Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng qua , nắng sáng đã lên cao , màu nắng nhàn nhạt , đường nắng cong cong , mơ hồ như nụ cười của ai đó . Baekhyun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , lờ mờ nhận ra hơi ấm kề bên đã không còn .
Trong lòng có một chút lo lắng hoảng hốt , cô đành ra phía trước cửa hang , kiên nhẫn chờ đợi .
Ngày hôm nay , trời trong nắng ấm , rất giống với buổi sáng của 7 năm về trước , buổi sáng mà mẹ đã vô tình ruồng bỏ , để lại cô đơn độc một mình .
'' Trời sáng rồi mẹ sẽ dẫn con ra khỏi đây , công chúa nhỏ của mẹ cứ yên tâm nằm xuống , ngủ một giấc thật ngon '' - Mẹ cô đã từng nói như thế .
'' Ngủ đi '' - Lời nói của anh vào tối hôm qua , phải chăng đó là điềm báo , rằng anh cũng giống như mẹ , mãi không trở về bên cô nữa .
Nắng bây giờ đã lên cao , đôi chân đã thôi đung đưa , tâm trạng không còn vui vẻ , cô đã ngồi đến lúc hai chân tê cứng , chờ đợi đến mức hốc mắt đỏ hoe , anh vẫn chưa xuất hiện , chỉ mong rằng nếu anh thật sự không muốn ở bên cô , trước khi rời đi ít nhất hãy cho cô một lời tạm biệt , vì hơn ai hết , cô sợ cảm giác phải chờ đợi trong vô vọng , mỏi mòn .
Nhưng có lẽ người ấy không vô tình đến thế !
- Em làm gì ở đây ?
Cô ngẩn đầu , run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo của người phía trước .
Sao đó lại mạnh dạn ôm trọn thân hình to lớn ấy vào lòng .
Tìm mãi mới thấy một người tuyệt vời như thế , bằng cách nào cô cũng không buông ra , nhất định phải độc chiếm anh một cách trọn vẹn .
- Chỉ là chuyện nhỏ , không nỡ đánh thức em dậy !
- Chuyện nhỏ ? - Lúc cô hỏi , nhận thấy vạt áo anh ẩm ướt lạ thường , liền dịch người ra xa , sau đó thì không nói bất kì lời nào nữa .
- Không phải máu của anh , anh không bị thương ,
- Xem em kìa , sao lại khóc rồi ?
- Này này , em có sao không đấy ? - Anh lo lắng cho tâm trạng của cô , cô lại gục đầu vào lòng anh mà nức nở .
- Máu của ai ? - Tiếng khóc ngày càng lớn dần , anh chết lặng , không hề biết phải vỗ về thế nào .
- Bọn người trong tổ chức tối qua .
- Một tay anh , giết cả sao ? - Cô chỉ muốn xác nhận , vì biết rõ anh tài giỏi đến thế nào nên không mảy may ngạc nhiên .
- Không phải , anh dùng súng .
- Không nói chuyện này nữa , anh đưa em đi . Chúng ta đi hẹn hò ! - Anh nắm tay , nhẹ nhàng kéo cô đến gần .
- Hẹn hò ?
- Ừ . Đưa em đi hẹn hò cả đời !
Cô dựa hẳn vào người anh , để kí ức đau buồn trôi nhanh , bản thân cô cảm thấy được ở bên anh như thế , từ lâu đã không còn điều gì để luyến tiếc !
Thoáng chốc cánh rừng gìa đã ở lại sau lưng họ , cô quay đầu , nhìn lại nơi từng chất chứa bao kỷ niệm đẹp đẽ của bản thân . Một nơi ấm áp tình thương , nơi chứa đựng ký ức của cô suốt bảy năm qua !
Nhưng chẳng phải cô được bù đắp đó sao !? Bù đắp bởi một người thật tốt , một chàng trai có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô , suốt đời !
Chanyeol nhận thấy cô có vẻ lóng ngóng chần chừ bèn đến gần , nắm lấy tay Baekhyun , anh rất hiểu rõ tâm tư của người trước mặt mình , chính vì thế nên mới muốn an ủi cô .
Anh không muốn người ấy phải hối hận khi đi theo anh , cũng cảm thấy rất có lỗi , từ ngày anh đến , cuộc sống yên bình của cô trong phút chốc bị đảo ngược hoàn toàn .
- Em .... không hận anh chút nào sao ? - Nếu lỡ may cô trả lời '' có '' , anh cũng chẳng biết phải làm thế nào .
- Nghỉ thử đi , em có thể hận anh vì cái gì ?
Cô vốn tưởng bản thân anh rất thông minh , trước nay đều tường tận mọi thứ , không ngờ những chuyện đơn giản như thế vẫn không thể nào nhìn rõ được !
Taxi lăn bánh dài trên đường quốc lộ , Baekhyun chăm chú nhìn cảnh vật bên đường qua lớp kính xe , tâm trạng có chút phấn khích , mọi thứ xung quanh đều mời mẻ , nhưng lại có cảm giác rất không quen mắt .
Bỗng nhiên một bên vai nặng trĩu , anh liền quay sang , thấy cô đã ngoan ngoãn cuộn trọn trong lòng mình từ lúc nào .
- Sao không nhìn nữa ?
- Em nhìn chán rồi ! - Cô cho dù có nhìn đi nhìn lại thế nào , soi xét từng góc độ ra sao , đều thấy mấy thứ sáng lấp lánh đó vẫn rất vô nghĩa , có đem so thế nào cũng không thể bằng người bên cạnh mình .
Thế nên cô quyết định quay sang ngắm anh , ngắm một lúc cũng đâm ra chán nản , mi mắt nặng trĩu , thế là lăn ra ngủ ngon lành .
Con người này , thoạt nhìn tưởng chừng rất sâu sắc dịu dàng , hóa ra lại trẻ con , ngốc nghếch đến kỳ lạ .
Xe taxi rẻ vào trung tâm thương mại , anh lay vai cô , ý muốn hỏi cô có muốn đi mua quần áo cùng anh không , nhưng nhìn cô như thế lại không nỡ đánh thức cô dạy , cũng sợ quần áo anh chọn cô sẽ không thích , suy đi nghỉ lại một lúc lâu , cuối cùng vẫn là cỏng cô trên vai , đi thẳng vào cửa trung tâm với ánh mắt nhòm ngó ngưỡng mộ của bao người .
Anh còn nghe họ thầm nói với nhau , bảo rằng người đang ngủ trên vai anh là một cô gái may mắn !
- Em thích cái này không ? - Anh hỏi cô khi cả hai vừa đi đến khu quần áo .
- Không cần mua nữa , em mặc đồ của anh !
- ''......'' - Chanyeol không còn lời nào để nói , bèn chọn bừa cho cô vài bộ , cũng sẵn tiện lựa cho mình , anh muốn hỏi cô mấy bộ đồ này có hợp với anh không , nhưng sợ cô lại trả lời rằng .
'' Không cần mua nữa , anh cứ mặc đồ của em ''
Con người này một khi đã ngủ thì thế sự không màn , kể cả anh cũng bị bỏ rơi !
Nơi họ đến là một vùng quê nhỏ ở phía bắc ngoại ô Seoul , nơi đây phong cảnh yên bình , vốn chẳng có gì nổi bật , tiền anh còn lại không nhiều , chỉ có thể xoay xở lo cho cô một căn nhà và vài bữa ăn . Anh vốn không phải là đại thiếu gia giàu có , vung tiền như nước , cũng không phải là người có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn , vì thế đây là lần đầu tiên , anh cảm thấy bản thân mình có chút kém cỏi .
- Cậu gì ơi ! Người này vẫn đang ngủ - Tiếng bác tài xế ồm ồm cất lên , có vẻ như đang nhịn cười .
Anh vừa mải mê nghỉ chuyện , vừa bước xuống , vô thức đóng cửa xe lại , mà quên mất việc bỏ quên bảo bối còn ngủ say như chết trên taxi .
Chẳng khác nào khách hàng bỏ quên tư trang !
- Baekhyun , đến nơi rồi ! - Anh không còn cách nào , bèn vòng tay , xoay người , cỏng bảo bối trên lưng , tất tả đi làm thủ tục thuê nhà , cho cô kịp có nơi nghỉ ngơi tối nay .
- Anh ăn cái gì ? Rốt cuộc là ăn cái gì mà lại biết tên tôi ?
- Baekhyun ! Thức ăn của anh thì liên quan gì đến tên của em !
- Anh gọi thử một lần nữa xem , tôi sẽ cắn anh , nhất định cắn chết anh ! - Baekhyun say ngủ cự nự trong lòng anh , lát sau thì im bặt , mặc cho anh mang vác trên vai , tất tả đi tìm nơi thuê nhà .
Căn nhà họ thuê được khá rộng rãi , vốn do ngoại hình ôn nhu mẫu mực , cặp mắt khác người dường như phát sáng trong đêm , vì thế nên anh được bà chủ nhà ưu ái dành cho một không gian tốt , vì bà ta từ nhỏ đã mê mệt với mấy thứ tâm linh kỳ bí , nhìn thấy anh dường như bắt được đom đóm trong đêm tối , hết sức vui mừng .
Baekhyun trên vai anh mơ màng nghe loáng thoáng chủ nhà nói thứ gì đó về ưu đãi miễn phí , lại luôn miệng hỏi anh xuất thân từ đâu , cũng ngốc nghếch mà nắm bắt được vài phần tình hình , cuối cùng lại lẩm bẩm đưa ra kết luận :
Người như anh đi đến đâu cũng được dân tình ái mộ !
Lúc đến thuê nhà , anh có thuận miệng hỏi mấy địa điểm gần đây , cỏng cô về đến nhà lại phát hiện ra vết bỏng trên người chưa được xử lý , lòng thầm trách cô bị thương cũng không hé răng nói với anh lấy nữa lời .
- Em tỉnh dậy ! - Anh ra lệnh , lay vai cô
- Mình sẽ sống ở đây ? - Cô nữa thắc mắc hỏi anh , nữa lại bận rộn đảo mắt xung quanh , cảm thây nơi này quá tuyệt vời .
- Còn đau không ? - Anh bắt lấy cánh tay cô , mấy vệt bỏng vẫn còn hằng sâu lằng
Cô không trả lời , chỉ lắc đầu .
- Ừ . Mà em đến bệnh viện với anh một lát .
- Anh không khỏe chỗ nào sao ?
- Có một chút !
Cô nhảy khỏi ghế , cảm thấy mình luôn vô tâm vô tư mặc cho anh nuông chìu , mệt như thế vẫn mang vát trên vai từ sáng đến tối , Baekhyun im lặng tự vấn lương tâm một lúc thì người kia lên tiếng .
- Có cần anh cỏng không ?
- Không cần đâu - Cô ngắt lời
Nơi họ đến là một bệnh viện tầm trung , bề ngoài không có gì đáng để tâm , nhưng theo lời đồn thổi xung quanh , dù được đặt ở vị trí vắng vẻ , nhưng nó lại là bệnh viện được đầu tư từ một vị quan chức tai to mặt lớn , trang thiết bị bên trong vô cùng hiện đại , bệnh nhân cũng chẳng phải loại tầm thường .
Anh cùng cô vào khu cấp cứu , vị y tá gần đó cúi đầu .
- Xử lí vết thương giúp cô ấy , là do bị bỏng ! - Cô y tá nào đó sau khi nghe anh thì thầm vào tai mình thì tất tả chạy đi lấy dụng cụ với bộ dạng vô cùng bối rối , hai má ửng hồng .
- Sao rồi ! Có cần nhập viện không ? - Cô lo lắng hỏi anh
- Có một chút - Anh mỉm cười
- Sao lại là câu này , rốt cuộc là anh bị bệnh gì ? Vết thương ở đâu ? - Cô hỏi anh , bắt đầu mất kiên nhẫn
- Có một chút !
- Này , không đùa với anh , em đi hỏi bác sĩ ! - Anh cảm thấy lữa giận trên đầu cô đã nhom nhén cháy .
- Bác sĩ ! Anh ấy bị bệnh gì ?
- Mời cô qua phía bên này ! - Y tá chỉ tay vào một chiếc giường trong góc phòng , kệ thuốc sát trùng cùng băng gạt đã được sắp xếp gọn gàng .
Cô ngây người một lúc lâu , mới phát hiện đã bị anh lừa , dõi mắt sang người kề bên với ý định đánh anh một cái thật đau , kết quả lại bắt gặp khuôn mặt dịu dàng ấy , lòng cũng mềm đi , ngoan ngoãn ngồi xuống giường bệnh .
- Chịu đau một chút ! - Anh nắm lấy tay bàn tay kia , để cô tùy ý gục đầu vào lòng mình, hương thơm của ai đó lan tỏa nhẹ nhàng , không khí xung quanh dường như ấm áp hơn . Cô y tá kề bên mặt mũi méo xẹo , mưa tuông trong tâm trí , nam thần cô vừa gặp , hóa ra là hoa đã có chủ .
Mấy giây sau , cảm giác bỏng rất do thuốc sát trùng liền đến .
Cô liền víu lấy vạt áo anh .
- Làm phiền cô nhẹ tay một chút ! - Anh cúi đầu .
Sau lời nói đó của anh , Baekhyun cảm thấy rất kì lạ , động tác của cô y tá kia không những rất dịu dàng mà còn luôn miệng hỏi cô có ổn không .
Cho đến khi cô băng bó xong , suốt đoạn đường về nhà , anh vẫn không nói gì , sự trầm mặc thường ngày xuất hiện .
- Khi nãy anh có hỏi y tá về việc tuyển người - Anh mở lời trong lúc tra chìa khóa vào ổ
- Anh định đi làm ?
- Anh định xin vào đấy , nghe bảo nếu không có bằng cấp thì phải kiểm tra năng lực - Dường như anh có rất nhiều điều , muốn nói với cô .
- Anh không giàu có , nhưng nhất định sẽ không để em chịu một chút thiệt thòi nào ! - Lòng cô trong phút chốc mềm đi , trước nay đã yêu anh , anh vào thời khắc này , khiến cô yêu hơn gắp trăm ngàn lần .
Từ bỏ sự nghiệp dày công gây dựng trong suốt mấy năm nay , cam tâm tình nguyện làm thực tập sinh trong một bệnh viện nhỏ nhoi , đi ngược với lương tâm , tay cầm dao mổ cứu người .
Anh có lúc cũng nực cười tự hỏi , rốt cuộc phải cứu bao nhiêu người , mới đủ với số người anh đã từng ra tay giết hại đây ?
------------------- Hết Chap 8 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro