Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  '' Đầu tôi đau nhứt dữ dội , tay chân đồng loạt tê cứng , đôi vai nhỏ bé của em đỡ lấy trọn thân hình tôi , xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng , tôi thật sự không ngờ có lúc mình lại được bình yên đến thế , tuy chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi , nhưng liệu tôi đã thích em ư ? Tôi vốn không mong như thế , tôi không có quyền dành tình cảm cho ai cả , tôi không muốn em gặp nguy hiểm .
Đột nhiên màng nhĩ tôi nhói đau , tiếng hét lớn đầy bực bội của em vang bên tai , tôi loáng thoáng nghe được vài từ , dường như em đang cố gọi tôi dậy , nhưng mi mắt nặng trĩu , tôi dần mất đi ý thức , trước khi chìm vào vùng tối tăm vô tận ấy , tôi nhớ rằng mình đã nói với em một vài từ
- Tôi bị trúng độc ! – Tôi nhớ rằng mình đã nói như thế ''
- Trúng độc ? – Baekhyun tự hỏi , là do điều chế thuốc giải cho cô sao ?
- Này Chanyeol ! – Cô cố chấp gọi thêm một vài lần , nhưng xung quanh hoàn toàn im ắng , không có bất kỳ ai trả lời cô cả .
Đôi tay trắng nõn tương phản với khuôn mặt ửng đỏ của anh , trán anh nóng hầm hập , mồ hôi ướt đẫm , nhưng đôi tay lại lạnh cóng lạ thường .
- Phải làm sao đây ? – Cô đã thôi bực bội , đâm ra lo sợ
Cô đến gần bên anh , luồn cánh tay xuống dưới bả vai , cố gắng nhất thân hình anh dậy , loay hoay thế nào , cô lại không cẩn thận ngã xuống đất , mông như sắp nức làm đôi , đau đến nhăn mặt chau mày .
- Ăn cái gì ? Rốt cuộc nhà ngươi ăn cái gì mà nặng thế hã ? – Cô cố gắng đỡ anh ngồi dậy , dựa vào gốc cây ,
Cô phải nhanh chóng đi vào rừng tìm thuốc cho anh , hi vọng thảo được trong rừng sẽ giúp anh vượt qua .
Tâm trí cô lúc này vô cùng mơ hồ , đôi lúc anh đối với cô như người duy nhất còn sót lại trên thế giới này , tất cả sự quan tâm lo lắng đều thể hiện rõ đến mức khiên cô luôn lầm tưởng , hành động dịu dàng không ngừng chiếm trọn tâm trí cô , đôi lúc lại lạnh lùng vô cảm , làm cho cô có cảm giác mình là gánh nặng duy nhất làm phiền đến anh , tâm tư anh tựa biển sâu thăm thẩm , chẳng thể nào lường trước được .
- Nằm yên đây ! – Cô ra lệnh , sau đó chạy nhanh vào rừng , bước chân có phần gấp gáp
-------- Rừng sâu --------
- Cái này ư ? – Cô với tay hái mấy chiếc lá xanh non đầu cành , hi vọng chúng có thể giúp anh .
Khi cô trở về đến nơi , anh đã hoàn toàn mê man , không thể kiểm soát . Dán hình ốm yếu này của anh như một tản đá đè nặng tâm trí cô , xót xa đau đớn vài phần , lo lắng vài phần .
Cô đâu biết rằng khi ở bên anh , từng phần từng phần cảm giác nhỏ nhoi ấy lần lượt xuất hiện , lần lượt lấp đầy trái tim nhỏ bé nơi cô .
Vò nát thuốc trong tay , cô lấy ít nước trong chiếc lá gần đó , hòa chúng vào nhau , rồi cho anh uống từng giọt , từng giọt một .
Đôi môi khô nứt của anh chạm lấy vài giọt nước xanh xanh , khẽ cử động .
Lòng cô có một chút ủ rũ buồn bã , nhưng cô vốn không biết cảm giác ấy từ đâu mà có .
Tán cây lay động , âm thanh xào xạc vang bên tai , một cơn gió thổi ngang , cuốn theo hàng ngàn cánh hoa anh đào , bay khắp nơi , một vài cánh hoa là đà rồi đáp xuống gần cô
- Tỉnh dậy đi , hoa đào rơi mất rồi ! – Cô đưa tay bắt lấy vài cánh hoa , ánh mắt nhìn anh buồn bã .
Trời sẫm tối , mây mù vây phủ , hoa anh đào vẫn rơi , nhưng những gì cô cảm nhận được chỉ lá xúc cảm mịn màng khi cánh hoa chạm vào bàn tay .
- Chanyeol ! – Cô đã chờ rất lâu , rất lâu , nhưng anh vẫn không tỉnh dậy .
'' Tôi bị nhiễm độc '' – Cô nhớ rất rõ lời anh từng nói
Khi cô bị tiêm thuốc độc , anh đã tìm ra thuốc giải giúp cô , bây giờ anh vì cô mà thành ra như thế , cô có thể tìm ra thuốc giải ở đâu để giúp cho anh đây ?
Người anh ngày càng nóng , bàn tay rịn mồ hôi , thảo dượt của cô đã hoàn toàn không có tác dụng , bộ dạng anh trong phút chốc trở nên tiều tụy , mi mắt nhắm chặc , viền mi ươn ướt .
- Thuốc giải ? Thuốc giải ? Thuốc giải ? – Cô ngồi xuống tản đá bên cạnh , hai chân thu vào , bộ dạng thất thần , lập đi lập lại những từ ấy trong vô thức .
- Em hi vọng vẫn còn dùng được ! – Cô hi vọng thuốc giải vẫn còn tồn tại trong cơ thể mình , cô chỉ mong có thể truyền một chút sự sống cho anh .
'' Phập ''
Hàm răng trắng nõn ghim chặc vào da thịt , vị máu tanh nồng lan tỏa .
Một giọt hai giọt , máu trong tay cô chảy thành từng dòng , chậm chạp nhỏ giọt xuống khóe môi anh , chợt thấy đôi môi kia khẻ mấp máy, lòng cô thầm mong điều kỳ diệu sẽ lại đến .
'' Anh vẫn yên lặng nằm trước mặt tôi , tôi không biết anh có thể tỉnh lại hay không , bầu trời đen kịt , niềm hi vọng trong tôi vơi dần đi , ngoài việc mong chờ trong vô vọng , tôi quay sang , cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh , từ ánh mắt , bờ môi , cho đến khóe miệng cong cong kia , tất cả đều là những thứ tôi yêu thích , tôi bỗng nhiên muốn anh thuộc về mình, muốn độc chiếm anh một cách tuyệt đối , nhưng tôi lại biết điều ấy không thể nào , cảm giác của tôi lúc này là gì , tôi cũng không tài nào biết rõ , chẳng phải là tôi đang mơ tưởng ư ? ''
Tiếng lá cây xào xạc quanh quẩn đâu đây , cô thôi không để tâm trí mình trống rỗng , lặng lẽ tiếp tục ngắm nhìn anh , một cử động rất nhỏ thu vào tầm mắt , đôi tay anh khẽ cử động , nắm lấy mấy chiếc lá xung quanh một cách yếu ớt
- Chanyeol ! – Tiếng cô vang lên có phần kích động
- Chanyeol ?
- Chanyeol ?
- Đừng gọi nữa được không , ồn đấy ! – Giọng anh khàn đặc , cố gắng vươn người ngồi dậy , ngay sau đó lại cảm thấy bên trên mình nặng nề một cách kì lạ , không trụ vững mà đổ rạp xuống đất , anh ngẩng đầu
- Làm gì thế này ? – Anh ngạc nhiên khi thấy cô ôm chầm lấy mình , cô cố gắng vương cánh tay bé nhỏ , ôm chặc lấy bờ vai rộng lớn
- Chết tiệt , tại sao lâu thế này mới tỉnh lại – Ngay cả cô cũng thấy bản thân mình kì lạ , trong lúc một thân một mình chờ đợi vô vọng vẫn rất kiên cường mạnh mẽ , nhưng sau khi anh tỉnh dậy thì không thể kìm chế , vui mừng đến mức rơi lệ .
- Nín ngay . Tôi chưa chết – Lời lẽ anh quả là không có chút tình cảm nào , nhưng cánh tay rắn chắc lại nhanh chóng đáp trả cái ôm từ cô , đôi tay ấm áp bao bọc , dường như muốn xóa tan đi sợ hãi trong lòng cô , ngay từ giây phút ấy , anh đã hiểu rõ cảm giác trong trái tim mình là gì , nhưng anh vẫn không thể nào nói cho cô biết .
- Đừng đi có được không ? – Cô không muốn sau khi anh khỏe lại sẽ lần nữa rời bỏ cô , khi anh trở về nhận tội , liệu chuyện gì sẽ xảy ra , quả thật cô không dám nghĩ tới , cô rất lo lắng .
- Không – Anh không muốn nhớ đến cô một chút nào nữa , trái tim anh đã cật lực trốn chạy , trốn chạy khỏi cô để bảo vệ cô , anh muốn cô được an toàn .
- Một chút thôi cũng không được ư ?
- Cô cần tôi đến thế sao ? – Anh hỏi , dù biết rằng lời nói của mình đã làm tổn thương đến cô .
Cô và anh đứng dưới tán hoa anh đào rộng lớn, gió cuốn quanh chân cô, chiếc váy đung đưa trong gió , cảnh tượng đẹp đẽ tựa như lần đầu tiên gặp anh .
Cô nhón chân, nhẹ nhàng chạm lấy môi anh , cảm giác mềm mại nhẹ nhàng xâm chiếm lấy tâm hồn cô , xúc cảm mãnh liệt làm đầu óc anh trống rỗng , tình cảm của họ đang lớn dần theo từng ngày , họ lại thản nhiên trốn chạy , không đủ dũng cảm để thừa nhận , dù chỉ một lần .
- Nói cho tôi biết là cô đang làm gì ? – Anh nhìn cô , đáy mắt dấy lên tia đau lòng
- Có thể làm gì đây ! Chào tạm biệt đấy , anh đi đi ! - Cô tươi cười .
Anh quay đầu , bước đi , cô lặng im , ánh mắt chăm chú nhìn bóng anh xa dần .
'' Liệu có thể gặp anh lần nữa không ? '' – Lời nói này cô chỉ giữ trong lòng , đã thôi không muốn làm phiền anh nữa .
Rừng cây tối tăm , anh cứ mải mê bước về phía trước , bỏ lại mọi thứ ở đằng sau , vô tình vứt bỏ tình cảm dành cho cô , mọi chuyện đều diễn ra trọn vẹn theo ý anh , thế sao lòng anh quặn thắc , một chút đắc ý của người thắng trận cũng không tài nào có được , trái lại anh lại thấy mình đang thất bạn thảm hại .
Trong đầu anh chỉ có suy nghĩ , nếu như lúc này , anh quay trở lại nơi ấy , giữ chặc lấy cô không xa rời , cô và anh , liệu hai người có thể hạnh phúc ?
------ Phòng thí nghiệm --------
- Tôi đã về ! – Muốn đánh muốn giết là tùy ở ông ta , tâm trạng anh rất tệ , không còn hơi sức bận tâm đến những thứ như thế nữa .
- Nghỉ ngơi đi , sáng mai lại phải làm thí nghiệm rồi ! – Hắn nhìn anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
- Ông không muốn giải quyết tôi sao ? – Anh hỏi
- Tôi hiểu cho cậu , hiểu cho nỗi lòng của cậu , nhưng cậu đừng nên dành tình cảm cho một ai , chuyện đã qua tôi sẽ không nhắc tơi , coi như cho người con gái của cậu có một cuộc sống bình yên , chỉ tiếc rằng lúc xưa tôi đã không đủ dũng cảm như cậu mà thôi ! Nghỉ ngơi đi , thí nghiệm sáng mai rất quan trọng , là thuốc dùng cho quân đội Mỹ .
'' Nhân hậu đến thế sao ? '' – Anh gật đầu , không ngừng thắc mắc , sau đó nhanh chóng trở về phòng , anh cần phải nghĩ ngơi , một tiếng nữa phải phẫu thuật .
------- 1 giờ 30 phút sau đó ----------
- Dao số 8 – Anh nói khẽ , trợ lí lập tức đặt con dao phẩu thuật bóng loáng vào tay anh .
Vật thí nghiệm nằm im trên bàn , nhìn thoáng qua anh đã có thể đoán được người này khoảng hai mươi tuổi , thân hình cao lớn , dao mổ của anh chưa từng được dùng để cứu người , chúng chỉ ban tặng đau khổ , dày vò cho những con mồi xấu số , không may bị tổ chức săn lùng được . Ước mơ làm bác sĩ quân y khi bé của anh đột nhiên bị hoàn cảnh xô đẩy mà trở nên thật nực cười .
Khi mũi dao chuẩn bị rạch một đường thật dài lên thân thể trước mặt , một giọng nói từ bên ngoài vọng vào :
- Cháy rừng rồi ! – Đám trợ lí bàn tán xôn xao
- Là ai làm ?
- Nghe bảo là ông ta , vì bác sĩ Park đã đưa cô gái nào đó chạy trốn , nói nhỏ thôi , sau này cũng đừng có mà bép xép , khéo lại mang họa vào thân !
'' Keng ''
Âm thanh sắt lẽm vang lên khi mũi dao rơi ra từ tay anh , chạm vào nền gạch bóng loáng dưới chân .
Đôi chân anh run rẩy , cảm giác sợ hãi như màng sương mù dày đặc, anh có thể cảm nhận được mình đang sợ hãi , biết rõ cô đang ở trong rừng , người con gái anh ra sức bảo vệ đang gặp nguy hiểm cận kề .
Anh tháo găng tay , vứt sang một bên , bước ra phía cửa sắt , đưa tay vặn khóa .
Đáp lại anh chỉ là tiếng máy báo nhịp tim vang lên đều đều , cả căn phòng đều đã được khóa chặc , anh đã rơi vào bẫy của hắn ta .
'' Bốp '' – Bàn tay anh siết thành nắm , anh tức giận , vung nắm đấm lên cửa kính trước mắt , sau cú va chạm , đôi tay anh lập tức xuất hiện vài vết màu tím nhàn nhạt , cửa kính vẫn được khóa chặc , đầy kiêng cố và chắc chắn , không hề có dấu hiểu của sự hư tổn , lần đầu tiên kể từ năm năm qua , anh hoàn toàn mất bình tỉnh .
- Quay lại và nhanh chóng làm thí nghiệm đi ! – Chất giọng đanh nghiệt của hắn trên phòng quan sát phẩu thuật , đáy mắt anh nhìn hắn đỏ ngầu , tràn ngập giận dữ
- Đồ khốn ! – Anh lớn tiếng
- Tệ thật , trong như mãnh thú bị nhốt trong lòng sắt nhỉ ? – Hắn lại cười
- Ả ta bây giờ thế nào , chắc sẽ đang bất lực mà gọi tên ngươi đấy nhỉ , hay đang đau đớn , hay da ả sẽ bị cháy thành từng mảnh , ban đầu là bong tróc , sau đó sạm đi , dần thành than , thành tro , người giỏi thì cứ chế ra thuốc giải đi , thuốc có thể cứu một thi hài chết cháy ! – Hắn ta hất càm , vỗ tay vẻ tâm đắc .
Anh im lặng , quay về vị trí , bắt đầu ca phẩu thuật , một thứ lấp lánh lại lần nữa đáp xuống nền gạch lạnh lẽo .
------- Rừng --------
Khắp nơi vang lên tiếng hét , tiếng rú ầm ĩ của động vật , âm thanh đầy hỗn loạn , tất cả đều đang tìm cách thoát khỏi đây , cô lặng người đứng bên dưới tán cây , ánh mắt kinh hoàng nhìn ra xa , tất cả đều đang ngập chìm trong biển lữa .
- Chanyeol ! – Cô gọi khẽ tên anh , lòng đầy hoảng sợ , mặc dù biết rằng anh sẽ không nghe thấy .
- Chanyeol ! Cứu em với ! – Giọng cô to dần , nhưng không có bất kì ai đáp lời
- Anh đang ở đâu ? – Cô bất lực tìm kiếm anh khắp nơi , bất lực trốn chạy , sợ hãi hóa thành nước mắt , từng giọt từng giọt rơi ra ngoài , cô gọi tên anh đến mức khàn cả giọng , ngọn lửa ngày càng đến gần , cành cây gần đó bỗng nhiên đổ rạp xuống người cô , thân hình nhỏ bé ấy lập tức ngã lăn ra đất , tay cô rất đau , không còn sức lực để khán cự , trái tim mềm yếu sau bao nổ lực trốn chạy cũng đã đầu hàng , cuối cùng cô cũng biết được , cô rất cần anh , cảm xúc kì lạ những ngày qua là đều do cô thích anh , nhưng chúng còn ý nghĩa gì đây ? Khi cô muốn thổ lộ mà chẳng có ai ở đây , khi cô gọi tên mà anh chẳng hề nghe thấy .
'' Tại sao anh lại không đến ? '' - Đôi vai nhỏ bé run rẩy trong làn sương mịt mờ khói bụi , một tràn âm thanh vỡ òa của tiếng nức nỡ không ngừng .
------------ Hết Chap 5 -----------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro