát viền mi , anh không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng này , càng không muốn cô hoảng sợ .
- Anh làm gì thế ?
- Tôi làm bác sĩ cứu người ! – Anh vô cùng bình tỉnh , vẫn có ý định trêu đùa cô
'' Có kẻ tẩu thoát '' – Loán thoáng bên tai cô lúc này là hệ thống bộ đàm trên cao
Anh và cô đang bị truy đuổi ư ?
- Chạy theo hắn ! – Tiếng bước chân vội vã ngày càng gần .
- Anh rướn người , mang thân hình nhỏ bé trên tay , lao ra ngoài cửa sổ , nhanh chóng chạy dọc theo con đường vào rừng , tiếng khai nòng súng ở ngay sau lưng , từng viên từng viên đạn lần lượt bay đến phía anh .
'' Bằng ''
Một viên đạn mảy may sượt qua tay , vai trái anh - ươn ướt một khoảng đỏ thắm .
Anh cứ chạy, đến khi tiếng hét , tiếng truy đuổi đã khuất xa đằng sau , đôi chân đã rã rời , anh ngã khụy xuống nền đất , thân hình nhỏ bé của cô vẩn nằm trọn trong vòng tay anh , tận hưởng sự an toàn tuyệt đối .
- Cô thiếu máu à ? Sao mặt lại xanh thế ? – Anh vừa thở vừa hỏi
- Anh vừa mới làm gì thế ? – Cô hỏi anh , viền mi ngấn nước , lo sợ đến run rẩy khắp người .
- Tôi vừa mới cứu cô đấy ! Cô ngốc thế nào mà không biết chứ ? – Anh lắc đầu , sau đó nhanh chóng nhìn sắc mặt cô , những lằn xanh hiện rõ trên vân tay lúc trước đã nhạt màu đi ít nhiều .
- Tốt hơn rồi ! – Có vẻ thuốc của anh đả có hiệu quả .
- Nhưng anh tên gì ?
- Chanyeol ! Park Chanyeol ! – Anh trả lời .
- Tôi không thấy mệt nữa !
- Cô mệt thì hóa ra tôi bất tài sao , thưa tiểu thư ngu muội , tôi đã cho cô uống thuốc giải rồi ! – Anh từ tốn giải thích
- Ngu muội ư ? Không phải đều được gọi là ngốc nghếch sao ? – Cô cảm thấy rằng mình không ngu muội , bản thân cô lại thích từ ngốc nghếch hơn .
- Đã ngu muội lại còn nói nhiều !
- Này ! Đừng trách tôi đánh người nhé – Cô ngồi nhỏm dậy , thoát khỏi vòng tay anh , lấy tai vỗ vỗ vào vai anh , chợt thấy tay mình ươn ướt .
- Anh sao thế này ? – Giọng cô hiện đầy vẻ kinh hoàng .
Anh im lặng , không trả lời , lại rơi vào trầm mặc .
Cảm thấy bản thân đã khỏe hơn rất nhiều , cô cố gắng đứng dậy , bước chân chậm rãi vào một hốc cây gần đấy , vo tròn vài chiếc lá đến dập nát .
'' Xoẹt '' – Cô cuối người , vốn định dùng vải từ chiếc váy để băng vết thương cho anh .
- Không xong rồi ! – Chiếc váy bị cô xé một cách vụng về , cắt xén nham nhở , lại trở nên ngắn củn cởn , gần như ở phía trên đùi .
Cô nhanh chóng quay về , chạm tai vào khoản máu ướt đẫm trên vai anh , đôi tay phản ứng đầy rụt rè , lo sợ .
- Không sao – Anh đáp ngang , không thèm để ý đến ánh mắt đau lòng từ cô
- Cần băng vết thương chứ ! – Cô nhỏ nhẹ
Anh im lặng , cởi chiếc áo dày bên ngoài , để lộ cơ thể săn chắc .
Cô giả vờ không nhìn thấy , cắm cúi băng bó vết thương cho anh , dùng miếng vải từ chiếc váy ban nãy quấn mấy vòng quanh bã vai anh , vốn bản tính vụng về , nên rất lâu sau đó , vết thương mới được xử lí xong .
Trong suốt quá trình cô chăm chú băng bó cho anh , anh vẫn bình lặng trầm ngâm , đồng tử màu đỏ thẩm nhìn xa xăm vào hư vô .
- Xong rồi ! – Cô thở phào
Anh gật đầu thay lời cám mơn , quay người bước đi , đã đến lúc anh nên trả lại cuộc sống yên bình thuở nào cho cô rồi , chỉ cần cô vẫn an nhiên tự tại , nụ cười ấy anh sẽ giữ mãi trong lòng , xem cô như một tri kỉ từng quen biết , thầm lặng che mưa chắn gió cho cô từ phía sau .
- Anh đi đâu ?
- Tôi đi về !
- Không được ! – Cô thừa biết đám người ấy chờ anh ở ngoài kia , có thể mất mạng bất kì lúc nào
- Cô giữ được tôi ư ? – Anh đáp
- Không giữ được anh !
- Tốt
- Nhưng nếu đi thì hãy làm tôi ngừng lo lắng cho anh trước đã , anh bước ra ngoài kia , cuộc sống của tôi không bình yên chút nào – Cô bước lên trên , giơ cánh tay nhỏ nhắn chắn trước vai anh , ánh nhìn đầy thách thức
- Nhiều lời ! Tôi chẳng còn sức đâu mà cãi với cô – Lời anh nói là thật , anh đã không còn một chút sức lực nào nữa .
Cô chưa kịp trả lời , thân hình cao lớn trư
- Chanyeol !
- Chanyeol ! – Tiếng gọi cô đầy lo lắng sợ hãi , mi mắt anh nhắm nghiền , hơi thở yếu ớt , từ lâu đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì !
-------------------- End Chap 4 ---------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro