Chap 7: Ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bá à không Bạch Hiền à!

Thế Huân không biết sợ còn cố níu tay Bạch Hiền. Cậu liền vùng vằng giật tay ra.

- Sao lại cứ làm phiền tôi vậy?!!!!! Kiếp trước tôi mắc tội gì với mấy người hả????!!!

- Bạch Hiền à~

- Tôi không biết mấy người mà!

- Xán Liệt, Diệc Phàm ca~ Mấy ca nói gì đi, cả Chung Nhân nữa.

- Nếu như cậu ta không phải là Bá Hiền thì chúng ta đi thôi, không nên làm phiền.

Diệc Phàm điềm đạm nói, trong mắt có chứa một tia mất mát. Chung Nhân có vẻ là cùng suy nghĩ với Diệc Phàm, định quay ra khuyên bảo Thế Huân nhưng vừa quay ra đã bắt gặp ánh mắt " cấm ngươi mở miệng" của Thế Huân.

- Bạch Hiền~ bọn ta đến ở nhờ nhà đệ được không?

Ngô Thế Huân quyết định nói ra ý muốn của mình. Vừa nói xong, ngay lập tức Bạch Hiền trợn mắt.

- Các ngươi có bị điên không. Tôi đây không quen biết mấy người tại sao lại phải cho ở nhờ chứ?!

- Nhưng mà bây giờ bọn ta không có chỗ ở, đệ giúp bọn ta đi.

- Không là không! Các ngươi thật phiền mà.

- Ca ấy không thích thì các ngươi thôi đi. Ép người quá đáng!

Nói xong câu đấy, Tử Thao giật tay Bạch Hiền ra khỏi Thế Huân rồi kéo đi.

- Bạch Hiền!

Thế Huân lôi Xán Liệt chạy lên đứng chắn Bạch Hiền.

- Xán Liệt ca! Mau xin Bạch Hiền cho ở nhờ đi. Tối nay đệ không muốn ngủ ngoài đường!

- Các ngươi tránh ra!

- Ca à~

- Anh Liệt Liệt gì ơi? Làm ơn bảo cậu em của anh tránh ra đi. Tôi không rảnh mà đứng đây với mấy anh đâu!

Xán Liệt im lặng một lúc lâu hết liếc sang bên cậu em của mình đang mè nheo rồi lại quay sang bên cậu. Cuối cùng đành hạ mình chiều theo ý Huân:

- Bạch Hiền, làm ơn cho bọn ta ở nhờ!

- Anh!

- Làm ơn cho bọn ta ở nhờ đi mà!!! Xin đệ đó mà. Ta năn nỉ~

Thế Huân cũng nhảy vào năn nỉ luôn.

- Tôi cho các người ở lại một đêm thôi đấy!

Bạch Hiền siêu lòng đồng ý.

- Hảo! Diệc Phàm, Chung Nhân đi xem nơi ở của Bạch Bạch thôi nào.

- Chúng ta thân thiết lắm sao?!

Ngô Thế Huân nghe vậy liền bá cổ cậu cười trừ, nói:

- Trước đây rất thân luôn~

- Tôi không nhớ đó.

- Ca cho họ đến nhà ca ở thật sao?!

Tử Thao mếu máo nói.

- Haizzz! Đào Đào à, ca không muốn đứng giữa đường cãi nhau với họ. Người ngoài nhìn vào ngại lắm nga~ ><

- Nhưng....

- Mới cả họ ăn mặc kì lạ quá nên rất dễ thu hút ánh mắt của đám đông a~

- Tùy ca đó. Em đi về trước đây, ca tự lo đi!

Tử Thao nói chuyện một cách mệt mỏi rồi bỏ về trước để lại Bạch Hiền bơ vơ cùng với bốn người.

- Đi theo tôi.

"Hảo"

Cả bốn người đều cùng nói và nhanh đi theo cậu.

Một lúc sau đó, cả năm người đứng trước một ngôi nhà hai tầng. Bạch Hiền đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên bên cạnh cổng chính.

- Nhà tôi ở tầng trên, vì là nhà thuê nên sẽ bị chật. Mấy anh cố chịu một đêm rồi ngày mai biến đi!

- Biết rồi mà~ Mà nơi này của đệ có cái gì để ăn không? Bọn ta chưa có ăn nha.

- Phiền phức! Mau vào nhà!

Xán Liệt bước vào trước rồi ba người kia lần lượt bước vào sau.

- Mấy anh muốn ăn gì?

- Cậu cho chúng tôi ăn cũng được. - Diệc Phàm nói.

- Ngồi xuống đi, đừng có đụng chạm cái gì đấy. Tôi đi nấu cho mà ăn.

- Bạch Hiền~ Đệ tốt nhất.

Lời này không phải Thế Huân nói mà là Chung Nhân nói. Đương nhiên Bạch Hiền có nghe thấy nhưng cậu mặc kệ, hừ ta biết ta tốt nhất mà.

- Xán Liệt ca, sao từ nãy đến giờ ca cứ im lặng thế?

- Ta đang suy nghĩ!

- Về điều gì?

Thế Huân tiếp tục hỏi, Chung Nhân bên cạnh cũng hóng hớt.

- Ta không biết tại sao chúng ta lại đến đây, tại sao lại xuất hiện một Bạch Hiền giống với Bá Hiền thế này, làm thế nào để quay lại?

Sau hàng loạt câu hỏi mà Xán Liệt nêu ra cả ba người đều im lặng cho tới khi cậu mang thức ăn ra.

- Đồ ăn đây.

Mùi thơm tỏa ra từ món ăn mà cậu mang lên khiến cả bốn người ai cũng khó cưỡng lại được. Nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, tay cần thìa lên.

- Ể! Là món gì vậy Bạch Bạch? Trông lạ quá.

- Cơm chiên trứng. Ăn đi~

- Hảo.

Chung Nhân là người đầu tiên ăn thử, khi thấy Chung Nhân xúc lên cho vào miệng để ăn thì ba người kia cũng thầm lặng theo dõi.

- Sao như thế nào?

Diệc Phàm thắc mắc hỏi khi thấy Chung Nhân bị đơ sau khi ăn.

- Ngon!

- Thật hả, để ta thử~

Cả ba người đều đồng loạt cầm thìa lên ăn ăn. Bạch Hiền đứng bên cạnh phổng mũi nói:

- Tôi nấu đương nhiên là ngon rồi~

___________________________________________

❤ JiHan ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro