CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Từ Chap này trở đi , Ad sẽ viết theo dạng pov của một trong hai người nhé, tại để dễ din tả tâm trạng hơn ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 22/7

Lúc 6:30

~[Baekhyun]~

Thức dậy với tâm trạng cực kỳ không thoải mái do cái thời tiết lạnh ngắt chết tiệt này, tôi mò mẫm trong đống chăn gối hỗn độn để tìm chiếc điện thoại. 15 cuộc gọi, từ Kim Lâm....

-" Alo "

-" Cậu gọi cho mình làm gì thế "

-" Umh....Hôm nay mình có thể gặp cậu được không??? Muốn nói với cậu một chuyện...."

-" Umk. Ở đâu"

-" Coffe Bonjour nhé..."

-" Được rồi"

Đợi tính hiệu phía bên kia không còn nữa, tôi mới tắt máy đi. Bất giác thở dài....

Từ cái hôm diễn ra đám cưới tới bây giờ , tôi bận túi bụi. Nào là họp báo truyền thông về đám cưới, đi phỏng vấn tạp chí, một núi công việc chưa được xử lý ở công ty chỉ vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới....

Nhớ có một ngày làm việc đến tận 12h đêm, vẫn chưa hoàn thành xong bản kết quả , mò mẫm coffe để uống. Nhìn vào chiếc gương treo trên bàn bỗng giật mình. Là máu....máu mũi....

******************************

Vừa đi xuống lầu, vuốt qua loa mái tóc rối tung như ổ quạ của chính mình. Mở tủ lạnh ra lấy chai nước lọc cỡ lớn và tu hết trong vòng 1p30s trước con mắt mở to của bác Lee.

-" Aigoo!!! Thiếu gia à, khi nào khát nước thì cứ gọi tôi, tại sao phải để như thế này chứ"

Tôi cười cười:

-" Không có gì đâu bác, uống nước thôi mà, cháu cũng có tay. Tự đi lấy đc"

Vào cái nhà này gần hơn 2 tháng. Tiếp xúc nhiều với ông quản gia này cũng thấy đỡ cô đơn hơn. Tốt tính lại hiền lành, là một người đáng để tin cậy.....

-"ChanYeol đâu rồi ???"

-"À!!! Cậu ấy đã đi từ sớm rồi ạ"

Trên môi bật ra một nụ cười khinh bỉ.....

Từ cái đêm ấy, hắn ta ít nói hẳn. Sáng thì cố dậy thật sớm để ra khỏi nhà, tối chẳng màng đến ăn uống chỉ biết đi nốc rượu tới khyua rồi đem gái về nhà.....nện

Tôi cũng chẳng màng quan tâm đến hắn nghĩ gì , chỉ biết sinh lực hắn dồi dào thật....

Tại sao tôi biết??? Chỉ cần nghe cái tiếng rên thảm khốc như bò cái đang rặn đẻ của bọn ả là biết ngay thôi...

Làm sao tôi chịu nổi??? Bỏ ít tiền ra xây cái phóng phía tuốt dưới lầu dưới, dùng cách âm tốt nhất mọi thời đại là xong chớ gì...

*BÍP BÍP*

Bực mình nhấn kèn xe thật to, đấm thật mạnh vào vô lăng, tôi chửi thề:

-" Đmn!!!! Lại kẹt xe!!!!"

Ngả đầu ra ghế để máu từ từ nén xuống. Vốn dĩ việc kẹt xe đã quá quen thuộc với cái thành phố Seoul náo nhiệt này rồi nhưng tôi vẫn không tài nào làm quen với nó được. Tốn hết cả thời gian quý báu của người khác....

∆7:30∆

Chiếc xe vẫn chẳng thể nào dịch chuyển trong nửa tiếng đồng hồ. Tôi chán nản , bật đài trên xe. Bản "Singing in the rain" quen thuộc vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của nó làm cơn bực bội trong lòng tôi giảm đi phần nào.....

Rung rung chân, ngoảnh đầu ra cửa xe, tôi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà đã lâu rồi chưa được gặp lại ở bên vỉa hè cạnh hàng hoa tím xen đường....
Là Kim Lâm....ChanYeol????

Mắt tôi mở to như không thể nào tin được điều đang diễn ra ngay trước mặt....

Kim Lâm đang cười với ChanYeol, nụ cười tỏa nắng ngọt ngào hệt như hàng hoa tím xinh đẹp kia vậy, và rồi...........họ ôm nhau............

******************************

END CHAP 8

Au: CHỐNG TỊ NẠN ĐỌC CHÙA
MUỐN ĐỌC CHÙA THÌ TỰ MÌNH VIẾT FIC ĐỌC NHÉ. BAO NHIÊU CÔNG SỨC CỦA AU ĐÓ!!!!!~~~
CẤM ĐEM RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

SEE YOU NEXT CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro