chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu dựa vào bờ tường thở dốc, những gân máu đỏ đã nổi toàn thân thể cậu, độc của tên quỷ lần trước cắn cậu quả thật rất mạnh , cậu cũng không còn đủ sứ để kiểm soát bản thân mình nữa, mấy con chó nhà hàng xóm nhìn thấy cậu liền sủa lên, giờ thì cậu thực sự không còn sức lực nữa, cậu cần máu. Baekhyun đưa đôi mắt đem ngòm nhìn về phía lũ chó.

5 phút sau. Cậu đưa tay lau vết máu còn dính trên miệng, cơ thể cậu đã trở lại như bình thường lúc này cậu cảm thấy ghê rợ chính bản thân mình, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Trở về nhà cậu thấy hắn đang ngồi trên sofa vừa thấy cậu hắn lền hỏi tới tấp

-Tự dưng cậu đi đâu vậy? mà sao tôi ở đây? Chẳng phải chúng ta đang đi trên xe sao? Mà xe tôi đâu rồi?

-Xe cuả anh hư rồi. nãy anh ngủ say quá nên tôi đưa anh về đây.

-Nhưng mà.... Tại sao lúc đấy tôi lại ngủ nhỉ?

-Làm sao tôi biết được.

- Nhưng sao tôi lại bị thương thế này?

-À.... Lúc nãy đưa anh về tại anh nặng quá tôi sơ ý làm anh bị thương.

-Không phải cậu tính mưu sát tôi đấy chứ?

Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm cậu hỏi khiến cậu hơi rồi.

-anh hỏi lắm thế, đi vô trong ngủ đi mai còn phải đến trường.

Nói rồi cậu đẩy hắn vào trong phòng

-cậu chưa trả lời tôi mà!

"Rầm" cậu đóng cửa lại rồi nằm xuống ghế đánh một giấc tới sáng, khi thức dậy cậu thấy chiếc chăn đắp trên người mình.

-Cái tên này, buổi tối lạnh vậy còn mang chăn ra đây, mình thì làm sao biết lạnh chứ.. thật là...

Cậu cười nhẹ lắc đầu rồi đưa chăn vào đắp cho hắn đang nằm co ro trên tấm nệm. cậu lấy bộ đồng phục cùng cặp kính vô nhà vs chuẩn bị đi học rồi vô đánh thức hắn.

-Này tên to xác!

Cậu dùng chân khều khều hắn, hắn vẫn nằm im chẳng hề nhúc nhíc, cậu liền lật tung chăn ra đạp cho hắn một cái.

-Dậy mau lên!

Đến nước này hắn mới lồm cồm bò dậy.

-Cậu làm cái quái gì thế! Mới sáng sớm.

Hắn đưa tay gãi đầu mặt nhăn mày nhúm khó chịu.

-Anh có tính đi học không vậy hả? trễ xe bus thì đi hộ nhé.

Nói rồi cậu đi ra ngoài.

-Asssiiiii, bực mình.

Hắn vô nhà vs vscn,cậu vẫn đang đợi hắn ở ngoài cũng gần 30 phút rồi.

-CÓ nhanh lên không, trễ giờ xe bây giờ.

-Biết rồi, biết rồi xong rồi.

Hắn vội chạy ra tóc vuốt keo các thứ hèn chi lâu thế.

-Anh chét cả tạ vôi cũng chẳng đẹp lên tí nào đâu.

-Cậu đang ganh tị với vẻ đẹp của tôi à?

-chẳng lẽ anh chưa tỉnh ngủ hả? đi nhanh, không thì lết bộ bây giờ.

Cậu và hắn cùng nhau đi tới chạm đón xe bus, cũng may vừa tới kịp lúc chuyến cuối cùng, lần đầu hắn phải ngồi chung xe chật cứng người , oxi cũng thấy hiếm hoi, đến cổng trường xuống khỏi xe bus hắn liền thở đấy để.

-Này, chả lẽ ngày nào cậu cũng phải đi bằng cái xe như thế sao?

-tôi đâu có xe riêng như anh, chả lẽ đi bộ hả.

Cậu nhìn hắn lắc đầu " đúng là bệnh nhà giàu" rồi cậu đi vào trong trường, hắn cũng theo sau.

-Hay lần sau để tôi chở cậu đi học, coi như là phí tôi ăn ngủ nhà cậu.

Cậu quay sang nhìn hắn một hồi, hắn nở nụ cười toàn răng với cậu.

-ummmm... tùy anh thôi!

Rồi cậu tiếp tục đi về lớp

-vậy ngày mai chờ tôi qua đấy nhé!

Cậu vẫn đi tiếp không quay lại. hắn quay đầu lại chuẩn bị về lớp thì đập ngay vào mặt là cái mặt gian của Sehun .

-Có mùi mờ ám à nha.

-Gì....gì.....mờ ám cái đầu cậu.

Hắn bỏ đi, Sehun vẫn lẽo đẽo theo sau.

-Sao sáng nay lại đi học cùng cậu nhóc đó vậy hả?

Hắn không trả lời.

-Chẳng phải cậu bảo không thích nhóc đấy hay sao?

Hắn bực đỏ mặt, liền quát

-Im đi, nhiều chuyện.

Sehun vẫn tiếp tục.

-Em à... mai nhớ đợi anh qua nhaaaaaaaaaaaaaaa!

Hắn không biết nói gì chỉ biết im lặng đi về lớp Sehun thì cứ đi theo lải nhải chọc tức hắn. nhưng Jiyoung đứng gần đấy đã thấy hết mọi chuyện tay cô nắm chặt, nghiến răng.

-Cậu được lắm! Byun Baekhyun tôi sẽ cho cậu không còn dám đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro