Chap 3: Điều tra về cái chết và sự mất tích bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa hoàng tử, thưa Kim đại nhân! Thái tử đã tỉnh dậy.

- Đã tỉnh rồi sao? Haizzz! Được rồi. Ngươi lui đi. - Thế Huân vừa nói vừa thở dài.

- Thần xin cáo lui.

Nói rồi thái y quay đi, Thế Huân và Chung Nhân đứng đó bây giờ chỉ biết nhìn nhau mà thở dài

- Ta nên vào thôi. Không thể ở đây nhìn nhau mãi được.

Chung Nhân lên tiếng đề nghị. Thấy không còn cách nào khác, Thế Huân đành gật đầu chấp thuận

- Được...... Nhưng ngươi phải vào trước.

- Cái gì?! Thế Huân nhà ngươi!

- Gì chứ? Dù sao nhà ngươi cũng là quan võ nên chắc chắn sức khỏe hẳn là hơn ta. Lỡ vừa mở cửa, ca ấy bất ngờ phang một chưởng, nhà ngươi còn có thể chịu được. Chứ thân ta mỏng manh, yếu đuối làm sao có thể chịu được chứ!

Thế Huân vừa nói vừa trưng ra bộ mặt vô cùng ủy khuất, may mà không có mấy nô tì hay thái giám gì đó, chứ không hình tượng hoàng tử soái ca lạnh lùng gió bay sập nhà sụp đổ hoàn toàn. Còn Chung Nhân mặt đầy hắc tuyến mắt trái giật giật mấy phát, anh hận không thể đấm mấy phát vào cái bản mặt công tử như cái mông kia.

- Nhà ngươi.... Được vào trước thì vào. Đồ thỏ đế.

- .... Phải. Ta chấp nhận làm thỏ đế để bảo vệ khuôn mặt hoàn mĩ này. Hừ!

Mặc dù Thế Huân nói khá nhỏ nhưng đối với một người có thính giác nhạy bén như Chung Nhân đương nhiên có thể nghe thấy. Nghe vậy Chung Nhân liền tặng cho Thế Huân một ánh mắt khinh bỉ rồi quay người đi về phía trước cửa phòng Xán Liệt. Thở lạnh một tiếng, anh mạnh mẽ mở cửa tiến vào, theo ngay sau mấy (chục) bước đó là anh chàng hoàng tử mà ai cũng biết ung dung bước vào

- Xán Liệt. Ngươi đã tỉnh?

- Ca! Ngươi tỉnh rồi?

Hai người cùng hỏi một lúc làm thu hút sự chú ý của Xán Liệt, người đang ngồi thẫn thờ trên giường. Nghe thấy tiếng hỏi, anh chậm rãi quay đầu lại, hỏi

- Bá Linh. Nàng ấy?

- Ta đã giao cho Diệc Phàm ca xử lí. Chuyện đó ta rất tiếc cho ngươi và thái tử phi. Nhưng đó cũng là định mệnh rồi. Không thể nào làm trái được.

-..............

- Chung Nhân nói đúng. Dù sao cũng là một tai nạn ngoài ý muốn. Ca như vậy tẩu sẽ ko yên lòng mà ra đi thanh thản.

- Tai nạn? Ta không nghĩ đó là một vụ tai nạn.

Lời Xán Liệt vừa nói ra khiến cho cả Chung Nhân Nhân lẫn Thế Huân đều ngạc nhiên

- Tại sao ngươi nghĩ thế?

- Ta không biết. Là linh cảm

-........ ( au thấy có hai con quạ bay trên đầu Chung Nhân và Thế Huân :3)

Từ đằng sau, Ngô Diệc Phàm mang vẻ mặt nghiêm trọng bước vào

- Đệ tỉnh rồi à? Vậy thì tốt. Vừa lúc nãy đám lính của Âu tướng quân đi tuần dạo sau hồ thì phát hiện ra thi thể của hai nữ nô tì bị chém ở trước đền đằng đó. Nghe báo cáo lại thì họ bị chết sau khi bị kiếm cứa vào cổ làm đứt mạch máu. Huynh nghĩ là nô tì bên chỗ đệ nên đến đây xác nhận đây.

Xán Liệt nghe xong lập tức rời giường đứng dậy

- Ta đi xác nhận

Ngô Thế Huân thấy ca của mình đứng dậy lập tức chạy ra ngăn lại

- Ca vừa tỉnh lại nên nằm xuống nghỉ ngơi

- Bỏ ra! Tí nữa ta sẽ về xử ngươi chuyện kia sau.

Nghe thấy thế mặt của Thế Huân liền đột ngột biến sắc. Từ hồng hào cho đến xanh như tàu lá chuối và cuối cùng trở nên trắng bệch

- Ca! Đệ không cố ý. Xin ca hãy tha lỗi cho đệ. Đệ là vì muốn tốt cho ca mà. Hic

- Im mồm cho ta!

- Dạ

Sau khi xử lí được cái miệng móm ồn ào của Thế Huân. Xán Liệt liền thẳng tiến ra ngôi đền sau hồ. Hai người còn lại cũng nhanh chân đi theo để lại Thế Huân một mình, bĩu môi nói:

- Xán Liệt ca đúng là đại ma vương xấu xí

Trong lúc đó, ba người kia đã đến ngay trước ngôi đền, tất cả lính ở đó thấy ba người thì đều đồng loạt cuối xuống hành lễ. Diệc Phàm liền phất tay tỏ ý không cần hành lễ

- Thi thể đâu?

Xán Liệt giọng lạnh băng quay đầu hỏi Âu tướng quân

- Thưa thái tử. Thi thể đã được quân lính đưa vào trong đền.

- Đưa ta vào!

Âu tướng quân "tuân lệnh" một tiếng rồi đi lên trước dẫn ba người đến trước ngôi đền

- Thi thể được đặt ở đây thưa thái tử.

- Lui ra!

- Vâng.

Nói rồi Âu tướng quân lui ra ngoài để lại Xán Liệt, Chung Nhân và Diệc Phàm trong đền. Diệc Phàm nhanh chân đứng trước hai thi thể đã được che kín, động tác gọn lẹ loại bỏ cái khăn chùm ra, quay về hướng Xán Liệt mặt nghiêm nghị nói:

- Đệ xem đây có phải là nô tì ở chỗ đệ không?

Xán Liệt không nói gì, nhẹ nhàng tiến lên cẩn thận xem xét. Một lúc lâu sau khi xem xét kĩ lưỡng mới chậm rãi nói:

- Là ở chỗ ta. Và là hai trong các tì nữ đã được chọn để phục vụ Bá Linh nữa.

- Những nô tì được giao nhiệm vụ chăm sóc cho thái tử phi thì theo như quy định của hoàng cung sẽ luôn đi theo thái tử phi, không được đi đâu khi không có lệnh của chủ nhân và phải luôn đi bên cạnh trừ khi...

- Thái tử phi ra ngoài lúc nửa đêm và mang theo hai người đó ra hoặc đã ra lệnh cho hai người đó ra đây.

- Ra nghĩ cô ta đã ra đây. Ta vừa thấy vật này khi vào đây.

Trên tay Diệc Phàm là một bông hoa tai có hình phượng hoàng lửa. Biểu tượng cho danh hiệu thái tử phi.

- Ha! Thế thì hẳn là trong cung có người căm ghét tẩu nên có thể đã gửi thư hẹn tẩu ra nơi này và tõm, tẩu đã rơi xuống hồ và chết đuối

Thế Huân đi đến đây lúc nào không biết. Ở đằng sau Chung Nhân nói ra suy nghĩ của mình

- Suy nghĩ của Thế Huân tính tới hiện tại này có khả năng xảy ra rất cao. Ta nghĩ Xán Liệt ngươi nên xem xét.

Chung Nhân cũng hướng về phía anh mà nói

- Được. Diệc Phàm ca! Về cái chết của Bá Linh ca đã nói cho Bá tể tướng biết chưa?

- Ta đã thông báo rồi. Cả thúc phụ (chú) cũng đã biết. Cả hai người trông đều đau lòng, phu nhân tể tướng sau khi nghe tin xong cũng ngất xỉu.

- Thế còn Bá Hiền đâu? Trong nhà người thương nàng nhất chính là đệ ấy sao.

Nhắc đến Bá Hiền vẻ mặt của Diệc Phàm bỗng nhiên tối đi

- Thực ra..... Bá Hiền tối qua không về phủ

- Ớ?!!

Ngô Thế Huân kinh ngạc trưng ra vẻ mặt không thể tin được

- Đệ ấy mà đi qua đêm không về phủ sao. Nhảm nhí! Hôm qua sau khi dùng bữa cùng ta và Bá Linh, đệ ấy đã ngay lập tức trở về

Xán Liệt ngay lập tức bác bỏ.

- Ngươi có chính mắt thấy đệ ấy trở về không?!

Chung Nhân cũng ngay lập tức phản bác lại Xán Liệt

-....... Không thấy.

- Chuyện này xảy ra thật mơ hồ. Tẩu và Hiền nhi sau khi dùng bữa cùng ca thì đột nhiên xảy ra chuyện. Tẩu thì bị ám sát. Hiền nhi sau đó cũng không về phủ. Người bị ám sát, người mất tích.

Thế Huân vừa suy luận vừa nói.

- Hay là đệ ấy...

Xán Liệt vẻ mặt mơ hồ nói. Đang nói dở chừng thì bị Diệc Phàm lớn tiếng cắt ngang

- Ngươi đừng nghi oan cho đệ ấy. Hiền là người ra sao thì người cũng hiểu rõ cơ mà

- Ta... không biết. Nếu là...

Xán Liệt khó khăn nói từng chữ.

- Ngươi đừng nói nữa! Hiền có phải sát nhân hay không điều tra rồi hẵng nói

Diệc Phàm trừng mắt nhìn Xán Liệt. Bầu không khí bỗng chốc trở nặng nề. Thế Huân và Chung Nhân liếc mắt nhìn hai người, trong lòng sớm mắng nhiếc hai người kia.

-----------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong nhớ cmt và vote cho au ha. Đừng đọc chùa ha ^^ Kamsa~~~
_______________________
~ Ji Han & So Min ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro