Chap 9: P2: Người giống người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiềnnnnnnn~~~ Ngươi về rồi~

Thế Huân chào đón cậu về với một chất giọng đậm chất bánh bèo khiến cho ba người sau cậu ai ai lông gà cũng nổi hết lên.

- Thế Huân nhà người bỏ ngay cái giọng tởm lợm đấy đi, thật là khó nghe mà.

Người nói câu này không ai khác chính ngoài Kim tướng quân a~ Thế Huân nghe thấy thế ngay lập tức phản bác và một cuộc tranh luận về cái giọng được cho là đậm chất bánh bèo của Bạch Hiền nổ ra.

- Cái anh cao cao tóc vàng vàng kia, mau ngăn hai người họ lại đi.

- Là Diệc Phàm .-. Có mỗi cái tên 😒😒😒

- Anh không nói a~

Diệc Phàm nghe thấy Bạch Hiền nói vậy định cãi lại nhưng bị cậu ngắt lời nói trước.

- Anh đừng có bảo tôi không hỏi. Ở đây lẽ ra ngay từ đầu nếu tôi không hỏi thì anh cũng phải tự chủ động giới thiệu họ tên, tuổi tác, năm sinh năm mất ấy nhầm anh vẫn còn sống. Cho nên người sai không phải là tôi mà là anh.

- Ngươi!

Thấy khói trên đầu Diệc Phàm đã bốc lên, cậu liền biết điều mà thay đổi ngay chủ đề.

- Được òi không nói nữa anh mau ngăn hai người kia đi không thì lại đánh nhau bây giờ, nhà tôi sẽ sập nếu hai người họ đánh nhau đấy. Nhanh nhanh!

Sau khi đẩy được Diệc Phàm đi xử lý hai ông kia Bạch Hiền lúc này mới quay lại mở cửa cho ba người bạn sắp bị chìm vào lãng quên của mình.

- Mày làm cái vẹo gì mà lâu vậy 😠😠😠

- Đâu~ t dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ để đón tiếp bọn mày mà :< Mà Tiểu Hàn đâu?

- Thà mày nói mày đi ỉ thì bố mày còn tin nhé. Tiểu Hàn kêu đói đi mua đồ ăn rồi :v

- Âyyyy sao mày lại có thể nghĩ tao như vậy chứ T.T

- Thôiiiiiii, cho tao với nó vào nhà rồi bọm mày muốn cãi nhau bao nhiêu thì cãi!

Nếu để hai đứa này mỗi đứa một câu thì chắc đến sáng mai cũng chả vào được mất .-. Chung Đại vừa nghĩ vừa ngăn hai ông tướng kia lại. Còn Khánh Thù thì mang vẻ mặt I don't care đứng ngoài.

- Bạch Hiền! Thế Huân làm vỡ bình nước của ngươi rồi.

Chung Nhân bước ra thông báo về sự ra đi của bình nước cho Bạch Hiền biết.

- Cái đm?! Ngô Thế Huân! Thò ngay bản mặt của ngươi ra ngay cho ta!

- Aizzz! Ta không có, là tên Chung Nhân đẩy ra chứ :<

- Ngưng ngụy biện.

Thế Huân mang bộ mặt ủy khuất bước ra vừa đúng chạm ngay mặt Lộc Hàm đang định bước vào.

- Ôôôôôôôô!

Cùng lúc đấy, Hải An vừa đến công ty liền xuống xe liền hốt hoảng chạy lên phòng tổng giám đốc.

- Trí Vũ!

Nghe thấy cô gọi tên mình, người đàn ông tên Trí Vũ liền mỉm cười đứng lên bước đến bên cạnh.

- An nhi, sao em hốt hoảng thế? Bình tĩnh lại nào.

- Hôm... hôm nay Trí Hàn dẫn em đến gặp bạn nó.

- Bạn? Thôi nào bạn Trí Hàn nhà mình làm gì em sao?

- Không phải, không phải mà là trong đó có một đứa khá giống với Lý Dương ngày xưa!

Nghe đến tên Lý Dương, sắc mặt của y liền trở nên vặn vẹo.

- Không thể nào! Ngày xưa không phải đã chết rồi sao! Chính mắt anh và em cũng đã nhìn thấy xe nó bị lệch tay lái và lao xuống vực mà.

- E... em

- Không hoảng sợ nữa, chỉ là người giôbgs người thôi. Còn nó đã chết rồi.

Trí Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ Hải An. Cô dần dần bình tĩnh lại, lấy lại vẻ nhu thuận sẵn có.

- Người giống người? Anh nói đúng, khi đó Lý Dương mới 8 tuổi nên hẳn là không nhớ. À, trước anh sang bên Mĩ có tìm được Vương Bảo không?

Khi nghe đến tên đó, ánh mắt Trí Vũ vốn đang nhìn thẳng vào Hải An liền trở nên né tránh.

- Anh sang đấy nhưng không liên lạc được. Đến cả khách sạn nơi ca ở cũng không thấy.

- Vậy sao.

- Sao trông em lại buồn vậy?

- Không sao, em chỉ là muốn đến ngày đám cưới của mình, ai cũng có mặt đầy đủ thôi.

Hải An nở nụ cười cứng ngắc, nhẹ nhàng giải thích. Trí Vũ thấy vậy nhẹ nhàng ôm cô.

- Anh thật là hạnh phúc khi được em chọn làm chồng.

Nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.

___________________________________________

JiHan: ahihi~ ngôn lù kìa :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro