Chap 2: Những cậu nhóc nghịch ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở truyện này, mình sẽ lồng 1 chap ở quá khứ - 1 chap ở hiện tại chap 1 là quá khứ nên chap này sẽ là hiện tại nhé!
--------------------------- ♡♡♡---------------------------

- BIỆN BẠCH HIỀN! Em ra ngoài lớp đứng ngay cho tôi!!!

Một bà giáo khoảng 40 tuổi mặt trát cả tấn phấn vừa gào thét tên một cậu con trai lại vừa đưa tay xuống xoa cái mông bị dập của bả

- Tại sao vậy cô? Em sao lại phải ra ngoài?

Cậu trai tên Biện Bạch Hiền đứng lên nhìn bà giáo bằng ánh mắt ngây thơ

- Đúng rồi đấy cô. Tại sao bạn ấy lại phải ra ngoài ạ?

- Phải đấy ạ!

Sau khi cậu đứng lên hỏi cô thì cả lớp cũng ầm ĩ hết cả lên. Và trong đó có đám bạn của cậu là ồn ào nhất

- IM LẶNG! Các em còn bao che cho bạn sao? Thế giải thích cho tôi cái ghế của tôi tại sao lại như thế này? Ngoài Biện Bạch Hiền ra thì còn có ai có thể làm cái trò này sao?

-Cô! Sao cô có thể nghi ngờ em được chứ. Hic hic. Trong lớp có rất nhiều bạn mà. Sao cô lại nghi ngờ có mình em thôi chứ. Hức....hức.....hức

Thấy cậu nước mắt rơi lã chã như thế. Bà cô cũng thấy tội mà nghĩ đã trách oan cậu vì thế cậu mới có phản ứng như thế. Nên cũng bỏ qua mà bước ra khỏi lớp rồi tiến thẳng về phòng y tế mà chăm sóc cái mông độn căng của bả. Nhưng bà không biết rằng khi mình vừa ra khỏi lớp, cái con người lúc nãy bước mắt rơi lã chã lại ngẩng đầu lên nở một nụ cười ranh ma, hỏi cả lớp:

- Tụi bay thấy tài diễn xuất của tao như thế nào. Đi làm diễn viên được không?

- Tao đồng ý cả hai tay lẫn hai chân lun nè!

Một cậu trai có vẻ mặt xinh xắn với đôi mắt nai to tròn hướng tới Bạch Hiền mà cười đùa. Cậu còn giơ hai tay qua đầu và nhấc hai chân lên. Vừa nói vừa diễn tả bằng hành động của mình.

- Thôi đi Lộc Hàm. Nó mà làm được diễn viên thì chắc lúc đấy tao với mày đang làm bạn với diêm vương rồi.

- Yahhhh! Kim Chung Đại. Mày cứ phải đá đểu như thế mới được à. Hay là mày gato với tao hử? Mày không cần phải như thế đâu. Tao biết tao đẹp giai, thông minh, hát hay, cute nhất quả đất này, .... bla.....bla....

Vâng đó chính là giây phút tự sướng của bạn Biện. Trong lúc cậu còn đang ảo tưởng về vẻ đẹp của chính mình mà không hề biết đám bạn tri kỉ đang "nói tốt" về cậu. Người đầu tiên mở ra hội này chính là cậu trai có cái miệng mèo tên Chung Đại:

- Tao nghĩ rằng ngày xưa tao và tụi bay bị đứt dây thần kinh nên mới đi làm bạn với cái thằng ảo tưởng này.

- Khổ! Bệnh của nó tao thấy ngày càng nặng rồi. Không chừng chả chữa được đâu.

Nối tiếp theo sau chính là bạn Hàm nai tơ. Vừa nói bạn vừa khua chân múa tay rõ khoa trương.

- A! Nhưng em thấy Hàm ca cũng như vậy mà. Ca ý cứ mỗi sáng đều đứng trước gương đi đi lại lại rồi lại nói " Mình đúng là báu vật của trời mà. Ai có thể hoàn hảo hơn mình nữa chứ!" rồi ca lại tiếp tục cứ như thế. Mỗi lần cảm thán là một câu khác nhau a~~~

Hoàng Tử Thao - em họ Lộc Hàm vô tư tố cáo anh họ khiến mặt Lộc Hàm trở nên đen xì. Còn Chung Đại nghe thấy thế liền như cá gặp nước lao đầu vào chọc bạn Hàm

- Lộc Hàm à~ Xem ra mày cũng chả khá gì nó đúng không nhỉ? Cả hai đứa đều mắc bệnh tự sướng như nhau thôi. Tóm lại! Tao là đứa bình thường nhất. Hahaha...

Chung Đại kiêu ngạo ngẩng mặt lên cười haha khiến cho ai trong lớp cũng phải quay mặt ra nhìn với ánh mắt lo sợ. "Bốp" -
Bỗng dưng ở đâu ra có một vật thể lạ không xác định hạ cánh ngay trên đầu cậu

- A! Thằng họ cẩu nào đấy????

- Thằng họ cẩu này đấy. Bọn mày thật là vô duyên. Trong khi tao đang nói về vẻ đẹp hoàn mĩ của mình thì bọn mày lại không thèm nghe mà lại quay ra chỗ khác cười hô hố với nhau!!!!! Làm tao trông như thằng tự kỉ ý

- Vậy không lẽ mày bình thường?

- Đại!!! Hôm nay tao quyết sống chết với mày!

- Được. Chú mau nhào vô!!!!

- Các người thôi ngay!

Từ đằng sau xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại ẩn chưa một cơn thịnh nộ cắt ngang cuộc cãi vã giữa Chung Đại và Bạch Hiền.

- Sao lại tiếp tục bày ra cái trò quái quỷ nữa vậy. Tuần trước là vỏ chuối, thùng rác, xô nước lau bảng, cả thuốc xổ. Lần này thì là gỡ hết đinh ở ghế ra làm cho giáo viên ngã và hôm nay cả lớp lại mất một tiết học. Các người rốt cuộc đến bao giờ đây!!!!!! Làm như vậy sẽ rất là....

- A a a! Được rồi Khánh Thù!! Làm vậy sẽ ảnh hưởng tới lớp! Bọn mình biết rồi mà!!!

- Biết rồi sao còn tiếp tục làm hả?! Cả em nữa Tử Thao, sao em không ngăn họ lại vậy?

- Em cũng muốn ngăn lắm nhưng thật sự thì tiết học của bà cô đấy rất chán nha. Khánh Thù ca! Anh phải biết rằng bà đấy cứ mắng em hoài thôi. Hức T^T

Tử Thao thấy Khánh Thù nổi giận thì liền tung độc chiêu khiến cậu mềm lòng mà tha thứ

- Haizzzzz! Thật hết nói với mấy người. Tí nữa tao đảm bảo thầy Kim sẽ tới tìm mấy người nên tự lo đi.

- Lo gì chứ. Đối với Tuấn Miên ca thì cứ dùng lôi Nghệ Hưng ra là được mà. Hehe

Bạch Hiện vừa nói trên môi vừa nở một nụ cười nguy hiểm

- Kế sách này dùng nhiều rồi nhưng vẫn có hiệu quả lắm đó nha Khánh Thù...

Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu thì cửa lớp đằng sau được mở ra

- Bạch Hiền, Lộc Hàm, Chung Đại, Tử Thao! Ra đây thầy gặp. Nhanh lên!

- Dạ. Tụi em ra liền này

Nói rồi cả bốn đứa lon ton chạy ra. Khánh Thù bên trong lớp chỉ còn biết thở dài. Trách sao số phận đen đủi mới đi làm bạn với bọn kia. Lại nói về bên ngoài, sau khi vừa đống cửa lớp bốn người đã phải hứng trận mưa phìn từ thầy Kim - Kim Tuấn Miên:

- Mấy đứa không thể thôi nghịch ngợm cho anh sao. Tại sao cứ để nhà trường thay đổi giáo viên môn Sử cho lớp này vậy. Mỗi tuần một ngưòi dạy. Anh cũng đến lạy mấy em...

- Anh à đâu đến nỗi thế. Chỉ là mấy người đó dạy chán quá thôi nên tụi em mới bày trò cho vui chút thôi mà.

- Đúng rồi đấy ạ. Cả lớp cũng rất thích mà anh.

- Ngoại trừ Khánh Thù.

- Đúng vậy, ngoại trừ Khánh Thù ca.

Vậy là bên ngoài cứ tiếp diễn cảnh thầy nói một trò cãi mười cho đến khi Bạch Hiền tỉnh bơ phán một câu có lực sát thương lớn đối với Tuấn Miên:

- Ca có thể phạt tụi em nếu muốn nhưng mà em cá ca sẽ phải nằm ngoài sopha ít nhất 1 tháng đó.

Rồi quay lưng vô tư bỏ vào lớp, ba người kia cũng bỏ theo vào luôn. Để lại Tuấn Miên mặt đầu hắc tuyến đứng một mình giữa hành lang vắng bóng trông rất là cô đơn

- Đúng là những cậu nhóc nghịch ngợm đáng ghét.

Rồi đi thẳng đến phòng y tế ôm Nghệ Hưng khóc lóc.

-----------------------------------------------------------------
Mọi người đừng đọc chùa nha ❤
________________
Ji Han & So Min








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro