Chap 6: Mấy tên điên này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát ra được cái hố đen kì lạ đó, bọn họ đầu tóc ai cũng bơ phờ, tìm đại một chỗ để ngồi xuống. Phải một lúc sau cả bốn người mới lấy lại được sự tỉnh táo.

- Đây là đâu?

Người đầu tiên mở miệng là Diệc Phàm.

- Nơi quái quỷ gì vậy? Mấy cái đống sắt kia sao mà chạy được? Ể! Cả cái đèn ba màu kì lạ kia nữa ○.○! (Au: hẳn là nạnh nùng boy :v)

Hành động hồn nhiên đó của Thế Huân chính thức thành công khi thu hút được rất nhiều ánh nhìn của người đi đường

- Sao chúng ta lại.... Thế Huân ngươi im đi. Mất mặt quá đấy! -.-

Chung Nhân lên tiếng nhắc nhở Thế hUân về hành động trẻ con của mình. Bỗng nhiên:

"Ọc ọc"

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía Xán Liệt

- E hèm! Ta đợi ở đây, Thế Huân và Chung Nhân đi tìm thức ăn đi.

Xán Liệt hắng giọng, xấu hổ ra lệnh.

- Ahaha. Ca ca xấu hổ kìa... haha....

Thế Huân theo thói quen cười to lên và một lần nữa thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

- Thế Huân ngươi im lặng đi!

- Cơ mà Chung Nhân, nhìn ca ca ta xấu hổ kìa. Dễ thương nhỉ???

-..........

Và ngay lập tức nhận được một cái LIẾC mắt tràn đầy yêu thương của anh.

- Haha, ca yên tâm, đệ đi ngay. Chung Nhân! Đi thôi~

Như thường lệ, sau khi Thế Huân đi không khí giữa Diệc Phàm và Xán Liệt lại trầm xuống.

- Diệc Phàm.

Xán Liệt mở lời nói trước.

- Theo ngươi, vì nguyên do gì mà chúng ta lại bị đến thế giới kì lạ này?

- Có nhiều nguyên do lắm. Sao mà ta có thể biết được chứ.

- Ngươi vẫn còn khó chịu ta về việc nghĩ oan cho Bá Hiền sao?

- Đó là chuyện đương nhiên. Không ai thích người mà mình coi như em trai ruột thịt của mình bị nghi oan cả.

- Xin lỗi, lúc đấy ta quá hoảng loạn.

- Ta hiểu!

- Cảm ơn!

Cuộc đối thoại giữa anh và Diệc Phàm cứ như vậy mà kết thúc nhưng nhưng không khí giữa hai người họ đã tốt hơn khi nãy.

" Ê mày, hai thằng kia bị khùng đó."

" Hình như thế, khổ thân, đẹp mà khùng!"

Bây giờ, hai người mới để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Mà chủ đề lại chính là về mình! Êy, có một cô bé tiến đến chỗ hai người kìa:

- Này, hai anh đẹp trai à! Nhà hai anh ở đâu vậy? Sao lại ăn mặc như thế này ra đường? Cần em giúp không vậy?

Anh và Diệc Phàm quyết định giữ im lặng. Xán Liệt nghĩ: ''Một người dân thấp hèn lại không giúp được gì sao xứng đáng để ta mở miệng, tốn nước bọt!'' còn Diệc Phàm lại nghĩ: "Cô ta xấu quá! Không xứng đáng nói chuyện với mình" Quả nhiên hai người tuy khác lí do nhưng đều không muốn nói chuyện với cô bé đó đúng không?!

Cô bé đó thấy hai anh đẹp trai không ai trả lời thì cũng biết xấu hổ mà quay đi. Hai người quyết định bỏ mặc lời bàn tán xung quanh của những người mà họ cho là "tầm thường" mà quay lại nói chuyện với nhau.

- Ta nghĩ nên đi tìm hai đứa kia. Dù gì ở đây cũng không phải là đất của chúng ta. Có khi chúng nó bị lạc.

Diệc Phàm đề xuất ý kiến.

- Ngươi đừng coi chúng nó là trẻ con! Một đứa là tướng quân, một đứa là hoàng tử của nước. Sao dễ dàng bị lạc được.

- Được, vậy ta cùng ngươi chờ ở đây. Một lúc nữa không thấy quay lại thì đi tìm.

- Chấp nhận!

Hai người lại im lặng. Cùng lúc đó ở một ngõ, Chung Nhân và Thế Huân đang lang thang đi tìm kiếm lương thực cho 4 người họ ăn.

- Xán Liệt ca thật là ác quá. Ở nơi xa lạ này sao mà chúng ta có thể tìm được đây?

Thế Huân mở miệng cằn nhằn.

- Ai bảo ngươi chọc Xán Liệt mà sao ngươi không đi đường khác mà lại kéo ta vào đường nhỏ chật hẹp này?

- Haizzz, dung mạo tuấn tú quá cũng khổ. Chả qua là ngươi không để ý thôi. Lúc nãy đi con đường lấp lánh kia ý. Có rất nhiều người nhìn ta đấy. (Au: Một phần là do bộ trang phục các anh mặc nó quá khác biệt với thế kỉ này thôiiiiiii ><)

- Tự luyến! Họ rõ ràng nhìn ta. -.-

- Ngươi mới tự luyến, cả gia tộc ngươi đều tự luyến!

- Ta không chấp nhà ngươi.

- Hứ!

- Nhìn xem! Đằng kia có phải là nơi mua bán lương thực không?

- Đâu đâu? Ra xem nhanh. Ta đói rồi, Xán Liệt ca đói rồi. À... cả Diệc Phàm ca nữa và ngươi nữa!

Thế Huân nghe thấy có lương thực thì mắt tự động sáng lên, lôi kéo Chung Nhân hướng về phía siêu thị. Tới nơi, hai người ung dung bước vào rồi tiến về phía bán đồ ăn vặt.

- Chung Nhân này, thực phẩm ở đây thật là kì lạ, rất khác so với chỗ chúng ta nga~

- Thật là được mở mang tầm mắt.

- Ê! Ta muốn lấy cái này.

- Tùy ngươi thôi.

- Quyết vậy đi!

Nói rồi quay sang người thanh toán bên cạnh.

- Này nhóc, hôm nay ta không mang tiền nên mai ta sẽ sai người đến trả tiền bốn thứ này. Yên tâm ta sẽ trả tiền đầy đủ.

-.......

- Ngươi không tin sao? Ta chính là hoàng tử Phác Thế Huân này.

- Ê cu. Nếu không có tiền thì đừng vào đây mua đồ chứ.

- Khi trở về ta sẽ sai người mang tiền trả đầy đủ à không sẽ thưởng thêm nữa.

- Nhóc nghĩ nhóc là ai?

- Ta chẳng phải đã nói! Ta là hoàng tử Phác Thế Huân!!!! Mà còn nữa, ta không phải nhóc.

- Nếu ngươi mà là hoàng tử thì ta là hoàng thượng Lộc Hàm đây!

- Ngươi hỗn láo! Dám nói thế với phụ thân ta

- Hừ! Sao ta lại không dám. Các ngươi đây có trả tiền không? Không có tiền thì biến!

- Ngươi nhớ mặt ta đó. Sau này ta sẽ quay lại và chém ngươi thành trăm mảnh!!!!

- Ok~ Ta sẽ đợi. Hừ!

- Chung Nhân, chúng ta đi!

Thế Huân đùng đùng nổi giận, kéo Chung Nhân đang đơ người ra khỏi siêu thị nhỏ đó.

- Khánh Thù, cậu đơ người cái gì! Sao lúc nãy cậu không giúp tớ đuổi tên điên kia ra khỏi đây. Bực mình, Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền!

- Ơ!

Khánh Thù sau mấy phút đao đao cũng đã trở lại bình thường.

- Cậu cãi nhau với loại người đó làm gì? Phí nước bọt.

- Cơ mà tao tức. Mà này này!

- ?

- Lúc nãy cmn mày không thèm nói giúp tao mà cứ nhìn chằm chằm cái tên da đen đi sau thằng nhóc kia thế. Thích rồi sao?

Lộc Hàm trưng ra bộ mặt gian nhất của mình. Khánh Thù nghe Lộc Hàm nói vậy thì đỏ mặt, quyết định lảng sang truyện khác.

- Mà sao hôm nay mày đến đây?

- Bạch Hiền bảo hôm nay có việc bận nên nhờ tao đến làm thay.

- Tao thề là hôm nay nó lại lười nên nhờ mày đi làm hộ rồi nó về nhà ngủ.

- Hửm?

- Trước nó cũng nhờ tao rồi sau khi làm xong tao qua nhà nó và phát hiện nó đang nằm trên giường ngáy khò khò đấy con ạ ^^

- ....... Thật á?!

- Tao đùa mày làm gì?!

- Đm! Thằng Hiền mai xác định dưới tay tao.

Ở một nơi nào đó....

"Hắt xì"

- Hí hí~ Đứa nào lại thần thương trộm nhớ anh rồi €w€

- Anh bớt ảo tưởng đi. Em cá trăm phần trăm Hàm ca đang chửi anh.

- Phát hiện rồi sao? Ể! Ca quên mất Khánh Thù chiều nào cũng đi qua chỗ ca làm. Ầy....

- Mai ca xác định rồi hehehe.

- Í, đừng có nói bậy mà thằng Đại hôm nay sao không hả Đào Đào?

- Ca đừng gọi em là Đào Đào!

- Được rồi Tử Thao.

- Em hông bít. Hôm nay mẹ anh ý gọi kêu ca ý về à~

Hai anh em cứ vừa đi vừa buôn chuyện cho đến khi bị một tên nào đó mà Bạch Hiền cho là thần kinh, mặc bộ quần áo thời phong kiến giữ lại.

- Yah! Anh làm cái gì vậy???!!!

- Bá Hiền, là đệ đúng không?

- Anh trai à, anh nhầm người rồi đó. Tôi đây tên Biện Bạch Hiền not phải Bá Hiền gì đó nha~

- Đệ không nhận ra ta ư? Ta là Diệc Phàm ca này!!!

Diệc Phàm kích động suýt nữa hét toáng lên.

- Diệc Phàm?

- Đúng vậy!

- Tôi không quen bít ai là Diệc Phàm cả chắc anh nhầm người rồi đó~

- Không thể nào. Đệ chính là Bá Hiền mà. Ta không có nhận nhầm!

- Này anh kia! Chẳng phải Hiền ca đã nói không phải người anh cầm tìm sao? Dai vậy!

- Ngươi tránh ra!

Tử Thao bị đẩy ra liền trở nên tức giận. Nhanh tay túm Diệc Phàm ra xa mà dạy bảo.

- Anh dám ủn tôi. Ra đây! Chúng ta đấu tay đôi!

- Ta đây không muốn... A!

Diệc Phàm chưa nói hết đã bị Tử Thao đấm vào mặt phía bên trái. Tức thì anh cũng lao vào đánh đấm luôn. Hai người cứ đánh nhau để Xán Liệt và Bạch Hiền bơ vơ bên ngoài.

- Bá Hiền.

- Không phải Bá Hiền mà là Bạch Hiền.

- Ừm! Được rồi Bạch Hiền ta hỏi ngươi.

- Sao?

- Đây là đâu? Thời gian hiện tại là bao nhiêu?

Anh chỉ hỏi có câu đơn giản như thế thôi mà cậu nhìn anh như người ngoài hành tinh ý. Bực mình ghê~

- Là Bắc Kinh, thế kỉ 21, năm 2016

- Hửm?!

- Anh hỏi xong rồi đúng không? Vậy xin phép cáo từ, Tử Thao! mặc kệ chúng ta đi thôi.

Cậu kéo Tử Thao đang đánh nhau gần đó đi, bỏ mặc hai người. Một người đang đứng ngẩn còn một người mặt mũi sưng tím đang bốc hỏa. Chỉ tiếc là chưa đi được mấy bước đã lại bị một tên thần kinh nữa chặn đường và tiếp tục gọi cậu là " Bá Hiền"

- Mấy tên điên này! Tôi nói rồi tôi không phải là Bá Hiền!!! Vậy nên các anh đừng là phiền tôi nữa!

Cậu rít lên.

___________________________________________

Yay~ Gặp nhau rồi kìa~ vote cho ta đi mà~ đừng đọc chùa thế everybody >.<

___________________________________________

JiHan






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro