Chap 5: P1: Thạch tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa thái tử! Ủy thái y - người giảo nghiệm cho thi thể của thái tử phi có chuyện muốn bẩm báo!"

Tiếng thái giám vang vào từ ngoài cửa. Chấn dứt bầu không khí ngột ngạt này, Xán Liệt và Diệc Phàm thôi không nhìn nhau nữa, Thế Huân và Chung Nhân thở dài, âm thầm cảm tạ đến lão thái giám ngoài kia.

- Cho vào!

Giọng Xán Liệt lạnh lẽo vang lên khiến cho lão thái giám bỗng nhiên rùng mình, quay ra làm động tác mời thái y vào.

- Có chuyện gì?!

Ủy thái y vừa vào đã phải đón nhận đôi mắt sắc lạnh của Xán Liệt, cái nhìn vô cảm của Diệc Phàm và ánh mắt thông cảm của hai người kia.

- D... dạ thưa là sau khi thần giảo nghiệm ( khám nghiệm tử thi) cho thái tử phi thì phát hiện ra trong người của thái tử phi có chứa một loại độc tố sau khi dính phải thì trong khoảng 1 canh giờ sau ( tức hai tiếng) loại độc đó sẽ phát tác. Ngoài ra nương nương còn bị rơi xuống hồ. Điều này khiến cho quá trình phân hủy xác trở nên nhanh hơn.

Ủy thái y đang nghiêm túc phân tích về loại chất độc này thì bị Diệc Phàm cắt ngang:

- Loại độc này có tên là gì?

- Ngươi mau nói!

Xán Liệt nôn nóng ra lệnh.

- Dạ là thạch tín nguyên chất.

Sau khi nói vị thần thái y vừa dứt lời. Cả bốn người đều chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Thế Huân là người tỉnh táo đầy tiên nói:

- Loại thạch tín này trong kinh thành ta đã cấm buôn bán. Nên việc có loại thạch tín này trong kinh thành là không thể vì mỗi ngày Thế Huân ta đây đều cho người đi kiểm tra rất chặt chẽ.

- Vậy nghĩa là nó đã được một ai đó trong cung nhập vào và cho vào đĩa đồ ăn mà ngươi cùng hai người kia ăn. Xán Liệt, ngươi tối qua cùng thái tử phi đã ăn gì?

- Ta có truyền người mang mận khô và hồng trà đến nhưng trước khi mang vào, lão bà mang vào đã cho người kiểm tra.

- Vậy ngươi có nhớ món mận hoặc hồng trà có khác gì không?

- Mận hôm qua được rải thêm ít bột trắng, hồng trà thì ta chưa uống chỉ có Bá Linh.

- Vậy còn mận có trong hai người đó là ai ăn.

- Vì hôm qua Bá Hiền đã giải được câu đố của ta nên đệ ấy đã xin thưởng đĩa mận khô. Ăn xong thì đệ ấy cáo từ.

- Nhưng mà từ tối qua đệ ấy vẫn chưa về!

Diệc Phàm nổi nóng.

- Ta chỉ biết đệ ấy đã ra khỏi phủ của ta và sáng hôm nay tự dưng biến mất.

- Thế ta hãy đến nơi bán ra thạch tín này và điều tra xem ai là người đã bán.

Chung Nhân đưa ra ý kiến. Thế Huân đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý.

- Theo như ta biết, thạch tín này chỉ được bán ra ở kinh thành phía tây nơi tướng quân Bá Dụ cũng như là ca ca của thái tử phi và Bá Hiền bảo vệ.

- Được, vậy hãy bảo người báo cho Bá Quân biết tối nay chúng ta sẽ khởi hành đến đó.

- Được ta đi báo!

Nói rồi Chung Nhân rời đi, Thế Huân cũng không muốn ở lại với hai tảng băng sống này nữa nên đã chạy đi theo. Diệc Phàm và Xán Liệt cũng tự biết tránh mặt nhau nên cũng đi khỏi đấy ngay sau đó.

___________________________________________
Vote and cmt. Thanks ♡♡♡
8/3 các chị em vui vẻ ngaaaaaaa~

~JiHan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro