Chương 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chương 13:

Đến lúc hắn quyết định rời đi, cậu mới phát hiện bản thân chưa đủ dứt khoát.

....

Phác phu nhân đặc biệt rất hoà nhã, bà không giống như những người phụ nữ trong siêu thị Bạch Hiền gặp qua. Sáng bà cũng dậy rất sớm, thấy bạch Hiền liền kéo cậu đi tập thể dục. Phát hiện ra nói chuyện với người này rất dễ chịu.

Trở về nhà lên phòng mình lại thấy trong nhà tắm gương vỡ tan tành, cái gì cũng bừa bộn nằm dưới mặt đất. Cậu thở dài thu dọn tất cả, nhìn vào chiếc bồn tắm, có chút cứng người.

Đứng lặng lúc lâu nhìn vào đó, cảm thấy bản thân không ổn liền quay đi, lại vô tình đập mạnh vào vật gì. Vừa ngẩng đầu lên, đã bị một bàn tay bóp lấy cằm nâng lên, ép cậu phải tiếp nhận nụ hôn bá đạo kia.

Nhận thức được không hợp lý, cậu đưa tay đẩy mạnh hắn ra, nhưng càng khiến hắn dùng lực mạnh hơn ôm cậu.

- Ưm...

Đến lúc hôn chán, người kia mới buông Bạch Hiền ra. Cậu thoát khỏi vòng tay hắn liền ho sặc sụa, còn thiếu không khí nên càng chật vật mà ho.

- Chào.

Kim Chung Nhân nói một câu khiến Bạch Hiền ngỡ ngàng ngẩng đầu. Một lúc sau mới nhớ ra người này chính là kẻ trong quán bar.

- Anh...

- Tôi là em họ bên ngoại của Phác Xán Liệt, hôm đó có dự đám cưới, cũng không đến chào hỏi được.

Thấy hắn nói giống như chuyện vừa rồi xảy ra theo lẽ tự nhiên, Bạch Hiền bất bình muốn ngẩng cổ chửi cho hắn một trận lại bị Kim Chung Nhân đưa tay chặn miệng:

- Rất ngọt. Môi cậu rất ngọt. từ đầu chỉ muốn hôn chào hỏi thôi. Tôi tên Kim Chung Nhân.

Hắn nói xong chẳng đợi cậu nói gì liền quay đầu đi ra ngoài. Cái quái gì vậy, cái lý do cũng thực hợp lý đi. Ngọt. Cậu sờ lên môi mình. Hình như vừa rồi má Phác có mua cho cậu một cái bánh kem a.

...

- Chung Nhân, con chuẩn bị đồ đạc ổn chưa, chiều cho người mang đến rồi bay cùng hai bác.

Ngồi trên bàn ăn, Kim Chung Nhân rất thoải mái gật đầu, thỉnh thoảng liếc qua Biện Bạch Hiền lại thấy cậu đang nhìn mình sau đó có chút giật giật cúi đầu xuống ăn cơm.

- Má con cũng muốn đi.

Phác Xán Liệt ban đầu chính là rất ghét nước Úc kia, hắn cực kì ghét a. Cái nước mang ba má đi vào con đường ủng hộ Gay, mà hai cái người kia cũng cực kì lạ đi, công ty thì giao cho người chú họ Kim- em rể của mình quản lý, còn bản thân đi nghỉ ngơi sau đó lại công tác mấy cái trò như vậy.

Nhưng bất quá, hiện tại ở đây thực nhàm chán, hắn muốn đi đâu đó tránh xa Biện Bạch Hiền ra. Nhìn người kia thế nào bản thân cũng hỗn loạn.

Bạch Hiền có chút không tiếp thu được, nhìn về phía chồng mình.

Má Phác buông đũa đập tay mạnh xuống bàn.

- Mày điên à.... A... Ý mày là để Bạch hiền đi cùng sao.

- Con không muốn đi.

Bạch Hiền quay sang nói chậm rãi, Phác Xán Liệt cười cười mỉa mai.

- Ý má muốn con phải chăm sóc vợ mình? Không phải ba má trước kia từng nài nỉ con sang đó học kinh doanh à.

- Con thấy được đó. Vợ chồng sau này ở với nhau cũng được, nhưng việc học rất quan trọng, anh còn phải quản lý công ty cho các bác nữa. con ủng hộ anh Xán Liệt.

Kim Chung Nhân nghiêm túc nói.

Ba Phác thực tình cũng rất muốn Phác Xán Liệt đi học bên đó, ông vẫn im lặng không nói gì.

Biện Bạch Hiền cảm thấy rất khổ sở, cậu có chút thất vọng vì bản thân mình đang bị chấn động. Hắn nói như vậy khiến cậu.. dù không muốn thừa nhận nhưng chính là buồn bã, chán nản. Giống như thêm một lần nữa hắn vứt bỏ mình.

- Quyết vậy đi, con lên chuẩn bị chiều sẽ đi với ba má

Má Phác muốn đứng dậy ngăn cản lại bị ba kéo lại.

- Vậy cũng tốt. cùng lắm xa nhau một thời gian, con mình cũng đi học chứ không phải đi chết.

Kim Chung Nhân bình tĩnh ngồi ăn tiếp, Biện bạch Hiền vừa rồi có chút hoảng loạn cũng im lặng ghìm xuống nhấc đũa dùng bữa.

...

Tâm tư, rõ ràng là của cậu, sao lại khó nắm bắt như vậy. Phác Xán Liệt làm bao nhiêu chuyện, đáng lý ra phải hận hắn, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi do hắn. Bản thân hiện tại lại giống như người vợ phải đau buồn khi người chồng đi xa.

Biện Bạch Hiền ngồi bất động trên giường, Phác Xán Liệt chú tâm chuẩn bị hành lý. Đến khi nhìn đồng hồ, hấp tấp cho nốt vào vali.

Bạch Hiền... bình tĩnh. Bạch Hiền cố gắng tự trấn an mình, nhìn xuống phát hiện tay đã run lên.

Phác Xán Liệt kéo vali bước ra cửa, không hiểu sao không thể điều chỉnh được, cậu lại chạy vội ra kéo tay hắn lại.

Hắn quay sang, có chút khó hiểu, nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra.

- Tôi xuất ngoại, sẽ không bao giờ về đây nữa.

Bạch Hiền càng lúc càng giống như người vợ đang tiếc nuối chồng ra đi, cậu muốn điều chỉnh bản thân đừng như vậy lại không thể làm được. Tay cậu run run lại bất chấp nắm chặt tay áo hắn.

- Anh... anh thực sự không còn chút tình cảm với em sao?

Nói cho cùng, Biện Bạch Hiền vẫn chỉ là đứa nhỏ 19 tuổi, cậu yêu dễ dàng, nhưng vẫn cố chấp ngang bướng với cái thứ tình cảm kia. Cậu cho dù nghĩ đã không thể yêu như trước nhưng đến lúc nhìn Phác Xán liệt kiên quyết vứt bỏ vẫn không thể chấp nhận được.

- Không.

Phác Xán Liệt lại chẳng chần chừ nói.

Bản tính Biện Bạch Hiền là đơn thuần, vẫn còn coi mấy câu trước kia của hắn không phải hoàn toàn là lừa dối, cậu nhẹ nhàng buông tay ra, nhưng trong tâm thì nặng trĩu.

Cảm giác đau đớn.

Phác Xán Liệt kéo hành lý cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Biện Bạch Hiền a. Sao mày lại ngu ngốc như vậy.

Cảm xúc bây giờ rất hỗn loạn. Cậu phát hiện bản thân chẳng khác gì trước đây, ngu ngốc, dễ dàng bị kẻ khác khi dễ. Cho dù trải qua những việc kinh khủng như vậy vẫn chưa trưởng thành nổi.

Có phải Biện Bạch Hiền rất vô dụng không?

Lặng lẽ ngồi lên, mới thấy bàn chân đã mềm nhũn tê liệt.

...

Sân bay.

Phác Xán Liệt tiếp nhận từ Mạc Hiểu vali hành lý. Ngước mắt nhìn về phía xa một chút. Thực tình bản thân cũng không muốn đi xa như vậy. Ôn Chính Quân nghe tin xong chạy xe như điên đến sân bay tiễn người anh em thân thiết của mình.

- Anh cũng thực quá đáng đi. Vừa cưới vợ liền đi ngay, Bạch Hiền còn mặt mũi nào nhìn người khác.

Chính Quân thường thường ăn nói bộc trực chẳng để ý đến đúng hay sai, cứ nói đã. Mà Phác Xán Liệt nghĩ lại câu nói kia, cũng không ngờ Ôn Chính Quân có thể nói được.

Bất quá, hắn cũng chẳng muốn để ý một người vợ nam nhân trên danh nghĩa kia. Cuộc sống của hắn là phải chơi bời phè phỡn, chứ không phải chịu ảnh hưởng từ bất kì ai.

Phác Xán Liệt thừa biết, chuyến này đi sang Úc thế nào ba má hắn cũng sẽ đâm đầu vào mấy cái việc tuyên truyền giới tính thứ ba kia. Việc không hết hơi đâu lo cho hắn.

Ít ra cũng chẳng cần suy nghĩ đến việc phải cùng sống với vợ.

Máy bay cất cánh, bầu trời rộng lớn, càng bay lên cao càng trải rộng.

Thời gian khiến con người ta biết suy nghĩ hơn, nhưng cũng khiến cho mọi chuyện thay đổi mà chẳng thể nắm bắt được chiều hướng.

Kết thúc sự ngây thơ, vững vàng sống cứng rắn. Biện Bạch Hiền biết mình hiện tại hoàn toàn chẳng còn hy vọng gì với hắn nữa.

Tối đó, cậu mua rất nhiều đồ qua ngôi nhà nhỏ cùng bác Thư, bác Chương và Chương Yến ăn uống nói chuyện vui vẻ.

Hồi ức đau khổ in sâu vào con người, mỗi người đều bi quan, nhưng bên cạnh nhau sẽ thấu hiểu rồi cùng làm cho người kia cười.

Phác Xán Liệt thì khác, mãi mãi hắn cũng không thể hiểu được cậu đã trải qua điều gì.

Mãi Mãi...

....

Chương 14

5 năm chẳng ngắn cũng chẳng dài.

Phác Xán Liệt chẳng còn là vị thiếu gia chỉ biết chơi bời như trước.

Mà Biện Bạch Hiền cũng chẳng là đứa nhà quê ngây ngô giữa chốn đô thị tấp nập.

...

Đi một quãng đường dài, thì mới phát hiện đó là đường tròn. Đến lúc chạm lại vào điểm khỏi đầu vẫn cảm thấy không đúng. Hình như cả hai đã mất quá nhiều thời gian để dông dài quan hệ này.

Bạch Hiền ngồi trên xe, đưa tay ra hứng gió ngoài trời, đâu đó còn thấy lất phất tuyết rơi.

- Lạnh như vậy, đừng kéo kính xuống.

Hoàng Lưu nghiêm mặt nhắc nhở. Bạch Hiền ấn một cái, kính che hết cơn gió đang trực chờ bay vào. Ấm áp. Xe dừng lại trước công ty, cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Đối diện với A Lưu rất ít khi cậu nhìn thẳng vào anh như thế này. Cậu có cảm giác áp lực. Giống như anh là một toà án, chỉ cần cậu nhìn đến sẽ bị phán xét, bất giác nhắc nhở cậu đã phạm tội.

- Em không xuống, vào công ty sao?

- Anh!

Nhìn vào mắt Bạch Hiền thấy một ngấn lệ, Hoàng Lưu trong lòng khó chịu, vươn tay kéo đầu cậu áp chặt vào lòng mình.

- Cái gì mà khóc?

- Nhiều lúc em tự hỏi sao anh tốt như vậy? Có phải anh cố tình khoan dung với em để em cảm thấy có lỗi.

Hoàng Lưu rất tốt, hôm đó anh xuất hiện trước mặt cậu, còn hứa sẽ bên cạnh bảo vệ cậu. Đúng như lời hứa, năm năm nay tất cả hỉ nộ ái ố anh đều chia sẻ với cậu. Tất cả buồn vui, sầu não anh đều giúp cậu giải toả.

Bất quá trong lòng Biện Bạch Hiền càng ngày càng lo sợ. Anh cứ bao dung như vậy? càng tỏ ra mình quá xấu xa.

- Bạch Hiền. Em đừng ích kỉ như vậy.

Cậu muốn ngẩng đầu lên lại bị anh ấn chặt xuống.

- Em cứ muốn giữ lỗi lầm cho riêng mình. Em muốn một mình bù đắp cho cậu ấy thôi sao? Còn sau đó anh trở thành kẻ xấu xa không biết tội, vui sướng sống nhởn nhơ sao?

Biện Hy tự sát, cũng không phải không liên quan đến anh. Cớ sao thằng nhỏ này cứ muốn ôm tất về mình.

- Xin lỗi.

- Xin lỗi.

Hai người không phải đang xin lỗi đối phương, mà là xin lỗi Biện Hy.

Áy náy, bứt rứt, nhiều năm không thể nguôi ngoai. Vơ hết lỗi về mình rồi tự mình gánh chịu. Từng đêm trằn trọc, sáng dậy mệt mỏi, lại cố gắng mà gánh vác. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại khiến bản thân mệt mỏi lại gượng dậy chịu đựng. Trên vai một bao tội lỗi nặng chồng chất, muốn từ bỏ cũng không thể.

...

Công ty lớn, Bạch Hiền trước kia không ngờ được mình lại có thể làm thư kí của tổng giám đốc. Trên danh nghĩa thì ba Phác vẫn làm chủ tịch nhưng chẳng hề để tâm đến công ty. Kim Chu- ba của Kim Chung Nhân là tổng giám đốc, mới có quyền quyết định tất cả ngang với chủ tịch. Kim Chu là em rể của ba Phác, tuyệt đối trung thành, Bạch Hiền nghe Chung Nhân nói thì hình như trước kia ông chịu một ơn nhuệ rất lớn từ nhà họ Phác sau đó lấy Phác Mỹ- cô ruột của Phác Xán Liệt.

Suốt chục năm vẫn luôn toàn tâm toàn ý làm việc cho Phác gia.

Bạch Hiền được phân phó, 2 năm học kinh doanh từ những chuyên gia giới kinh tế của công ty. Sau hai năm được điều làm thư kí của Kim Chu. Cũng làm việc được 3 năm rồi.Hiện giờ cho dù có lấy hết tất cả của cậu, ném cậu ra ngoài đường, cậu cũng có thể tự đứng dậy tìm việc, không cần như trước kia phải nhờ anh hai xin hộ.

Mỗi tháng cậu đều về thăm nhà. Ban đầu má Biện, ba Biện ghét bỏ có chửi rủa đánh đập cậu, nhưng sau đó đi bơ luôn, mặc cậu muốn ở bao lâu thì ở. Trước khi đi, cậu sẽ đưa cho Lệ Hương một khoản tiền, ba má một khoản tiền.

Chương Yến cũng sinh rồi, cô hiện tại đang sống với bác Thư. Bác Chương vì bị bệnh, tuổi già nên qua đời.

Con của Chương Yến tên là Biện Tiểu Hy, đứa trẻ rất kháu khỉnh, đáng yêu, hiện tại cũng gọi cậu là ba rồi.

Cuộc sống rất vui vẻ. Nhưng ẩn chứa sau nó là hàng loạt hối hận, tội lỗi. Cậu vẫn luôn dằn vặt mình như vậy. Chưa một lần quên đi quá khứ.

Từng giây từng phút nhắc nhở bản thân phải thực cố gắng mà bù đắp.

- Hây.

Đang trong phòng làm việc, Kim Chung Nhân liền bất ngờ từ đằng sau đập mạnh vào vai cậu, sau đó kéo cậu đứng dậy, ngồi xuống ghế sô pha.

- Cậu cả ngày không có việc gì làm sao?

Bạch hiền cúi người pha trà, Kim Chung Nhân đặc biệt thích uống trà do cậu pha, ngày nào cũng đến quấy rầy cậu.

Hắn học khoa mỹ thuật bên úc. Trong đây có nội tình a. Chung Nhân tình cờ biết Bạch Hiền thích hội hoạ. Kể cũng buồn cười, 5 năm trước lục trong túi đồ của Biện Bạch Hiền thấy bên trong có một tập giấy vẽ, mở ra hoá ra là mấy bức vẽ chằng chịt, nét vẽ đơn giản, nhưng có bút kí Bạch Hiền. Liền hiểu ra ngay người này kỳ thực rất thích hội hoạ.

Tình cờ lúc đó hắn sang Úc học cũng chưa nghĩ đến ngành học của mình, chỉ cần là nghệ thuật cái gì hắn cũng giỏi hết. Sang đến trường liền đăng ký ngay ngành hội hoạ. Chẳng biết sao việc gì liên quan đến Biện Bạch Hiền sẽ khiến hắn có rất nhiều hứng thú.

- Buổi triển lãm hôm trước, tác phẩm của cậu rất được quan tâm.

Bạch Hiền đưa tay ho nhẹ giấu đi vẻ bối rối, sau đó tiếp tục pha trà.

- Không định lộ diện sao, nhiều người hỏi tôi: "Hy Hy" là ai? :Hy Hy sao không xuất hiện, tôi muốn gặp Hy Hy.

Kim Chung Nhân nói đúng y như giọng fan nữ của mấy bức hoạ. Bạch Hiền lườm xéo hắn, nâng chén trà lên.

- Bạch Hiền a. Ly hôn với Phác Xán Liệt, sau đó đi với tôi mang tác phẩm khắp thế giới triển lãm đi.

Kim Chung Nhân ngồi dựa vào ghế, mũi hít hít ngửi mùi trà, miệng an nhàn nói.

- Cậu đi một mình đi.

Bạch Hiền một bên rót trà cho mình, một bên bình tĩnh đáp lại.

- Haizz. Rủ nhiều như vậy, cũng chẳng nể người anh em này.

- Ai là anh em với cậu.

- Tất nhiên tôi anh, cậu em rồi.

Biện Bạch hiền vừa muốn đưa tay lên đấm vào vai hắn, Kim Chung Nhân liền nói lớn.

- A. Trà ngon quá. Trà của Bạch Hiền là ngon nhất.

Cậu cũng nhấp một chút, sau đó gật gật đầu.

- Công nhận tôi rất có khiếu pha trà.

- Chiều có đến đón Phác Xán Liệt và Nhược Chi không?

Không khí trở nên căng thẳng. cậu hơi ngước mắt lên nhìn Kim Chung Nhân, hắn hình như muốn tránh nên cúi đầu uống trà.

Nhược Chi. Đinh Nhược Chi. Cô gái được Phác Xán Liệt chung tình che chở. CÔ gái làm thay đổi cái bản tính công tử hư hỏng của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền thở dài, lắc đầu.

Cớ sao mỗi lần nhắc đến hai người kia, Biện Bạch Hiền giỏi che giấu như vậy lại vô tình lộ ra cảm xúc. Hắn khó chịu nghe tiếng thở dài của cậu. Trà đột nhiên đắng ngắt.

Phác Xán Liệt năm đầu ở Úc có chút ngang bướng lêu lổng, nhưng đến năm thứ ba liền ngoan ngoãn chuyên tâm học tập kinh doanh. Kim Chung Nhân học gần trường hắn, nhà lại ngay sát nhà riêng của hắn, sao lại không biết lý do được.

Đinh Nhược Chi là cô gái rất có tài trong việc chiếm cảm tình người khác. Hắn tiếp xúc với Nhược Chi, phải chắp tay khâm phục.Cô ta luôn nói những câu khiến người khác phải suy nghĩ luôn hiểu được tâm tình của đối phương. Cũng chẳng có gì lạ, Phác Xán Liệt chịu khuất phục cũng là chuyện bình thường.

Ba má Phác không hề biết chuyện Nhược Chi và Phác Xán Liệt quan hệ, họ hiện tại đã là phó hội trưởng của hộ tuyên truyền kia rồi. Hằng ngày làm rất nhiều việc, nhà lại xa trường Phác Xán Liệt. Vì thế rất ít quan tâm hắn.

Dù gì cũng chẳng có khả năng bảo ban hắn, quen lêu lổng thì cho hắn lêu lổng luôn. Kết hôn sau này không cho phép chia tay là được rồi.

- Chiều nay đi với tôi đi.

Kim Chung Nhân nói dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền. hắn không muốn thấy cái mềm yếu duy nhất của Bạch Hiền lại dành cho Phác Xán Liệt. hắn ghen tỵ đó, hắn tuyệt đối sẽ chỉ để Bạch hiền yếu đuối vì hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro