Chap 8: Từ giờ các anh là osin của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vểnh mặt lên trời nói nhưng thấy bốn người kia tuyệt đối không thèm quan tâm lời cậu vừa nói mà chỉ tập trung vào thức ăn trên bàn nên cậu cũng không nói gì nữa (au: Quê quá mà :> ). Hừ! Dám bơ lão tử! Các ngươi rồi sẽ phải trả giá (ノಠ益ಠ)

- Bạch Hiền! Ra đây bác bảo.

- Dạ

Bạch Hiền trả lời một tiếng rồi liếc nhìn về phía họ và cậu thấy họ cũng đang nhìn mình chăm chú. Thấy thế, bạn Biện của chúng ta cũng trợn to đôi mắt nhỏ của mình ra. Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi tưởng mắt to là ngon lắm hả?!

- Bạch Hiền!!!!!

- Vâng cháu ra ngay

Nghe thấy tiếng gọi của bà chủ nhà lần nữa, cậu liền thu hồi lại con mắt nhỏ đang trợn trừng ra và chạy nhanh ra ngoài, để lại bốn anh đẹp trai đang có dấu hỏi chấm trên đầu.

- Ây! Chúng ta đã làm gì mà cậu ta cứ trợn mắt với chúng ta thế?!

- Chắc là cậu ấy có vấn đề về mắt ý mà~

Cả Xán Liệt và Diệc Phàm đều đồng loạt thở dài. Haizzz, ta chỉ muốn ngươi làm thêm một bát nữa cho chúng ta thôi mà~ sao lại trừng mắt với bọn ta như vậy >.<!

- Ca! Đệ vẫn đói

- Ta cũng đói

- Ta cũng vậy

- Sao cậu ta lại cho chúng ta từng này cơm thôi?! Không lẽ ở thế giới này con người ta chỉ ăn từng đấy á?!

Xán Liệt, Diệc Phàm, Chung Nhân và Thế Huân thay nhau kêu ca, phàn nàn về số lượng thức ăn Bạch Hiền mang ra. (Bạch Hiền: Còn không phải là do các ngươi ăn nhiều?! Sao lại trách taaaaaa (ノಠ益ಠ)

Trong khi đó, đối tượng đang bị phàn nàn của họ vẫn đang ở dưới tầng 1 vui vẻ trò chuyện với bạn thuê mới.

- Hihi~ Bạch Hiền, từ giờ phải nhờ cậu rồi.

- Yên tâm có việc gì cứ lên nhờ tớ, tớ không phiền~

Bạch Hiền khách sáo nói chuyện với người bạn mới tới. Bà chủ nhà thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy liền nảy ra chủ ý mai mối cho hai người.

- A! Hiền nhi, bây giờ bác có việc bận, cháu có thể đưa Phương Phương đi xem nhà hộ bác được không???

- Dạ được được, bác cứ đi làm công chuyện của mình đi ạ. Cháu dắt Phương đi xem hộ bác cho.

- Vất vả cho cháu. Tạm biệt!

- Chào bác ạ.

Bạch Hiền vừa dứt lời chào đâu thì đã không thấy bóng dáng của bà chủ nhà.

- Haha. Bác ý có vẻ có việc bạn gớm.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

- Đi! Tớ đưa cậu đi xem phòng.

- Ok~

Ở trong phòng thuê của cậu, ca bốn người kia bỗng nhiên im lặng bất thường.

"Tít tít"

- Tiếng gì vậy?!

- Thế Huân không được lộn xộn! Ngồi im cho ta.

- Chung Nhân, ngươi dám to tiếng với ta!

Kim tướng quân quyết định bơ luôn Phác hoàng tử. Cãi nhau với tên này sao mà thắng được chứ. Bơ là giải pháp~

- Chung Nhân! Ngươi dám bơ..... ay!!!

Thế Huân định vồ lấy Chung Nhân nhưbg vừa mới đứng dậy đã vô tình dẫm phải cái điều khiển TV nhà Bạch Hiền.

TV đang trong trạng thái màu đen bỗng chốc được bật lên, đúng cảnh tên sát thủ đang giơ cung hướng về phía Xán Liệt và chuẩn vị bắn.

"Xán Liệt! Cẩn thận!"

Chung Nhân không do dự rút thanh kiếm bên hông mình chém một nhát hướng về phía TV.

- Aaa! Chung Nhân vô dụng, hắn đang nạp cung kìa O.o!

- Kiếm không có tác dụng, đấm đánh đá hắn nhanh!

- Ahuhu, hắn đang kéo dây cung rồiiiiii T.T

- Thế Huân mau im cho ta! Ngưng văng nước mắt nước mũi vào đồ của ta

Ày~~ Giờ Kim tướng quân rất là bực mình nha, Ngô Diệc Phàm thì gia lệnh, Ngô Thế Huân thì ồn ào cùng Xán Liệt. Thật là muốn chém đứt cỏ họng ba người đó!

- CÁC NGƯƠI MAU IM HẾT CHO TA!

".........."

- Các ngươi có biết ^@/£^&&#£#,@;#€×*×*&#;^#/@##!%/+$bsjiwh....!.*#^£×&!!!

Chung Nhân hai chân dùng sức đá mạnh luân phiên đá mạnh vào cái TV. Cuối cùng, anh lấy hai tay nhấc TV lên và cho nó một phát chí mạng. (au: Ổng lấy sức ném vào tường ó :v )

- Hắn ta biến mất rồi kìa~

- Giỏi lắm!

"A"

Chiếc TV nhỏ nhắn xinh xinh của bạn Biện bị Chung Nhân ném vào tường bị rơi xuống ngay đĩa nến thơm đang được đốt khiến cho nó đổ ra. Lửa từ nến bắt sang rèm cửa sổ ngay cạnh đó. À vâng, một cuộc hỏa hoạn nhỏ đã xảy ra.

- Chung Nhân! Nhà ngươi thật ngu dốt, sao có thể gây ra hỏa hoạn nữa!!!

- Thế Huân, ngươi mau câm mồm! Nãy giờ ngươi khiến ta bực mình lắm rồi!

Ngô Diệc Phàm vừa thở dài được một hơi thì lại nghe thấy Thế Huân rống lên là có cháy nên vội vội vàng vàng đứng lên tìm nước dập cháy.

- Nước! Mau đi tìm nước nhanh!!!

Diệc Phàm nhanh chân chạy đi tìm nước, Xán Liệt thì nhanh tay lấy tà áo của mình quạt quạt với ý định làm nó nhỏ đi không ngờ lại phản ngược tác dụng -.-

Diệc Phàm chạy quanh nhà với mong muốn tìm nước, vô tình cánh phòng nhà WC đang mở, nắp bồn cầu cũng đang mở và bên trong có nước nên.... ờm... các bạn cũng biết rồi đấy. :)))) Và Ngô Diệc Phàm đã phải ra vào trong WC đến hơn 10 lần để có thể dập tắt được trận hỏa hoạn sắp thành to nhờ công của Thái tử đẹp giai, thông minh, tài giỏi Xán Liệt.

Sau trận hỏa hoạn sắp thành to đó nên căn phòng nhỏ của Bạch Hiền hiện tại rất hỗn loạn nếu nói nặng hơn sẽ là kinh khủng. TV bị Chung Nhân đập cho đến vỡ, rèm cửa cháy đen thui lại còn lan ra những đồ vật dễ bắt lửa ở quanh đó như con gấu bông hạt mầm siêu khủng, bộ truyện mới tinh mà Bạch Hiền còn đang xếp trồng để đấy,......

Sau khi giải quyết được xong đống tai họa ập trên đầu xuống, bốn người vừa thả lỏng người mình một tí thì....

  "Cạch" "Aaaaaaaaaaaaa"

  - TDM! Các anh đã làm cái đ*o gì căn phòng của tôi như thế này. Đm! Thằng nào là thằng làm hả?! Bố mày sẽ giết chết thằng đó!!!! Mau khai! Mau khai! Mau khai!!!

Bạch Hiền vừa về thì thấy ngay căn phòng nhỏ của mình chỉ trong có lát đã trở thành kinh khủng như thế này liền nổi đóa, cậu lôi hết vốn từ ngữ chợ búa mà mình học được ra để mắng, để chửi họ.

  - Bạch Bạch, ngươi bình tĩnh đi!

  - Bọn ta sẽ đền ngươi mà, ngươi đừng hét nữa.

  - Là Chung Nhận làm đó!

Xán Liệt vừa mới khai tên Chung Nhân ra Bạch Hiền ngay lập tức phi tới và tẩn cho Chung Nhân một trận no đòn mặc cho anh còn đang ngơ ngác ngước nình Xán Liệt. :)))

  - CMN! Anh dám làm nhà tôi thành như thế nào hả?! Anh nghĩ anh là ai mà làm nhà tôi ra thành như thế này?! Đm!...bla...bla...bla....

Phải một lúc sau, Thế Huân do không thể nhìn tiếp cảnh Chung Nhân bị bạn Hiền tẩn nữa thì mới quyết định nhảy vào can.

  - Bạch Hiền, thôi được rồi. Bọn ta sẽ đền lại nguyên si cho ngươi căn phòng mà. Chả qua là không phải lúc này thôi.

  - Thế các anh định khi nào mới đền, không phải lúc này thì là lúc nào?! \('0')/

  - Sau này mà, sau này chắc chắn sẽ đền!

  - Chờ các anh trả tiền tôi đã chết khô rồi! Aizzz! Được rồi, quyết định thế này đi. Từ giờ các anh chính là osin của tôi!

  "Osin???"

  - Là người làm công ó. Nghĩa là các anh sẽ phải làm mọi việc mà tôi giao ra mà không được có ý kiến. Các anh sẽ phải làm cho đến khi nào trả hết nợ thì thôiii.

  - Thái tử như ta mà phải làm theo lời sai bảo của ngươi ư?!

Xán Liệt bất mãn lên tiếng. Ba người còn lại mặt mũi ai cũng nhắn nhó méo mó hết cả.

  - Ồ thế anh thái tử bây giờ có thể trả lại tiền để tôi sửa sang lại căn phòng của tôi không? Nên nhớ rằng chính các anh đã làm nó thành như thế này!

  "........"

  - Như thế nào đấy?

  - Được, nhưng bọn ta cần phải làm thế trong bao lâu?

- 2 tháng.

  - ........ Hảo, hết hạn thì coi như đã trả xong hết nợ.

  - Ok~ Và lúc đấy mong rằng các anh cũng biến ra khỏi nhà tôi. Chẹp, bây giờ điều đầu tiên tôi cần các anh giúp là khuân hết mấy đồ đã bị hỏng mang ra ngoài nhà cho tôi. Chúng ta cần dọn dẹp để tối còn có chỗ ngủ cho mấy anh nữa.

___________________________________________
Hehe mình đã comeback rồi đâyyyyy

~~~~JiHan~~~~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro