Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe tiếng súng vang lên rất gần , ánh mắt anh di dời , khẽ lướt qua khẩu súng hắn đang cầm trên tay , trong lòng bình thản , mong chờ chiến thắng gần kề .
- Cẩn thận - Bị một lực kéo mạnh mẽ , cả thân hình nghiêng hẳn về một phía , tất cả sự việc chỉ gói gọn trong vài giây , cảm nhận hương thơm ấm áp quen thuộc , một vòng tay to lớn đột nhiên vươn đến , ghì chặc mái tóc , anh nhẹ nhàng vùi đầu cô vào hõm cổ mình , mong muốn tìm kiếm cho cô chút an toàn , anh lo lắng rằng cô sẽ hoảng sợ , lại thông minh lợi dụng cô , lật ngược tình thế một cách đầy ngoạn mục .
- Bắn tiếp đi ! - Anh lên giọng thách thức , mỉm cười .
'' Nếu ả ta may mắn còn sống , tuyệt đối phải bắt ả về đây , nhớ rõ , ta không thích bất kỳ con mồi nào của tổ chức mang thương tích . Về phần bác sĩ Park , nếu như chóng đối , tôi giao cho cậu tùy ý xử lý '' - Giọng nói của người lãnh đạo vang lên trong đầu hắn , rõ ràng từng chữ một , đúng vậy , ngoài trừ những vết bỏng do trận cháy rừng gây ra, hắn không thể để người con gái này mang một chút thương tích nào khác . Thật tiết thay , trước khi đi , tham vọng đã làm mờ lí trí , khẩu súng mà hắn chọn trước khi đi , là một khẩu súng dùng để giết người , vì hắn biết rõ anh sẽ không về , cũng rất muốn lấy mạng anh , vào thời khắc này , ánh mắt anh , nụ cười trầm tĩnh ngạo mạng của anh dường như đã tố cáo toàn bộ sự ngu ngốc của hắn . Nếu bây giờ hắn theo lời thách thức của anh , nổ súng với cô gái đang được anh sử dụng làm bia đỡ kia , hắn sẽ mất tất cả .
Bầu không khí bị sự im lặng nhấn chìm , nhận thức được tiếng thở đều đặn trầm tĩnh của anh , cô biết rõ trận chiến vẫn chưa đến hồi kết . Hắn đứng từ xa , cố trưng ra bộ mặt trầm tĩnh , nhưng lửa hận trong lòng lại từng chút một nhen nhóm , không thể trách hắn không tài giỏi , chỉ có thể trách anh quá thông minh . Mấu chốt quan trọng đã bị anh biết được , cơ hội chiến thắng đối với hắn rất mỏng manh .
- Buông em ra ! - Cô sợ anh sẽ bị thương
- Im lặng đi ! Anh đang tập trung ! - Anh nói nhỏ với cô vài từ , sau đó cho tay vào túi , hắn đứng ở phía xa , vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào , toàn bộ thân hình anh đã được che chắn bởi cô gái kia , hắn không thể tìm ra một chút sơ hở nào trong cách phòng thủ ấy .
- Ngươi phải chết ! - Hắn hét lớn , nòng súng lần nữa chĩa thẳng vào anh , sự phẫn nộ dâng trào , đôi mắt nhuốm màu điên dại , đã không phân biệt được thực hư phải trái .
'' Bằng '' - Âm thanh vang lên rất gần , cô quay đầu nhìn người kề bên mình , từ trên tay anh , nòng súng vừa mới nhả đạn vẫn còn vươn làn khói mờ nhạt , mùi thuốc súng lan tỏa với tần suất dày đặc , có lẽ anh đã bắn rất nhiều phát , cô sững người , chưa từng biết anh có súng trong tay .
- Tên khốn ! - Hắn hét lên đầy đau đớn , thân hình đổ rạp xuống nền đất , đôi mắt long lên sòng sọc , hằn những tia máu , chiếc áo choàng đen xuất hiện những vệt sẫm màu , vũng nước ứ động dưới chân hắn nhuốm màu , đỏ sẫm , cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà trở nên âm u , tối tâm hơn bao giờ hết , trận chiến đã kết thúc , ngay từ đầu , dường như đã được định sẵn , hắn không bao giờ thắng được anh !
- Đi mau ! - Anh giục
Đám người áo đen phía sau nhanh chóng xuất hiện , sải những bước dài , thờ ơ lướt qua hắn , như thể hắn chưa từng là một tên cầm đầu mà họ hết mực cung kính , ngày hôm nay , ở tại nơi này , khi bị phát đạn đó hạ gục một cách dễ dàng , hắn đã được định sẵn là kẻ thua cuộc . Họ được rèn luyện một cách gian khổ , không phải đơn giản là để tồn tại , hay cùng nhau vượt qua khó khăn , bất kỳ kẻ nào yếu thế , đều bị đẩy ra khỏi cuộc chơi , trở thành một kẻ thất bại thảm hại , người bắt được con mồi , nhanh chóng sẽ trở thành kẻ cầm đầu .
- Anh cẩn thận , bọn chúng ở phía sau ! - Cô có thể nghe được tiếng bước chân đang đến gần , anh không đáp lời , chỉ cố gắng chạy thật nhanh , mưa vẫn rơi như trút nước , cảnh sắc u mờ lạnh lẽo , nhưng lòng anh đã thôi cô đơn từ lâu .
- Là ở đây ! - Tán lá cây xanh mướt , có lẽ chúng là thứ duy nhất tồn tại sau trận cháy rừng này , anh đưa tay gạt chúng sang một bên , lối vào hiện ra ngay trước mắt .
Khắp nơi đều bị bóng tối mịt mờ bao phủ , từng tản đá to lớn xếp chồng lên nhau , không gian bên trong không rộng , nhưng vào hoàn cảnh khắc nghiệt này , chúng lại là một nơi ẩn trốn tuyệt vời .
- Lên vai anh đã ! - Anh bảo Baekhuyn , cô đang mệt mỏi cuộn tròn trong lòng anh .
- Cho em xuống , em nằm ở đây .
- Không được , lạnh lắm - Nghe giọng anh có vẻ nghiêm túc , cô vốn không còn sức lực phản kháng , nên ngoan ngoãn nằm trên vai anh , bộ dạng trong như gấu Koala ôm cây , bản thân cô lại cảm thấy lưng anh rất rộng , rất ấm áp , có thể dùng để làm giường cho cô cả đời .
Anh cỏng cô trên vai , duy chuyển đến một góc trong hang động , nơi đấy có vài đống rơm , anh dùng hai tay , trải đều chúng ra khắp nền đất , sau đó mới yên tâm đặt cô nằm xuống .
Anh ngồi kề bên cô, cởi bỏ chiếc áo da đã ướt sũng nước mưa , vứt sang một bên , sau đó tiếp tục cởi chiếc áo khoác bên trong , phủ lên người cô .
- Sao hắn lại không dám bắn ? - Cô thắc mắc , tham lam hít thở hương thơm dịu nhẹ từ quần áo anh .
- Vì em là bia đỡ đạn loại tốt nhất - Nụ cười trên môi anh nở rộng .
- Nếu hắn bắn thì làm thế nào ? - Cô có chút đau lòng vì bị anh đem ra lợi dụng một cách vô tình .
- Vì anh biết hắn chắc chắn sẽ không bắn - Sau khi anh trả lời , cả hai rơi vào im lặng , trong lòng cô đầy cảm giác thán phục , mặt khác lại rất lo lắng về sự tồn tại của mình liệu có trở nên quan trọng với anh hay không , cô không thể hiểu nổi tâm tư anh , càng không hiểu nổi con người anh , một chút quá khứ về cuộc sống của anh cô cũng chưa từng biết đến , mù mờ đến như thế , cô sợ rằng mình không đủ tư cách để ở bên anh , càng không đủ tư cách để yêu anh .
Anh quan sát cô một lúc lâu , nhận thấy biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng phong phú , tâm tư đơn giản nơi cô , thoáng chốc đều bị anh nhìn thấu đến mười phần , anh mở miệng , khóe môi cong cong , gương mặt tràn ngập ý cười :
- Em biết chúng ta sẽ trở thành như thế nào chứ ?
Cô lắc đầu , câu hỏi phức tạp như thế , cô rất sợ mình sẽ ảo tưởng mà trả lời sai .
- Thế nào ? - Cô hỏi , khép hờ mi mắt
- Ở bên nhau ! - Lời nói tuy ngắn gọn , nhưng đã cho cô biết đó là một sự khẳng định chắc chắn , cô mỉm cười mãn nguyện , mi mắt mệt mỏi nhắm nghiền .
- Ngủ đi ! - Anh nắm lấy tay cô , từng ngón , từng ngón đan chặc không rời , trong giấc ngủ yên bình có anh kề bên , cô bắt gặp được niềm hạnh phúc vô bờ .
------------- Hết Chap 7 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro