Chap 9: P1: Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm miệt mài lao động, sáng nay bạn Biện đã chính thức được nêu tên trong sổ ghi đầu bài của lớp. Và suốt cả buổi học hôm đấy, không lúc nào là mấy bà cô rời mắt khỏi cậu. Hậu quả là sau khi buổi học kết thúc, bạn Biện đã bị đau lưng :))))

  - Haha! Ai bảo mày đi học muộn.

  -Ay~  Mấy bà cô kia cũng soi kĩ quá chứ :<

  - Đây chính là quả báo của việc dám lừa Lộc Hàm này.

Lộc Hàm vui vẻ cười nói, Bạch Hiền thì nghĩ tới cái gì đó rồi đột nhiên nhăn mặt. Khánh Thù đi bên cạnh thấy thế liền quay sang hỏi:

  - Sao lại đột nhiên nhăn mặt?

  - Về nhà tao, tao sẽ cho bọn mày biết lí do vì sao hôm nay tao lại đi học muộn.

Nói xong cậu liền chạy đi để lại ba thằng đang đơ người ra. Phải đợi đến khi Bạch Hiền đang ở ngã rẽ đằng xa gọi thì hồn ba người mới về với thân xác.

  - Mày phải chờ bọn tao chứ!!!!

   - Nhà tao có nguy cơ sụp đổ nếu phải chờ bọn mày đó!!!!

Sau đó là một màn vừa đuổi vừa hét của ba người với Bạch Hiền.

  - Ca!

Vừa chạy về đến nhà cậu đã nghe thấy tiếng gọi của Trí Hàn, cô bước từ trên xe xuống. Ô hình như còn kéo thêm ai nữa kìa!

  - Giới thiệu với ca đây là chị dâu tương lai của em. Tên là Lý Hải An.

  - Chào chị.

Bạch Hiền lễ phép chào hỏi, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Còn Hải An từ lúc nhìn thấy Bạch Hiền thì luôn trong trạng thái ngạc nhiên, không nói câu nào cho đến khi Trí Hàn nhắc thì mới bắt tay lại.

  - Bạch Hiền, hân hạnh làm quen.

  - À đúng rồi, em có cái này cho ca. Chờ em để em đi lấy a~

Trí Hàn hướng về phía chiếc xe đi tới, để lại hai người ở lại một mình. Không khí ngại ngùng phút chốc bao vây lấy. Cậu thầm chửi ba đứa kia vì sao hôm nay lại chạy chậm như vậy, hại cậu lâm vào hoàn cảnh này.

  - Bạch Hiền.

Có vẻ Hải An cũng cảm nhận được nên lên tiếng trước.

  - Dạ?

  - Em có vẻ rất thân với Trí Hàn a?

  - Dạ vâng, em coi Tiểu Hàn như chính em gái ruột của mình vậy (au: Aaa! Ta là bị ảo tưởng rồi >< )

  - Vậy sao? Trên đường đi đến đây Trí Hàn toàn nhắc đến em và còn có cả ba người khác nữa đó.

  - Ay! Nó chắc lại nói xấu em rồi. Cơ mà em thấy đối với chị có cảm giác thân quen, như đã từng gặp ở đâu rồi.

Nghe Bạch Hiền nói vậy, sắc mặt của Hải An lập tức trắng bệch, cô lúng túng trả lời.

  - V.... vậy sao? Sao chị không cảm nhận được vậy? Chắc là em nh... nhầm..... lẫn rồi.

Cậu nghe thấy cô nói vậy cũng thôi không nói nữa, nhưng trong lòng thầm nghi ngờ.

  - Chắc là em nhần lẫn thật.

Đúng lúc đó, Chung Đại chạy đến trước liền nhảy vồ lên lưng Bạch Hiền, tiếp đến là Lộc Hàm, chỉ có Khánh Thù hiền lành đến chỉ đạp phát vào tay Bạch Hiền đang bị hai đứa kia đè lên thôiiii. Hứ, thích chơi trò đuổi bắt nè!

  - Aaaa! Bọn...k...kia mau.... xuống!

  - Mấy anh nghịch quá!

Trí Hàn từ đằng xa chạy đến thấy cảnh đấy không nhịn được nói cho một câu :)))

  - Tiểu Hàn, em ở đây sao?

   - Em đến là để giới thiệu chị dâu tương lại cho mấy anh nè ^^

Nói đoạn chỉ sang bên Lý Hải An đang đứng đó. Aizz, sắc mặt chị không được tốt lắm, chắc là đã bị mấy ông anh này dọa sợ rồi.

  - Haha, chào mấy đứa. Mấy đứa cứ chơi tiếp đi. Trí Hàn, bây giờ chị về công ty, em tí tự về được không?

  - Được được, chị yên tâm mà về công ty. Pp~

  - Ok! Pp mấy đứa.

Đợi đến khi cô đi rồi, Chung Đại, Lộc Hàm bu vào hỏi đủ thứ về Hải An, để mặc Bạch Hiền vẫn đang nằm bẹt dưới đất.

  - Được roài~ vào nhà em kể cho tất tần tật a?

  - Hảo hảo

  - Khoan! Mọi người xếp hàng đi sau tao, để tao vào nhà trước đã!

Nghe thấy mọi người định vào nhà mình, không biết sức lực ở đâu mà khiến cho bạn Biện đang nằm bẹt xuống đất liền đứng thẳng dậy, ủn những người đang định vào đứng sau mình.

  - Hôm nay mày lắm chuyện quá!

Khánh Thù than thở, Chung Đại và Lộc Hàm bên cạnh gật đầu phụ họa.

  "Cạch"

  - Im đi, bọn mày không biết được đâu. Tôi về rồi đâyyyy.

Cánh cửa phòng trọ của cậu được mở ra. Quay lại cậu bảo ba người kia đứng chờ để mình vào xem bốn tên kia có làm cái gì nhà mình không đã.

___________________________________________

~~~JiHan~~~

 









 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro