Chap 5: P2: Thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, trước cổng kinh thành cả 4 người gồm Xán Liệt, Thế Huân, Diệc Phàm và Chung Nhân đang cưỡi trên lưng những con hắc mã độc nhất vô nhị (au: chém wá tay :D). Đằng sau là những binh sĩ ưu tú nhất được cử đi để bảo vệ cho an nguy của cả 4 người họ.

"Bụp"

- Nhà ngươi nghĩ sao? Tên Xán Liệt đó vốn không thích màu mè như ngươi và Diệc Phàm, hoàng tử Phác Thế Huân ạ!

Oh! Kim Chung Nhân đã sáng tỏ ra một việc là trừ bốn người đang cưỡi ngựa thì đến một binh lính canh cổng nào đứng ở khu vực gần đó cả chứ đừng nói là binh sĩ ưu tú (au: ahehe). Tóm lại đó là những gì hoàng tử Thế Huân tưởng tượng. Còn lí do vì sao khônh có hả? Chung Nhân đã nói rồi đấy! Thái tử không màu mè! Mặc dù khi Xám Liệt nói không cần binh sĩ đi theo thì đã bị hoàng thượng phản đối kịch liệt nhưng anh rất cứng đầu nên đến ngài cũng phải chịu thua. Mới cả 4 người họ đều võ công thâm hậu nên thích khách có tấn công thì cũng không chết được đâu >w<

- Đi thôi. Khởi hành sớm đến sớm!

- Được!

"Hây ya"

Bóng tối bao trùm, mặt trăng bị mây đen bao phủ, lấp đi ánh sáng hàng ngày. Trong rừng chỉ có tiếng bước chân phi của ngựa và tiếng nói chuyện của 4 người. Đến ngã tư, cả 4 người họ đều đồng loạt dừng lại

- Chung Nhân, đường nào đến phía tây nhanh nhất?

- Là con đường thứ 2 này nhưng con đường này là con đường núi sẽ có rất nhiều khe núi...

- Đi đường đấy!

- Ca có bị làm sao không?!! Đường đấy đi mà không cẩn thận là chết như chơi đấy!

- Ta muốn tìm ra sát thủ đó một cách nhanh nhất!

- Nhưng.....

Thế Huân chưa nói hết đã bị Diệc Phàm che miệng lại, cúi đầu nói nhỏ:

- Ta thấy quanh người Xán Liệt đang tỏa ra sặc mùi ám khí đấy. Nếu đệ muốn tìm đường chết thì..... cứ việc nói tiếp.

Thế Huân nghe thấy đại biểu của mình nói vậy thì liền lấy tay che miệng. Cuộc hành trình lại được tiếp tục trong im lặng. Nhưng khi đi đến khu vực có nhiều khe núi nhất thì từ đâu ra có rất nhiều mũi tên lao tới. Bị tấn công bất ngờ cả bốn người họ đều giật mình, 4 con ngựa thì hoảng loạn cứ thế mà lao về phía trước.

"YA"

- Làm sao đây ca! Phía trước là một khe núi. Ta phải làm sao!

Thế Huân hoảng hốt kêu.

- Phi qua!

Trong khi đó cả Xán Liệt ngoài mặt bình tĩnh ra lệnh nhưng trong lòng cũng lo sợ. Thầm nghĩ: "Mình đã tính toán sai sao?!"

"PHI QUA?"

3 người còn lại đồng loạt kêu to rồi qua ra nhìn anh như người ngoài hành tinh.

- Không còn cách nào khác! Những con ngựa này hiện tại đang hoảng loạn, không thể điều khiển chúng!

- Ca!

- Thế Huân tin ca. Chúng ta sẽ sống để tìm ra người chủ mưu!

- Đệ tin ca!

"HÂY"

Thế Huân vừa kết thúc câu nói thì cũng là lúc những con ngựa chạy gần đến khe núi. Bọn họ nhanh tay bám chắc vào dây cương ngựa. Những con ngựa khi đến vách núi theo bản năng mà nhảy lên. Nhưng khi gần nhảy đến vách núi thì bỗng nhiên một cái vòng xoáy đen xuất hiện liền kéo bọn họ vào đấy.

"AAAAAAAA"

___________________________________________

Ahihi, cái chap này vi diệu quá >w<
A cơ mà mình viết ko hay hay sao mà ko thấy bạn nào cmt nhận xét vậy. Buồn ghê TT.TT

♡~~~Jihan~~~♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro