CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mưa*

-" Tớ...."

*Ngoài phố*

-" Yêu....."

*Mưa*

-"...anh ấy...."

*Trong lòng*

******************************

Ngày 24/7

10:30pm

~[Baekhyun]~

Tách cà phê với hương vị thật quyến rũ , nhẹ nhàng , xao xuyến. Nhưng dù có nhẹ nhàng thế nào đi chăng nữa thì tâm trạng tôi lúc này cũng chẳng thể vơi đi phần nào bực nhọc.....

Cậu nói cậu yêu hắn. Vì sao chứ???? Cậu nói hắn quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, yêu thương cậu hết mực. Vậy , tôi không yêu thương , lo lắng , quan tâm cậu sao. Tại sao cậu lại không nhận ra......

Ngồi thừ người trước bàn làm việc, tôi nở một nụ cười cay đắng. Người tôi yêu nhất, tin tưởng nhất lại đem lòng yêu thương người mà tôi khinh bỉ, căm ghét nhất. Đời thật trớ trêu mà....

******************************

Ngày 25/7

7:00 a.m

-"Cậu.....

-"Hửm????..." - Kim Lâm nhẹ nhàng ngước mặt lên

-" Đừng yêu hắn ta...."

-"....."

-" Hắn ta không xứng với cậu đâu..."

-" Baekhyun này....."

-"...."

-"Từ khi nào cậu nghĩ cậu có thể điều khiển được tình cảm cá nhân của tớ vậy....

-"..."

-" Cậu.....yêu hắn ta sao"

Tôi cười cay đắng...

-" Nhưng hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà...."- Kim Lâm cười - không - chính xác hơn cậu ta đang cười đểu

Tôi ngạc nhiên :" đây??? bao giờ cậu ấy cười như thế với mình đâu..."

-" Vậy !!! Tôi vẫn có thể yêu anh ấy...đúng không"

-" Cậu...."

-" Cậu đừng tưởng, cậu là bạn tôi thì tôi sẽ giao cho cậu người tôi yêu...."

-"...???"

-" Xin lỗi!!! Giờ tôi hạ màn được rồi..."

-" Cậu đang nói gì vậy..."

Kim Lâm cười cười , nâng tách cà phê lên :

-" Mấy năm qua, chỉ vì muốn trở thành thư ký riêng của anh ấy , tôi đã phải lợi dụng cậu rất nhiều đấy......cậu không biết sao???? Chỉ cần tiếng tăm người làm tin cậy của cậu là tôi có thể thong thả lên cái chức đó ngồi rồi , lại được ngắm anh ấy mỗi ngày. Dại gì không nhận..."

Mắt tôi tối lại:

-"Lợi dụng...?"

-" umk...Chính xác hơn là cậu quá tin tôi đấy.....Cũng đúng!! Cũng là bạn từ lâu...

Tôi đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn cậu ấy...rồi bỏ đi.

******************************
Từ cái ngày đó, Kim Lâm thấy tôi lúc nào cũng chỉ liếc mắt nhìn cho có rồi đi. Lúc ấy mới tỉnh ngộ, những cái dịu dàng khi trước đều là giả dối cả....

Và rồi.....Tôi chính thức đem cái tình cảm ấy vứt đi....

******************************

Kim Lâm và hắn ngày này qua ngày khác rủ rê nhau đi chơi này nọ. Thăm thú đã con mắt rồi lại kéo nhau về nhà tôi và hắn hàn huyên tâm sự.....

Kể ra hắn cũng ngoan ngoãn , không mang vào khách sạn lại mang về đây.....

Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy hối hận về câu nói tối hôm đó....Thà hắn đem gái về nhà nện còn hơn đem Kim Lâm về nhà mà dây dưa cả ngày trước mặt tôi....

Nào là ăn uống cười đùa với nhau ha hả dưới bếp. Rồi lại ôm ấp , tình tứ say đắm ngay tại phòng khách. Kim Lâm cũng không vừa, hở tí là mở giọng nũng nịu với hắn, chủ động hôn hít này nọ...

Tôi khẽ rùng mình, tự hỏi làm sao trước đây lại có thể yêu cậu ta say đắm như thế được....ngu ngốc....

******************************

Bây giờ trong mắt tôi, hai người chẳng khác nào hai cục nợ bẩn thỉu đang làm ô uế không khí trong lành của người khác. Phớt lờ hai "cục nợ" đang hôn nhau say đắm trên cái ghế sofa . Tôi đem trái cây tươi ra, cầm điều khiển tivi , bật phim kinh dị rồi vặn voleum đến mức cực đỉnh....

Hai người ấy thấy bộ dạng ngồi rung chân nhàn nhạ ăn với ánh mắt chăm chú xem phim của tôi có hơi bực bội. Hắn ta trầm giọng :

-" Làm ơn vặn nhỏ âm thanh được không "

-" Không "

Rồi liếc qua hắn và Kim Lâm :

-" Đã lỡ buổi chiếu phim chỉ vì xử lí thay đống công việc của anh để hai người đi chơi với nhau, bây giờ chiếu trên tivi, phim kinh dị mở âm thanh to mới sảng khoái "

Hai người đơ ra....

-" Còn nếu muốn nghe âm thanh cậu ta thở ấy....."

Bật cười khinh bỉ :

-" Nhịn đi...để bữa khác làm..."

-"Cậu....."

-" Sao???"

Kim Lâm đột nhiên nở nụ cười hiền , khoác tay hắn ta:

-" Không có gì đâu. Cũng tại hôm trước nhờ cậu ấy, hôm nay cho cậu ấy hưởng thụ đi anh. Chúng ta cùng xem luôn, em cũng rất thích phim kinh dị đó"

Hắn ta khẽ cười, lấy tay búng vào mũi cậu ta:

-" Chỉ có Lâm Lâm của anh là tốt nhất...."

Sau đó lia ánh mắt sắc lạnh về phía tôi:

-" Đâu có như ai kia....."

-" chứ ??? Hai người làm tôi ớn quá rồi đó "

Tôi khẽ rùng mình, tiếp tục quay lại xem bộ phim đang dở......

-"AAAAAAAA"

Kim Lâm hét to, lấy tay bám chặt vào tay, đầu úp vô lồng ngực của hắn . Đôi vai của cậm ta khẽ run run. Hắn thấy vậy, liền lấy tay xoa xoa tấm lưng của cậu ta một cách nhẹ nhàng , nói nhỏ:

-" Không sao đâu......có anh ở đây...."

-"Cái WTF đang diễn ra thế này.....hai người cần phải làm thế trước mặt tôi không ch......yahh!!! Hồi nãy còn ai đó nói thích xem phim kinh dị ....."

Lòng tôi khẽ chùng xuống:

-" Hay ...muốn cố ý để mình thấy sao........"

Quá chán nản với không khí ở cái phòng khách, tôi dửng dưng tắt tivi đi, ngáp một hơi dài. Nói to:

-" ĐI NGỦ "

Một nụ cười ranh mãnh hiện ra trong lồng ngực của hắn ta :

-"Cậu được lắm....tôi sẽ phải cho cậu nếm trả những đau khổ cậu đã làm với tôi...."

******************************

Sáng 26/7

6:30 a.m

-"Đmn!!! Lạnh quá "

Tôi co ro người trong chiếc chăn dày cộm được làm bằng lông cừu
Đôi chân dù đã mang chiếc vớ nhưng vẫn cảm thấy lạnh chết đi được.....

Bước xuống lầu , đi vô nhà bếp để pha ly trà nóng tăng nhiệt độ của cơ thể. Tôi sững người khi thấy cảnh tượng ở trước mắt

Hai người con trai đang lõa thể nằm ở trên bàn ôm ấp nhau ngủ ngon lành....

-" Khâm phục...thật sự khâm phục....trời lạnh thế này, làm sao thể không một mảnh vải trên người được chứ, lại còn không đắp chăn nào...."

Khẽ lướt qua hai "cục nợ" đó, tôi lấy ấm nước trong tủ , đổ đầy rồi để lên bếp ga

-" Humm..."

Hình như tiếng vặn bếp đã làm một trong hai người thức giấc. Tôi quay lưng lại thì bắt gặp hắn ta đang nhìn mình

-" Nhìn cái gì??? Mau mau lấy chăn đắp cho tình nhân bé bỏng của anh đi.....âm độ đó....và làm ơn khoác đại cái áo dài vào....kinh quá"

Hắn ta khẽ "Hừ" một tiếng rồi bỏ đi. Tôi nhún vai mở tủ ra lấy một gói trà và hai gói cà phê. Đứng trân trân nhìn khói bốc lên từ chiếc ấm....Đợi sôi rồi, tôi tắt bếp , nhấc ấm nước xuống.

Quay người lại, thấy Kim Lâm ngồi đấy nhìn tôi (Au: nhìn hoài trời :v),tôi cất tiếng :

-" Dậy rồi à"

-"Ừ"

Cùng lúc đó Park ChanYeol đi vào lấy tấm chăn khoác lên người cậu ta. Rồi hôn cậu ta một cái:

-" Chào buổi sáng "

-"Chào buổi sáng"

Hai người nhìn nhau cười , ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào làm quang cảnh hệt y như phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc mà tôi từng xem hồi còn học cấp ba....
Khẽ ho khan , hai người kia nhìn qua - chau mày:

-" Giề......Bộ tôi không được ho à!!! Khụ khụ"

Rồi đem hai cốc cà phê tới:

-" Uống đi , rồi dọn dẹp cái bãi chiến trường dùm tôi cái. Có vội vã thế nào cũng không nên quẳng áo lên trên nóc tủ lạnh vậy chứ, bác Lee già yếu , lại không cao . Đ** thể nào với lên đó được đâu "

Rồi cầm ly trà đi ra phòng khách , bỏ sau lưng vẻ mặt đen hơn cột nhà cháy của hai con người kia.

-" Aigoo!!! Trời lạnh mà được ngồi nhâm nhi tách trà nóng là đã nhất "

Gác chân lên bàn , tôi với tay lấy cái điều khiển. Nhưng khổ nỗi tay ngắn , lại lười ngồi thẳng dậy , cứ ngồi với với rồi bật ngửa ra như một con lật đật...

Chợt có một bàn tay cầm lấy cái điều khiển đưa cho tôi, ngước mặt lên, là cậu ta

-" Của cậu này..."

Tôi lạnh lùng chộp lấy điều khiển rồi nói :

-"Tránh ra , cậu đang chắn hết tầm nhìn của tôi rồi "

Cậu khẽ cúi đầu , miệng lí nhí :

-" Umk...."

Cậu ta nhẹ dịch người nhưng lại té xuống rồi kêu "a" một tiếng.
Park Chanyeol từ trên lầu vội vàng chạy xuống đỡ cậu ấy dậy :

-" Em không sao chứ "

Rồi hắn trừng mắt với tôi :

-" Cậu đã làm gì em ấy vậy ???"

Tôi chán nản khẽ liếc qua :

-" Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Tối hôm qua kịch liệt như thế nào mà để ra nông nỗi này...."

-"...."

-" Tốt nhất là nên ẳm tình nhân của anh biến lên phòng để hồi sức đi . Mới sáng sớm tôi không muốn phải nói nhiều "

Hắn ta nhìn tôi một lúc rồi ẳm Kim Lâm đi lên lầu...
Nghe tiếng đóng cửa , tôi ngã đầu ra ghế, nhắm mắt khẽ thở dài :

-" Ngứa hết cả mông....chẳng l mình bị dị ứng với lông cừu ta???"

********************************

END CHAP 10

Au: CHỐNG TỊ NẠN ĐỌC CHÙA
MUỐN ĐỌC CHÙA THÌ TỰ MÌNH VIẾT FIC MÀ ĐỌC NHÉ. BAO NHIÊU CÔNG SỨC CỦA AU ĐÓ!!!!!
CẤM ĐEM RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC


SEE YOU NEXT CHAP






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro