Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

-thôi chết! mình trễ giờ rồi.

Luhan dùng hết tốc lực chạy thật nhnh vào lớp học, bỗng "rầm" Luhan đụng phải ai đó tẻ bổ ngửa ra sau

-Aisssiii! Này nhóc đi phải nhìn đường đi chứ.

Tên cao lớn lồm cồm bò dậy nhăn mặt

-Thôi rồi, phải nhanh lên mới được.

Luhan nhìn đồng hồ đã trễ lắm rồi liền xách cặp chạy, nhưng đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo nhấc bổng cậu lên.

-Này tên kia! Mau thả tôi ra.

-Đụng trúng người ta không xin lỗi mà tính bỏ chạy hay sao hả?

-Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, mau thả tôi ra trễ học đến nơi rồi.

-Này! cậu Xin lỗi không có chút thành ý gì cả.

Đến nước này thì Luhan chịu hết nổi rồi, vòng tay ra sau cổ nắm lấy cánh tay anh vật anh về phía trước cái "uỳnh" khiến Sehun nằm dưới sàn không thể nhúc nhích.

-Cậu....cậu.... sao cậu dám..... cậu biết tôi là ai không hả...?

-Đương nhiên là tôi biết rồi, thưa Oh thiếu gia.

Nói rồi Luhan chạy một mạch về phía lớp học, bỏ mặc Sehun đau như muốn gãy gương.

-Cậu... cậu được lắm... dám động đến thiếu gia ta chán sống rồi mà... hừm...

Sehun vừa nhìn theo bóng cậu vừa ngiến răng.

Vừa vào lớp học, cũng may thầy giáo cũng mới đến nên Luhan không bị đuổi ra ngoài.

-Này! Luhan sao hôm nay cậu đi trễ thế?

-Hừm...... sáng nay mình dậy muộn, đã thế còn gặp tên biến thái ngoài hành lang nữa chứ, bực thật.

-Thường ngày thấy cậu đi sớm lắm mà, hay lại đi săn lũ quỷ đó.

-Hehe... Baekhyun à cậu thông minh thật đấy.

-Haizzz... thật là... nhà cậu cũng thuộc loại khá giả cần gì phải lăn lội kiếm tiền thế

-Mình đường đường là nam nhi làm sao có thể sống dựa vào gia đình chứ.

Luhan vừa nói vừa vỗ ngực tự hào. Baekhyun cũng lắc đầu bó tay.

giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, Luhan rủ Baekhyun xuống căn tin để kiếm gì đó ăn

-Luhan hay cậu đi một mình đi, mình không ngửi nổi mùi thức ăn đâu.

Luhan suy nghĩ một hồi rồi nói

-Hưmmmmm... tớ đành đi một mình vậy.

nói rồi Luhan chạy mất dạng không nhanh là hết chỗ mất, còn cậu một mình đi ra hàng cây đằng sau trường nơi đó rất mát lại còn yên tĩnh, đang đi trên hành lang thì gặp một tốp 3,4 người nhìn có vẻ là con nhà có quyền lực, đi đầu là một cô  gái có mái tóc dài ngang lưng uốn đuôi và nhuộm màu nâu nhẹ gương mặt thon cùng chiếc mũi cao và đôi mắt 2 mí được make up nhẹ nhàng, cậu nhìn qua một chút rồi cũng nép qua để họ đi, ra sau trường cậu nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây tính đánh một giấc thì có người đến, cậu thở dài ngán ngẩm, "Lại là hắn ta"

-Này! tự dưng chui ra đây làm gì làm tôi đi kiếm cậu muốn lồi 2 con mắt.

-Ai bắt anh đi kiếm tôi, có việc gì.

-Tí nữa học xong cậu đi mua mấy bộ đồ với tôi để trả cậu mấy bộ hôm trước.

cậu nghe vậy, lại nằm xuống gối tay lên đầu nhắm mắt lại.

-Ừ! nếu tôi rảnh.

hắn nghe vậy mặt xuất hiện mấy vạch đen, chưa có ai nghe hắn rủ đi mua sắm mà lại trả lời như vậy.

-Cậu đúng là đồ khó ưa.

-Giờ thì anh đi đi, tôi còn phải ngủ.

hắn ậm ờ, nhưng vẫn ngồi ở đó nhìn khuân mặt cậu lúc này trông mới thuần khiến và đẹp biết bao.

-Còn không mau đi đi.

cậu nói làm hắn giật mình.

-À ờ, đi ngay đây.

nói rồi hắn cũng đứng dậy đi về phía căn tin còn cậu thì bắt đầu đánh một giấc ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro