Chương 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:

Sân bay rộng lớn, nhìn đến đâu cũng thấy người. Cậu đứng chờ Phác Xán Liệt lâu như vậy, biểu cảm cũng chẳng tỏ ra sốt ruột.

- Hư.

Kim Chung Nhân đứng bên cạnh đột nhiên dùng biểu cảm mỉa mai nhìn cậu.

- Có chuyện gì vậy?

Hắn cúi đầu không nói gì. Từ ngày hôm qua, Chung Nhân thường ngày nghịch ngợm hay trêu chọc cậu lại thay đổi, đến đón Bạch Hiền, hắn cũng không nói một câu. Hiện tại lại dùng thái độ này.

- Bạch Hiền a...

Hắn nói, hình như có lấy hơi từ trước nên kéo dài chữ a ở cuối câu. Cậu nhìn hắn hơi khó hiểu.

- Biểu lộ một chút tình cảm đi, năm năm nhớ chồng cũng nên thể hiện một chút.

Kim Chung Nhân ghé vào tai cậu nói nhỏ. Bạch Hiền giật mình đẩy mạnh hắn ra xa. Nhìn thấy cậu chấn động như vậy, Kim Chung Nhân lại cảm giác đau lòng. Năm năm đáng ra nên quên đi rồi chứ. Biện Bạch Hiền, đến cuối cùng tự cậu ta cũng chẳng hiểu được chính mình đâu.

- Cậu bị sao vậy. từ hôm qua đến giờ đều khác quá.

Bạch Hiền phủi phủi tay áo nói nhỏ.

- Chị dâu.

Ôn Chính Quân không biết từ đâu đến, đập vai bạch Hiền. Cậu liếc mắt về phía sau, im lặng sau đó mới mở miệng:

- Tôi không phải chị.

- A...

Ôn Chính Quân trước kia lẻo mép, miệng nói lien hồi, cứ khi đứng trước mặt Biện Bạch Hiền lại im bặt. Bạch Hiền khuôn mặt vóc dáng rất khả ái, không có gì đáng sợ, nhưng lại tạo cho hắn một sự bí bích, có lẽ do bản thân có lỗi nên cảm thấy như vậy.

- Bạch Hiền. Anh Xán.. Liệt về nhà rồi.

Hắn e dè nói nhỏ. Bạch Hiền không tỏ ra kinh ngạc, nhưng nhìn người bên cạnh thì Ôn Chín Quân đích thực phải co lại, nếu Biện Bạch Hiền toả ra một nguồn bí bịch, thì Kim Chung Nhân lại có phát ra bạo quang nha.

Hắn cảm tưởng bất kì lúc nào Kim Chung Nhân cũng có thể dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn.

- Chúng ta đi về đi.

Bạch Hiền kéo tay Kim Chung Nhân muốn đi về, lại bị hắn kéo lại.

- Chúng ta đến công viên giải trí một chuyến đi. Ôn CHính Quân, cậu có muốn đi theo?

Chính Quân lắc lắc đầu, chào qua loa sau đó chạy đi khỏi.

- Xin lỗi.

Kim Chung Nhân nắm chặt tay Bạch Hiền lại, đi thong dong về phía xe.

- Có gì mà xin lỗi chứ.

Bạch hiền nghiêm mặt nói, cúi đầu ngồi vào ô tô, kéo dây an toàn cài lại, sau đó nhìn thẳng về phía trước.

- Biết thế đã không nói cậu cùng đi.

Chung Nhân khó khăn nói.

Cuối cùng nói là đến công viên giải trí nhưng thực chất lại vòng về quán trà đạo. Bạch Hiền yên tĩnh pha trà, nhẹ nhàng giơ cao tách trà rót từ từ xuống chén nhỏ.

Kim chung Nhân học xong đại học 3 năm trở về, ban đầu kì thực hắn thích uống cà phê, hoặc cái gì đó có thể tu cả vào mồm uống hết sau một hớp, nhưng đúng hôm hắn về nước, vào thăm Kim Chu, đi qua phòng Biện Bạch Hiền lại thấy cậu đang pha trà. Biện Bạch Hiền thanh nhã rót một dòng nước vàng trong vào chén, sau đó đưa lên miệng nhấm một ngụm, lại buông xuống mỉm cười.

Nụ cười của cậu rất đẹp, tuy chỉ là cười mỉm, nhưng lại có nét thanh nhã, lịch sự. chỉ cần nhìn một lần có thể nhớ mãi. Nhưng hai năm, Kim chung Nhân ở hàn Quốc phát hiện nụ cười đó rất ít khi được lặp lại.

Biện Bạch Hiền lúc nào không thích điều gì sẽ cười nhếch mép tỏ một chút thái độ. Còn đâu hình như chẳng bao giờ thấy cậu vui vẻ đến mức cười lớn, mở to miệng một chút.

Hắn không biết là do ai khiến Bạch Hiền trở nên như vậy, nhưng trong đầu Kim Chung Nhân có nghĩ đến một người.

Mà hắn không muốn chấp nhận điều này.

- Bao giờ mở tiếp triển lãm.

- Ngày 6 tháng 5

Bạch Hiền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng sau đó lại cúi đầu cười.

- Bạch Hiền, cậu cười rất đẹp.

- Lần này. Lấy chủ đề vỡ được không?

Bạch Hiền hình như chẳng có để ý đến lời khen kia.

- Mưa vỡ.

Trong đầu cậu nhớ lại kí ức, hôm đó mưa rất to, cánh tay đẫm máu của anh trai mình buông lỏng giữa không khí lạnh buốt. Ngồi trong phòng này cực kì ấm nhưng người cậu lại run lên một hồi.

Bạch Hiền xoa xoa hai bả vai:

- Lạnh thật.

Vừa nói xong đã thấy Kim Chung Nhân đang quỳ trước bàn giờ đã đứng dậy đi đến, quỳ cao hơn Bạch Hiền, đưa tay ôm cậu từ đằng sau.

- Sinh nhật, cậu phải thực vui vẻ.

Bạch Hiền gật gật đầu.

- Vui vẻ sao có thể lấy "Mưa vỡ" làm chủ đề được.

...

Kim Chung Nhân chở cậu về nhà. Lúc bước vào, cũng chẳng có gì thay đổi. Biện Bạch Hiền hỏi chú Mạc mới biết Phác Xán Liệt cùng Đinh Nhược Chi đi chơi chưa có về. Cậu im lặng đi đến ngồi xuống bàn.

- Cậu có dùng bữa không?

Mạc Hiểu cúi đầu nói.

- Chú có số của Phác Xán Liệt không? Gọi hắn về dùng cơm đi.

Bạch HIền mỉm cười quay sang nói với Mạc Hiểu. Ông Nghe xong cũng làm theo đưa điện thoại lên gọi cho thiếu gia. Chính là trong đầu còn nghĩ đến việc, Biện Bạch Hiền kì thực số của chồng mình cũng không lưu.

- Thiếu gia nói dùng bữa ở bên ngoài.

Bạch hiền chưa đợi Mạc Hiểu nói hết, đã đứng dậy, tháo lỏng cà vạt, cởi áo khoác ngoài.

- Dùng bữa đi.

Vừa quay đi muốn vào nhà ăn, Chú Mạc lại gọi giật cậu lại. bạch Hiền quay sang mới thấy ông đang khuỵu chân quỳ gối trước mặt cậu.

- Xin lỗi. Bạch Hiền. Tôi xin lỗi.

Bạch Hiền khó hiểu, hơi nhếch mép lên cười một chút, sau đó sắc mặt lại đanh lại.

- Chú làm gì vậy?

- Thiếu gia không tốt, trước kia tôi còn cùng thiếu gia ...

- Không cần nói nữa. Tôi muốn dùng cơm.

Biện Bạch Hiền giây sau không chần chừ quay người đi bước nhanh về phía phòng ăn. Lúc ăn cơm, Bạch hiền chỉ muốn có một mình, nên Mạc Hiểu cũng không có dùng bữa với cậu.

- Anh. Món cá hấp rất ngon.

Bạch Hiền đưa đũa lật nhẹ con cá trên đĩa, róc ra một chút thịt mềm cho vào bát bên cạnh.

Phòng ăn của Phác gia rất lớn, lại sang trọng. cậu năm năm nay dùng cơm vẫn ngồi một mình như vậy. Đôi lần ba má Phác trở về có cùng Bạch Hiền dùng cơm, nhưng phát hiện hình như bữa ăn Bạch Hiền không thích nói chuyện. Nên bữa cơm hôm đó cũng không có gì là đặc biệt.

Trừ những ngày đó ra, cậu đều chuẩn bị hai bát cho một người dùng. Bạch Hiền luôn nghĩ, anh hai sẽ rất vui khi được ngồi cùng cậu trên bàn ăn tương tự như thế này. Anh ấy luôn làm việc chăm chỉ để phấn đấu có được một cuộc sống tốt, sau đó đón cả nhà lên cùng sinh sống.

Nhìn sang bát cơm bên cạnh, cậu thở dài một hơi.

Chú Mạc, cùng chị Tư- cô hầu gái trong nhà, thường nghĩ Biện bạch Hiền do nhớ Phác Xán Liệt nên đặt một bát cơm khác bên cạnh mỗi khi dùng bữa. Tuy biết nhưng họ cũng không dám ý kiến.

Mạc Hiểu năm năm ở bên cạnh Biện Bạch Hiền làm quản gia. Ông luôn day dứt vì năm đó vào hùa với Phác Xán Liệt. Còn chị Tư, lại day dứt vì về phe với Phác phu nhân.

Đến hôm nay, bọn họ đều hiểu Biện Bạch Hiền đã phải chịu cái gì. Phác Xán Liệt vừa vào nhà đã ôm ấp tình nhân bế vào phòng ngủ của Biện bạch Hiền. Chú Mạc nói hắn nên gọi cho Bạch HIền một chút, nhưng Phác Xán Liệt chỉ nhíu mày không nghe. Đinh Nhược Chi đi máy bay mệt gần chết, chỉ nằm trong vòng tay Phác Xán Liệt nhắm mắt ngủ.

Chị Tư thấy thiếu gia lên phòng cũng đột nhiên bật khóc. Biện Bạch Hiền năm năm ở trong ngôi nhà, làm cái gì cũng làm một mình, đến công ty mệt mỏi về nhà cũng chỉ biết nằm rạp ra ghế ngủ. Không một ai trò chuyện với cậu vào lúc buồn. Ngày nghỉ Bạch Hiền dùng cả ngày trong phòng vẽ, hoặc nằm dài trong vườn hoa đọc sách.

Tuyệt không có cùng người bạn nào ở trong nhà nói chuyện cười đùa.

Đôi lúc, chị Tư hỏi Mạc Hiểu:

- Chú à. Làm thế nào để cậu Biện cười. Cậu ấy thích ăn cái gì? Chú có biết không?

Chú Mạc lại lắc đầu nói không biết.

Chị Tư cùng Mạc HIểu thực chất cũng không biết gì về gia đình cậu. họ vẫn nghĩ do Biện bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt quá sâu đậm mới sống như thế hiện tại

...

Chap 16:

Cũng không muộn lắm, khoảng 8 giờ, Phác Xán liệt dẫn Đinh Nhược Chi trở về nhà. Biện Bạch Hiền lúc đó đã dùng bữa xong xuôi từ rất lâu vẫn ngồi trên bàn đọc sách, sách về mĩ thuật. Phác Xán Liệt bước vào thấy người kia đang ngồi yên tĩnh, bên cạnh chú Mạc cũng ngồi đó uống trà.

- Chú rót từ từ một chút. Đúng. Chính là như vậy.

Biện Bạch Hiền đưa tay chỉ dẫn chú Mạc đảo trà, sau đó rót ra chén.

Nhìn người kia giống như một người rất lạ. 5 năm nay, tuy nói xa nhau, nhưng ba má có đề cập đến chuyện đến Úc thăm hắn, nhưng Biện Bạch Hiền đều từ chối, nói ở nhà phải học tập. Vì thế cả năm năm không có một lần gặp mặt.

Giờ nhìn thấy thực sự có điểm rất lạ, rất hồi hộp, như lần đầu gặp mặt vậy.

- Biện Bạch Hiền.

Hắn gọi. Bạch Hiền nhếch môi cười một chút sau đó quay sang.

- Về rồi à. Hai người ...

- Nhược Chi. Em lên phòng đi, anh nói chuyện với cậu ấy.

Phác Xán Liệt nhanh miệng nói đè lên. Bạch Hiền lại tiếp tục nhếch miệng đọc sách. Hắn làm như Biện Bạch Hiền này sẽ ăn thịt Đinh Nhược Chi vậy. Phác Xán Liệt quá đề cao cậu rồi. Bất quá, cậu cũng biết được, hiện tại hắn là đang sợ hãi đi. Bạch Hiền đóng vai này thực rất đạt nha. Có thể khiến Phác Xán liệt năm năm trước coi cậu giống tiểu bạch thỏ mà trêu đùa giờ lại sợ tiểu bạch thỏ này ăn thịt người yêu hắn ta.

- Chào cậu. Tôi là người yêu Xán Liệt. Cậu là vợ anh ấy?

Nghe xong, Bạch Hiền muốn cười thật lớn. Cái câu làm quen này cũng thực đặc sắc đi. Có thể diễn lại trong gala hài cuối năm đây. Bạch Hiền nhìn thẳng cô gật gật đầu. ánh mắt Phác Xán Liệt càng sợ sệt.

- Biện Bạch Hiền. Nhược Chi mang trong bụng dòng máu họ Phác, cô ấy tất nhiên có thể lưu lại Phác gia.

Cậu lúc này nhẹ nhàng đứng lên, hiện tại thực sự là đang mỉm cười. Nụ cười mà Kim Chung Nhân muốn thấy nhất.

- Được.

Cậu nói xong nâng cuốn sách dày cộp của mình đi về phòng. Mạc Hiểu đứng trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt. Hai người kia ngoài dự tính, hôm nay vừa đến sân bay đã về nhà, sau đó đi chơi, thực tình là muốn tránh Biện Bạch Hiền để bàn xem làm cách nào không làm tổn thương cậu.

Ý tốt như vậy. Cuối cùng chẳng cần tốn công sức mà dễ dàng làm người kia vui vẻ đồng ý.

Biện Bạch Hiền biết, hiện tại vị trí "người yêu" so với "vợ" cao hơn rất nhiều. Cậu cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tốt rất tốt rồi, nhưng khi nghe Phác Xán Liệt nói cô ta có thai, cậu có thể thấy trong cậu một chút đau đớn tràn về. Trái tim giống như thắt lại, đập dồn dập mà vẫn không lưu thông được không khí.

Căn phòng của Biện Bạch Hiền ở là phòng giành cho chủ nhà, rất lớn. Cậu cúi đầu mở tủ kéo chiếc vali ra, cho hết đồ của mình vào đó. Thực ra chỉ có quần áo thôi, còn nhưng thứ khác cậu đem giữ ở phòng tranh đã được khoá rất cẩn thận. Bạch Hiền biết đến một ngày sẽ không thể ở căn phòng này nên cũng có chút chuẩn bị. Điều đáng nói là tại sao trước kia cậu không rời đi ngay lúc Phác Xán liệt xuất ngoại.

Tâm tư cậu đến chính mình còn không hiểu được. Đến tột cùng là cậu lưu luyến cái gì?

"Biện Hy. Em xin lỗi.

Đến tận bây giờ còn đem tâm tư đau khổ vì Phác Xán Liệt. Nhưng mà anh hai a. Anh nói sai rồi. Trong chuyện tình cảm không có kẻ không tử tế và kẻ tử tế. chỉ có yêu hay không yêu thôi. Hắn kì thực một chút cũng không yêu em, nên mới đối xử với em như vậy. Anh xem Đinh Nhược Chi, hắn yêu cô ấy như vậy mà."

...

Sáng hôm sau, đến giờ về nhà, Biện Bạch Hiền lại nói Hoàng Lưu chở mình đến siêu thị, cậu vào một quán bán quần áo hãng đắt tiền nhất, sau đó chọn một bộ váy bà bầu, trước kia cậu cũng có mua cho Chương yến đồ mang thai nhưng không đến quán đắt tiền như vậy.

Nhìn Đinh Nhược Chi hiện tại còn eo óp thôi, thực ra mấy tháng sau thế nào bụng cũng lớn lên nhìn rất đáng yêu. Cô ta da rất trắng, chính là hợp với màu xanh ngọc đi. Bạch hiền tiếp nhận từ nhân viên túi váy, lên xe đưa cho Hoàng Lưu.

- Anh đưa cái này về cho chú Mạc, nói tặng cho Đinh Nhược Chi. Còn bây giờ đưa em đến chỗ Tiểu Hy nhé.

Hoàng Lưu ngơ ngác cầm túi đồ, đặt xuống ghế sau, mới quay sang hỏi Bạch Hiền.

- Nhược Chi là ai?

- Tình nhân của Phác Xán Liệt.

Hoàng Lưu không biểu cảm, anh vươn người thắt dây an toàn cho Bạch Hiền. sau đó anh lùi lại, dựa lưng vào ghế.

- Nếu đau lòng thì nói đau lòng. Em đừng tưởng 5 năm ở cạnh em, anh là thằng bù nhìn không biết gì. Em đang khiêu khích họ đúng không? Trong mắt anh hành động này rất trẻ con.

Bạch Hiền thực ra cũng không biết mình làm vậy để làm gì. Chỉ đến khi Hoàng Lưu nói câu này cậu mới cảm thấy đúng. Nhưng hiện tại thì không phải rồi.

- Em vẫn tặng cô ấy.

- Người lớn một chút rồi đấy.

Hoàng Lưu cười cười. sau đó lái xe đi.

Chính vì thế mà chiếc váy kia không còn mang ý nghĩa khiêu khích nữa. Tặng cho Đinh Nhược Chi coi như chúc cô ấy sinh ra đứa nhỏ thật xinh xắn, bình an đi.

...

Chương Yến vừa thấy Biện Bạch HIền trở về đã gọi lớn.

- Tiểu Hy. Ba qua này.

Một lúc sau có đứa nhỏ 4 tuổi rưỡi lạch bạch chạy ra.

- Ba... huhu... ba.. sao lâu như vậy không có đến.

Tiểu Hy ôm chặt cổ Bạch Hiền. Bạch Hiền từ nhỏ đã mua không biết bao nhiêu sữa cho Tiểu Hy dùng nên hiện tại cậu bé to tròn trắng trẻo nhìn y như cục bông vậy. bác Thư từ trong nhà cũng đi ra, bác lấy chiếc thước dùng để dạy Tiểu Hy học đập mạnh vào vai cậu.

- Cả hai tuần không có đến thăm ta là sao.

- Con xin lỗi. bận quá. A... 6-5 con tổ chức triển lãm, mọi người cùng đi xem đi.

Nghe xong, CHương yến cúi gằm mặt xuống vắt quần áo. 6-5 không phải sinh nhật Biện Bạch Hiền, còn là ngày dỗ của BIện Hy sao.

- Hôm đó ở nhà vẫn hơn.

Bạch Hiền nói nhỏ, sau đó đặt Tiểu Hy xuống. Tiểu Hy đi vào nhà, cầm ra một con diều, kéo tay Bạch Hiền đi.

- Ba.. thả diều. đến đồi cỏ thả diều đi. Mọi lần đều muốn đi nhưng ba không có đến, con chẳng thích thả diều với mấy đứa thô lỗ cùng lớp gì hết.

- Được rồi. được rồi. đi chậm chậm kẻo ngã.

Bạch Hiền còn chưa kịp từ chối đã bị nó kéo một mạch đi. Chương Yến ngẩng đầu nhìn hai ba con cười nhẹ.

Mấy năm trước, Biện Bạch Hiền về nhà đều rất trầm tính không có cười nhiều nói nhiều như hiện tại, tuy cả tuần về nhà một lần nhưng cậu đều rất vui vẻ, nhìn như vậy, Chương yến cảm thấy rất vui. Bác Thư ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Bác thực lo Biện Bạch Hiền là đang lừa dối chúng ta.

Chương Yến nhìn bác, ánh mắt cũng chuyển sang lo âu.

- Cậu ấy... sẽ tốt, chúng ta vẫn luôn ở đây mà.

Cô phơi chiếc chăn lên, gió thổi đến, chăn mỏng bay tứ tung trong gió nhưng vẫn nhất nhất không rơi xuống. Chương Yến kiểm tra một chút yên tâm mới mang thau vào nhà.

...

Biện Bạch Hiền trở về nhà, vừa đến cửa đã gặp Kim Chung Nhân, hắn lại nhất nhất đòi vào nhà. Trước đó, Bạch Hiền không bao giờ muốn tiếp đãi ai ở nhà này. Kim Chung Nhân đến, thì tự hắn chơi một mình đi, nên dần dần hắn cũng chán không thèm đến. Hôm nay lại kiên quyết nói muốn cùng cậu đi vào, muốn đến để cùng cậu uống trà. Nếu hắn nói đến thăm Phác Xán Liệt thì không sao. Đằng này.

Kim Chung Nhân không đợi được đành kéo Bạch Hiền vào trong.

Phác Xán Liệt, Đinh Nhược Chi không ở phòng khách, nên hắn cũng chẳng hơi đâu đi chào hỏi họ.

Bạch Hiền cho nước nóng vào rửa ấm trà, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống pha trà.

- Bạch Hiền pha thực sự rất ngon.

Hắn uống một nhấm lại khen đi khen lại câu này.

- Thật không?

Cậu cũng uống, tự hào ra mặt.

- A. Tôi mang đến quyển sách vẽ cho cậu. Mấy cái này cũng chỉ lấy cảm xúc thôi. Cậu vẽ được mấy bức rồi?

Kim Chung Nhân lấy ra từ ba lô một quyển sách to. Bạch Hiền vui vẻ nhận nó.

- Chưa vẽ.

- Cái gì. Còn mười ngày nữa thôi.

- Thì trong mười ngày làm.

...

Cậu tiễn Chung Nhân về, đi đến cửa lại gặp Phác Xán Liệt, hắn dựa người lên thành cửa, lẳng lặng quan sát Biện Bạch Hiền.

- Chú Mạc đưa cho anh và Nhược Chi chưa?

Cậu đi đến gần hắn thì dừng lại.

- Sao không tự tay đưa đến.

- Tôi có rất nhiều việc.

Bạch Hiền cúi đầu muốn về phòng, nhưng bị hắn kéo lại, hung hãn đập mạnh thân cậu vào tường.

- Việc đầu tiên, tôi muốn nói, cậu không phải chủ nhà nên không được tiếp khách bừa bãi. Việc thứ hai, công ty mai tôi sẽ trở về nhận chức. Việc thứ ba, không cần đóng vai một người vợ cao cả. Tôi thừa sức có thể mua một bộ váy bầu cho người yêu tôi.

Bạch Hiền không có nhìn hắn, chỉ nhìn thẳng vào chị Tư, ánh mắt muốn nói chị đi đi. Nhưng chị lại đứng sững đó, bản thân không làm được gì, nhưng nếu Phác Xán Liệt muốn giơ tay đánh Bạch Hiền chị cũng có thể can ngăn.

- Việc thứ tư, mai ký vào đơn ly hôn đi.

Bạch hiền bình thản muốn giằng tay ra lại bị hắn ấn mạnh lên tường. Cậu nhếch miệng cười, sau mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Thứ nhất, Kim Chung Nhân không phải khách, hắn là em họ của anh. Thứ hai, anh muốn nhậm chức, đó cũng không phải việc của tôi. Thứ ba, tôi mua tặng cô ấy, chỉ đơn thuần như vậy. Giống một người bạn mừng cho bạn mình có con đi. Còn thứ tư, tôi không đáp ứng.

Phác Xán Liệt ngửa cổ cười ha hả, lại hướng cậu nói cay nghiệt:

- Biện Bạch Hiền trước kia chỉ biết uốn éo mông trên giường giờ ăn nói cũng thực gớm đi. Được. Không ký a...

Hắn đột nhiên dí sát môi vào cổ cậu, sau đó dùng răng cắn mạnh. Đến khi chảy máu mới đưa lưỡi liếm lấy, hôn thật mạnh lên đó, Bạch Hiền da ở vùng cổ rất mỏng, đã bị thương lại bị hắn dùng tay dùng môi cọ lên lại càng đau.

- Buông.

Vừa muốn chống cự đã bị hắn tát một cái ngã nhào xuống đất.

- Cậu Biện.

Chị Tư chạy mải ra đỡ Bạch Hiền lên.

- Nghe đây, ở trong nhà này, cậu không có quyền cãi lại. Đến tôi cậu còn cãi, vậy thì Nhược Chi cậu còn coi là gì. Tôi cấm cậu một chút thái độ cũng không được tỏ ra.

Bạch Hiền im lặng, đứng dậy, vừa rồi đầu óc có hôi choáng váng nên dựa vào chị Tư một chút. Giờ ổn rồi liền đưa tay phẩy phẩy nói không sao.

Phác Xán Liệt bực tức đi vào phòng. Bạch Hiền hai mắt rũ xuống ngồi phịch xuống ghế. Chị Tư đưa khăn lau vết máu trên cổ cậu.

- Tôi buồn ngủ quá. Chị ơi.

Cậu nhớ đến câu nói của anh hai. Bạch Hiền hình như đã cảm nhận được chút chút cảm giác của anh. Cậu mệt mỏi. Nhưng không thể ngủ nổi. Tại vì mỗi đêm đều có rất nhiều thứ để nghĩ. Chương yến, Hoàng Lưu, và giờ còn có Phác Xán Liệt, ĐInh Nhược Chi.

...

- Xin em... Một chút thôi. Tỏ ra một chút vui được không?

Mãi sau này hắn đã cầu xin Biện Bạch Hiền như vậy, nhưng có khi nào hắn nhớ đến câu nói ngày hôm nay: "Tôi cấm cậu một chút thái độ cũng không được tỏ ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro