chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan dẫn Baekhyun đến tiệm bánh hôm trước

-Cậu dẫn mình đến đây làm gì??

Cậu hỏi

-Đương nhiên là lấp đầy cái bụng của cậu rồi.

Nói rồi Luhan kéo cậu vào trong quán

-Là 2 em đấy sao? Có chuyện gì mà đến vào giờ này?

-anh Blood e có chuyện cần nhờ anh đây.

Luhan kể đầu đuôi lại cho Blood nghe, anh cũng gật gù rồi nói

-2 em ngồi đây đợi anh lát nhé.

Nói rồi a đi vào trong còn cậu và Luhan ngồi ghế đợi

-Này! anh ta có thể giúp mình thật sao

Cậu hỏi vẻ mặt đầy sự hoài nghi.

-Ây da! Cậu cứ yên tâm đi anh Blood là người trong Bộ của dị giới đó.

Đúng lúc Blood đi ra trên tay cầm 1 ly cà phê và một chiếc bánh có hình thù kỳ lạ trông không được đẹp mứt cho lắm, lại còn bị đen như bị nướng cháy vậ.

-Này, e dùng thử cái này xem có được không?

Anh ta đặt xuống trước mặt cậu. Cậu vội xua tay

-Em không ăn được đâu ạ, sẽ nôn ra ngay.

Anh ta cười nhẹ lắc đầu

-nghe lời anh đi ăn thử xem sao.

Cậu nhìn anh ta một lúc rồi quay sang nhìn Luhan

-Ây! Cậu cứ ăn thử xem sao?..... mặc dù nó không được đẹp hì hì.

Cậu nghe vậy cũng cầm thìa lên ăn thử 1 miếng , cảm giác mới khó ăn làm sao nhưng cũng không đến nỗi phải nôn ra ngoài, sau khi ăn hết, cảm giác thèm mùi máu kia cũng không còn nữa. cậu hỏi Luhan

-Mà sao nãy cậu biết tớ ở đó mà tới cứu.

-tớ nào có biết cậu ở đấy, chỉ là tớ ngửi thấy mùi bọn Youmo nên đuổi theo, ai ngờ lại gặp cậu ở đấy.

Blood nghe vậy mặt có hơi nhăn lại

-Số vụ Youmo tấn công con người ngày càng nhiều, không biết chúng ta còn ngăn chặn chúng được bao lâu.

-Chẳng lẽ trên Bộ cũng không có cách gì sao anh?

Luhan hỏi.

-Ngày mai anh sẽ về Bộ để hỏi thêm , tiện thể sẽ tìm thuốc chữa cho cậu nhóc này luôn.

Anh ta nhìn cậu cười

-Em cảm ơn.

-Không có gì đâu! Khi nào đói e cứ qua đây, mà tốt nhất đừng để đói không chất độc lại tái phát.

-Vâng, em biết rồi.

-À, còn đây là bánh nãy anh làm em cầm về phòng khi đói nhé.

Blood đưa cho cậu bịch bánh, rồi cậu và Luhan cùng nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro