Chap 1: Thái tử phi gặp chuyện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1515, triều Phác. Khi mọi cảnh vật còn chìm trong màn đêm, con người vẫn đang sải cánh ước mơ chìm trong giấc ngủ say thì ở trước cổng cung của thái tử lại có một tiếng quát to:
- CÁC NGƯƠI MAU MỞ CỔNG CUNG CHO TA! TA CÓ CHUYỆN CẦN BẨM BÁO VỚI THÁI TỬ!!
- Nhưng mà Kim đại nhân. Giờ này cũng đã khuya rồi. Người nên để cho thái tử nghỉ ngơi chứ?! Nô tì nghĩ mai thiếu gia hãy quay lại.

Sau tiếng quát lớn là một tiếng nói nhỏ nhẹ mang ý trách móc của một nô tì:

- KHÔNG ĐƯỢC! CÁC NGƯƠI MAU MỞ CỔNG CHO TA. CHUYỆN NÀY CÓ LIÊN QUAN TỚI THÁI TỬ PHI CỦA CÁC NGƯƠI !!

Chung Nhân tiếp tục quát lên. Tiếng quát lớn của Kim Chung Nhân vừa dứt cũng là lúc cổng cung mở ra. Công công từ sau cánh cổng bước ra:

- Kim thiếu gia. Thái tử cho gọi người vào thư phòng.

Chỉ chờ có thế Kim Chung Nhân liền chạy thẳng vào thư phòng nơi thái tử đang đợi. Chưa được một lúc Chung Nhân đã đứng ngay trước thư phòng. Ngay sau đó anh ta liền xông vào đứng trước người con trai vẫn đang chăm chú đọc sách mà kêu:
- Xán Liệt nhà ngươi phải tới hồ Phù Dung mau!

- Có chuyện gì mà ngươi nửa đêm tới đây làm loạn vậy?

Thái tử tên Xán Liệt vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh mà trả lời. Chung Nhân thấy thế liền đen mặt lại nói với giọng điệu nghiêm túc hết sức:

- Thái tử phi gặp chuyện rồi! Ở hồ Phù Dung. Thái tử nhà ngươi phải mau ra đấy nhanh!

Xán Liệt nghe đến đấy liền đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Kim Chung Nhân mà dùng giọng điệu hết sức lạnh lùng, nhưng ẩn chứa trong đó là cơn giận dữ :

- Ngươi đừng nói láo! Lúc nãy nàng còn dùng cơm cùng ta và muội muội của nàng ấy nữa. Nàng vẫn còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại có chuyện được chứ?

- Xán Liệt! Ta không có nói láo! Bây giờ ngươi phải ra đấy mau....

- Thái tử! Thái tử phi có chuyện!

Chung Nhân chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài, lão công công lúc nãy đã xông vào báo cáo với khuôn mặt trắng bệch. Nghe xong, khuôn mặt điển trai của Xán Liệt tái nhợt hẳn. Anh liền dùng hết sức của mình mà chạy tới hồ Phù Dung, Chung Nhân cùng, lão công công thấy thế cũng đuổi theo. Trên đường chạy tới đó, có rất nhiều sự nghi vấn của anh ra cho sự việc này " Rõ ràng nàng ấy đã ngủ rồi và chính ta tận mắt chứng kiến kia mà tạo sao giữa đêm hôm nàng lại ra hồ??!!!. Anh cứ suy nghĩ như thế nên chả mấy chốc đã tới nơi. Cảnh tượng giữa hồ xanh có một xác người mang y phục màu trắng trôi nổi ở đó. Mà người đó không ai khác chính là người mà anh yêu nhất (khi đó). Xán Liệt anh cảm thấy tim mình HƠI nhói đau. Anh muốn ra đó. Mang người con gái mà anh (nghĩ là) yêu vào rồi mong rằng tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Xán Liệt nghĩ là làm, anh liền hướng về phía đó mà chạy. Nhưng trước khi anh tiến thêm bước nữa thì Kim chung Nhân cùng các binh lính đồng loạt chạy ra kéo và cản anh lại.
-THÁI TỬ PHI!!! BÁ LINH !! NÀNG MAU VÀO ĐÂY VỚI TA. NÀNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA VỚI TA NHƯ VẬY!!!!!!!!!!

Bị cản khiến anh không thể nào ra đấy được, Xán Liệt chỉ còn cách hét to lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm nhận được nỗi đau mất người thân.
-Xán Liệt! Ngươi đừng có.......

Thấy huynh đệ của mình như vậy. Kim Chung Nhân không khỏi đau lòng định an ủi anh nhưng lại một lần nữa lại bị hai người nào đó cắt lời
- Ca! Tẩu tẩu sao lại...???!!!!

- Chung Nhân. Sao Bá Linh lại xảy ra chuyện như vậy???

Không biết từ khi nào Phác Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đã đứng ngay sau Chung Nhân. Thế Huân thì hoảng hốt chạy đến bên cạnh Xán Liệt ngăn anh lại, Diệc Phàm thì đứng yên quay sang hỏi Chung Nhân. Anh định kể lại sự việc nhưng từ đằng sau vọng lên tiếng hét của mấy cô nô tì:
-Thái tử!!!!

Quay lại xem thì ra là Thế Huân đã đánh ngất Xán Liệt. Thấy Chung Nhân và Diệc Phàm người thì trừng mắt người thì nhíu mày nên cậu lập tức giải thích:
- Diệc Phàm ca không nên nhìn đệ như vậy, cả Chung Nhân nhà ngươi nữa. Ta chỉ sợ là thấy huynh ấy hét nhiều quá nên sức khỏe bị suy giảm thôi mà.... Mà ca hãy lo nốt vụ ở đây, để đệ và Chung Nhân giải quyết chuyện này với Xán Liệt ca đã.

- Đệ nghĩ vậy cũng tốt. Diệc Phàm ca nhờ huynh.

Nói rồi Chung nhân và Thế Huân liền đưa Xán Liệt về phòng. Thái y cũng nối theo sau. Ở đó chỉ còn Diệc Phàm, một vài tướng quân và binh lính trong triều.
-Haizzzz. Vậy cũng được. Âu tướng quân! Ngươi hãy cho người ra đưa Thái tử phi vào đây. Báo cáo việc này với hoàng thượng và hoàng hâu nương nương để chuẩn bị tổ chứ quốc tang cho thái tử phi.

- Vâng thần xin tuân lệnh!

Người đàn ông được gọi là Âu tướng quân - sau khi nghe xong mệnh lệnh của Diệc Phàm thì liền cáo từ và làm theo lời của anh. Còn Chung Nhân và Thế Huân sau khi đưa được Xán Liệt về phòng thì liền ra ngoài để cho thái y vào khám.
- Nhà ngươi nghĩ tại sau tẩu lại bị như vậy. Tại sau tối muộn như vậy tẩu lại còn ra hồ? - Thế Huân mở lời chấm dứt bầu không khí tĩnh lặng này

- Chính ta cũng cảm thấy lạ. Thái tử phi vô cớ gì mà ra hồ giữa đêm khuya lại còn không mang theo nô tì đi cùng nữa??!!

Chung Nhân nghe Thế Huân hỏi thế cũng không ngần ngại nói ra thắc mắc trong lòng mình.

- Có khi nào tẩu bị ai đó sát hại không???
- Tại sao ngươi nghĩ như vậy?!
- Ta chưa bao giờ nghe thấy Xán Liệt ca kể lại rằng tẩu giữa đêm hôm đi dạo mát cả. Nhưng tối qua lại như vậy...
- Có thể thái tử phi hôm qua lại muốn như vậy thì sao. Ngươi đừng vội kết luận như thế...

Sau câu nói đó của Chung Nhân không khí lại trở nên yên lặng. Đúng lúc đó, thái y hốt hoảng từ trong phòng đi ra

- Thưa hoàng tử, thưa Kim đại nhân! Thái tử đã tỉnh lại.

~~~ Happy birthday Chanyeol!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro