Chap 4: Phải trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng"
Tiếng chuông nghỉ trưa của trường học SM vang lên. Trong lớp 11A3, học sinh đồng loạt cất sách vở và đi ra ngoài. Chung Đại vươn vai, ngáp dài sau tiết học

- Oáp! Bọn mày xong chưa? Tao muốn xuống ăn. Đói quá!

- Chung Đại, khi ngáp phải che miệng vào. Nếu không sẽ gây khó chịu cho mọi người xung quanh.....bla....bla.....

- Được rồi Khánh Thù. Sau mấy tiết học khủng bố đó ai cũng mệt rồi nên mày đừng tra tấn lỗ tai của bọn tao nữa. Ok?

- Tôi đâu có tra tấn lỗ tai mấy người. Tôi nói thế là vì...

- Là vì muốn tốt cho bọn tao. Bọn tao hiểu rồi mà. Nên mày không cần phải nói nữa.

Lộc Hàm và Chung Đại luôn miệng cướp lời của Khánh Thù khiến cho cậu bạn phát cáu. Đập bàn một cái rồi đùng đùng bỏ đi ra khỏi lớp để lại ba người kia trong trạng thái D.O fake, một người vừa mới tỉnh

- Sao hôm nay nó lại nổi nóng thế. Bình thường đâu như thế này?

Chung Đại mặt ngơ ngác hỏi.

- Tao không biết. Tử Thao, Bạch Hiền. Các you có biết không?

Lộc Hàm mặt cũng đần thối đáp lại.

- Em cũng không biết nữa a~. Nãy đầu tiết 4 đã thấy mặt ca ấy bị cau có rồi. Ca mau chạy theo xin lỗi nhanh nhanh!

Tử Thao vừa nói xong quay ra đã không thấy hai người chỉ còn lại Bạch Hiền đang ngáy ngủ

- Ca. Giờ này ca còn ngái ngủ được sao. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng ta phải nhanh nhanh đi xem sao!

Tử Thao vừa lôi kéo cậu vừa la hét om sòm

- Ưm~ Thao à. Xảy ra chuyện gì vậy~

- Em hổng biết nha~ Vẫn như bình thường hai ca Lộc Hàm và Chung Đại trêu Khánh Thù nhưng tự dưng hôm nay Khánh Thù ca lại nổi nóng bỏ đi cơ chứ không ở lại đánh yêu mấy ca ý như bình thường.

- A! Hình như lúc sắp tiết 4, anh nghe được chị của Khánh Thù gọi nói hôm nay về nga~

- Cái gì?! Chả trách sao ca ấy lại như vậy. Bà chị Khánh Yến này về chắc chắn lại xin tiền rồi. Cứ đổ tiền vào bài bạc thì chết mất.

Hai anh em đầu tiên đi xuống tới căn tin đã thấy xung quanh nơi đó ồn ào, các sinh viên túm tụ bàn tán về việc gì đó. Thắc mắc, Bạch Hiền túm cổ áo một bạn nam sinh gần đấy hỏi chuyện:

- Cho hỏi ở trong kia có việc gì xảy ra vậy bạn?

Nam sinh bị túm tỏ vẻ khó chịu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần Bạch Hiền thì lại trở nên tươi cười:

- Là do lúc nãy, một đứa có mắt như mù đâm vào Trần Huy đại ca mà lại không chịu xin lỗi thế là đại ca định cho người xử lí cậu ta thì từ đâu ra có hai cậu nữa chạy tới ngăn và chửi họ. Đến bây giờ chắc cũng sắp bị đại ca tẩn cho ngỏm rồi. Haha

Nghe nam sinh đó nói xong không để ý đến khuôn mặt tươi cười của cậu lúc nãy đã biến mất mà thay vào đó là một Bạch Hiền mang khuôn mặt quỷ dữ

- WTF! Sao các ngươi không ngăn lại chứ. Các ngươi có phải là người không vậy. Thấy bạn bị đánh mà không biết giúp đỡ...bla....bla...bla...

Vì cậu nói chuyện khá lớn tiếng nên rất nhanh thu hút được ánh nhìn của mọi người xung quanh đó. Mà nam sinh đó tự nhiên bị cậu chửi cho một trận vào nên hiện tại đang ở chế độ loading, Tử Thao thì đã biến mất tự khi nào. Sau một vài phút thao thao bất tuyệt về cách làm con người thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra mục đích chính của mình thì liền cong mông chạy vào căn tin trước những ánh mắt "dõi theo" về phía mình.

- LỘC HÀM, CHUNG ĐẠI, KHÁNH THÙ!!!

Vừa chen qua được đám đông, đập vào cậu là một hình ảnh mà cậu nghĩ rằng rất ư là mang tính kinh dị. Lộc Hàm đang đứng trên nhún nhảy trên người của tên mà được mấy thằng xung quanh gọi là đại ca. Chung Đại và Khánh Thù đứa giữ tay đưa giữ chân của hắn, Chung Đại còn hò hét cổ vũ bạn Lộc nữa cơ. -_-

  - Này...!

  - A! Sao mày xuống muộn vậy?!

Khánh Thù thấy cậu liền trưng ra bộ mắt bất mãn, kêu ca. Chung Đại cũng thôi không hò hét nữa, buông chân tên thằng đại ca kia tí tởn chạy đến chỗ Bạch Hiền đang đứng.

  - Mày đến muộn quá! Vừa có chuyện vui muốn đội quần.

  - Ch.. chuyện gì?

  - Tao kể mày nghe. À mà khoan Tử Thao đâu?

  - Em đây -Tử Thao không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Chung Đại.

"Bụp" "A!"

Đột nhiên, Trần Huy- tên của thằng đại ca kia cắn vào tay của Khánh Thù khiến cho cậu bị giật mình mà buông hắn ra, Lộc Hàm đang đứng trên người hắn cũng bất ngờ bị hắn nâng lên rồi ném xuống đất.

  - Lộc Hàm/ Lộc Hàm ca!!!

Trần Huy liền ra lệnh cho đàn em chia làm hai nhóm. Một nhóm ra ngăn cản họ, một nhóm thì được giao nhiệm vụ xử Lộc Hàm.

  - Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao sao. Trần Huy tao đây sống đến tận giờ còn chưa bị đứa nào đánh thế mà...... Hự!

  - ĐẠI CA!

  - Đứa nào dám ném giày vào đại ca đấy hả?!!

  - Là bà đây!

Tiếng nói vọng lên trong đám người. Mọi người ai nghe thấy đều biết đường tránh ra thành hai bên, ai cũng nín thở nặng nề.

  - Con dog nào mau ra đây nhanh!

Một thằng trong số đó có vẻ vẫn chưa nhận thức được từ khi giọng nói đó vang lên cả bầu không khí xung quanh đám đông đều trở nên nặng nề mà khuôn mặt của tên Trần Huy cũng biến sắc.

  - Sao. Tao ném đấy! Mày có ý kiến gì không?!

Từ trong đám đông bước ra là một nữ sinh tóc đỏ sẫm có dáng người nhỏ bé tầm khoảng 1m55 nhưng lại mang một loại khí chất khiến cho ai đứng xung quanh cũng phải run sợ.

  - Cái con....

  - Trí Hàn tỷ tỷ! (Au: hello, it's me)

Thằng kia chưa kịp nói hết đã thấy đại ca của mình chạy đến và quỳ xuống dưới chân của nhỏ kia mà lại gọi nó là tỷ tỷ cơ. Thật là khó hiểu nha~ (trích suy nghĩ của thằng tó nào đó)

  - Bọn mày còn không cúi chào tỷ tỷ!

  - Không cần, giờ mày bảo bọn đàn em của mày buông các anh ấy ra. NHANH!

  - Dạ dạ. Bọn mày còn chưa nghe? Buông hết ra mau!

Lập tức cả bốn người được thả ra liền chạy ra đỡ Lộc Hàm dậy

  - Ê Lộc Hàm! Mày còn sống đấy chứ?

Bạch Hiền tốt bụng hỏi thăm.

  - Tao đương nhiên còn sống! Tao kể mày nghe, trước tao đi xem bói thì ông bói đó bảo tao sống dai lắm, như đỉa ý.

Lộc Hàm cũng không vừa đáp lại câu hỏi thăm của cậu. Còn mọi người xung quanh thấy Lộc Hàm còn nói đùa được thì cũng thở dài, trút bỏ được sự lo lắng. Nếu Lộc Hàm mà còn nói đùa được chứng tỏ cú tiếp đất trên cao đấy không ảnh hưởng rồi.

  - Lộc Hàm ca! Anh muốn bọn kia bị xử như thế nào?

  - Anh có thể lựa chọn những cách như thế nào nhể?

  - Ừm, anh muốn thiến, cho người rape chúng cũng được. Việc này nằm trong khả năng của em.

Bọn kia nghe thấy Trí Hàn nói vậy thì liền thi nhau hò hét, cầu xin.

  - Tỷ tỷ! Bọn em biết sai rồi. Xin chị tha cho bọn em.

  - Câm cmn mồm vào! Trách các ngươi đen đủi, động vào ai không động lại động vào anh em của tao!

  - Trí Hàn, tha cho bọn chúng đi.

Khánh Thù nhân hậu nói.

  - Nhưng mà chúng nó làm cho Lộc Hàm ca bị đau như vậy mà thằng họ Trần kia cũng cắn ca mà. Sao có thể tha được chứ ca~~~~ Phải trừng phạt!

Trí Hàn chu môi lên cãi

  - Làm ôsin cho bọn anh khi nào bọn anh ra trường thì thôi.

  - Bạch Hiền ca~ Như thế có nhẹ quá ko?

  - Em yên tâm. Bọn anh đều có mục đích cả.

Bạch Hiền cùng Chung Đại bỗng nở một nụ cười nguy hiểm khiến cho mọi người xung quanh đấy phải rét run.

  - A~ Vâng! Tụi mày nghe thấy chưa?! Giờ các anh ấy là đại ca của bọn mày và phải làm theo lời của các anh ấy cho đến khi nào các anh ra trường. Đứa nào ko làm theo TAO THIẾN.

Tử Thao nghe thấy thế thì trong đầu liền liên tưởng tới cảnh mình là đại ca của nhóm đầu gấu nhất trường, không nhịn được mà bật cười ha hả. Nhất định sẽ rất oách nga~ Hắc hắc~~~~

Sau buổi nghỉ trưa hôm đấy, sinh viên trong trường đều trông thấy Trần Huy cùng đám đàn em đi lên đi xuống từ tầng bốn khu lớp học 11A3 của trường đến căn tin của trường và thi thoảng có một số đứa trong đó than thở về ví tiền ngày càng mỏng đi.

___________________________________________
Hello! Mọi người đọc xong truyện nếu thấy ko hay ở đâu thì cmt góp ý cho au nhé. Còn nếu có thể chấp nhận đọc được thì vote ủng hộ au ha. Iu nhìu >< ❤❤❤

___________________________________________
JiHan & SoMin
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro