chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học.

-Baekhyun này, anh Blood về rồi kêu cậu qua đấy, chắc tìm được thuốc cho cậu rồi.

-Thật sao? Vậy tí tan học mình đi luôn đi.

Luhan gật đầu cười, cậu cũng phấn khởi không biết có thuốc chữa cho cậu được hay không.

Giờ giải lao, hắn qua lớp cậu để rủ cậu xuống căn tin vì sáng cả hai đều chưa ăn gì Sehun cũng đi theo hắn, Cả hai đều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người đặc biệt hơn nữa là lại đến trước chỗ Baekhyun và Luhan đang ngồi làm mọi người đều xôn xao bàn tán.

-Baekhyun, đi cùng xuống căn tin không?

Cậu đang nói chuyện với Luhan nghe tên mình liền ngước lên nhìn hắn.

-tôi không đói, anh đi đi.

-không đói là không ăn à?

-ừ, không ăn.

Luhan biết cậu không thể ngửi mùi thức ăn liền nói.

-Cậu ấy không ăn cũng không chết đâu mà, anh với tên biến thái kia cứ đi đi.

Luhan hất mặt về phía Sehun, bị gọi là biến thái Sehun cũng tức lên.

-Cậu nói ai là biến thái đấy hả?

-nói ai người ấy nhột.

Luhan không thèm nhìn mặt Sehun mà nói, làm anh muốn lao đến bóp cổ Luhan thôi.

-hai người quen nhau à?

Hắn nhìn Sehun hỏi.

-quen gì chứ, ai quen.

Sehun nhìn Luhan nghiến răng.

-Ai thèm quen với tên biến thái này.

Hai người nhìn nhau với ánh mắt phát ra tia lửa. thấy tình hình không ổn hắn liền kéo Sehun đi.

-Được rồi, đi thôi.

Hắn cùng Sehun đi xuống căn tin, Luhan cũng đi luôn, còn cậu đứng dậy tính ra sau trường để ngủ vừa đi đến cửa lớp học thì bị mấy đứa con gái chặn đường.

-mày là Baekhyun?

Một đứa con gái tóc ngắn hỏi cậu.

-Đúng là tôi.

- xem ra mày cũng gan lắm, tan học ra sau trường có người tìm.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía cậu, sắp có kịch hay xem rồi đây.

Cậu cúi mặt xuống không nói gì, bọn chúng nhìn nhau cười rồi bỏ đi, cậu cũng một mình ra bãi cỏ sau trường.

-thật kì lạ, mình có gây chuyện với ai sao?

Nằm trên bãi cỏ nhắm mắt suy nghĩ không biết là ai thì có tiếng bước chân lại gần cậu cảm nhận được nhưng vẫn không mở mắt, người đó lại gàn ngồi xuống cạnh cậu.

-Này.

Hắn gọi cậu, cậu mở mắt ngồi dậy.

-Anh ra đây làm gì?

Hắn bóc bịch bánh rồi đưa lên trước mặt cậu.

-Ăn đi!

Mùi thức ăn xộc vô mũi cậu khiến cơn buồn nôn dồn lên tới cổ, cậu vội hất tay hắn làm bịch bánh văng ra xa cậu bịt miệng lại.

-cậu..cậu bị sao vậy?

Hắn vỗ lưng cậu, một lúc sau đỡ cậu trở lại bình thường.

-Cậu không sao chứ? Bịch bánh có vấn đề gì sao?

-Không, không sao.

-Vậy để tôi đi mua cái bánh khác cho cậu.

Hắn đang định đứng lên thì cậu níu tay lại nói gắt.

-Thôi đi!

Hắn thấy cậu khó chịu nên đành thôi, cậu đứng dậy

-Lần sau đừng làm mấy chuyện này nữa, tôi đã nói không đói.

Nói rồi cậu đi về lớp, hắn nhìn theo cậu, không biết cậu bị sao cũng thấy lo cho cậu. nhìn theo cậu một lúc hắn vội lắc đầu.

-Mình đang nghĩ gì vậy. ai thèm quan tâm cậu ta chứ.. hừm..

-------------------

Giờ tan học cậu đang cùng Luhan chuẩn bị đến tiệm bánh thì một con nhỏ chạy đến trước mặt hai người.

-Cậu ra sau trường, có người đợi.

Nói rồi cô ta đi mất, cậu cũng chọt nhận ra cuộc hen, không nhắc cậu cũng quên mất, nhưng giờ cạu phải đến tiệm bánh mà.

-Baekhyun, ra sau trường làm gì?

Luhan nhìn cậu hỏi, cậu cũng lắc đầu.

-Không biết, có ai đó hẹn ra sau trường.

-Vậy ra đi, nhanh còn đến tiệm bánh.

Nói rồi Luhan kéo cậu ra sau trường, đến nơi đã thấy một đám côn đồ đằng sau trường, là mấy đứa con gái hồi sáng gặp cậu cùng mấy tên con trai to con cầm gậy.

-Có cả đồng minh hay sao?

Giọng nói của nữ vang lên, một cô gái có mái tóc vàng bước ra.

-tôi có quen cô sao?

Cậu lên tiếng hỏi, cô ta cười đểu.

-Không quen tao, nhưng chắc quen chị Jiyoung chứ?

Cậu chớp chớp mắt nghĩ, "Jiyoung sao? Hình như nghe quen quen"

-Mày cũng gan lắm, dám ve vãn anh rể tao?

-Anh rể cô? Là ai cơ?

Nghe cậu nói vậy làm cô ta điên lên quát

-Đừng có giả nai, đánh nó.

Cô ta ra lệnh cho đám đằng sau tiến về phía cậu.

-Này Baekhyun, cậu làm gì mà đắc tội với đám này thế?

-Mình cũng đâu có biết chúng nói cái quái gì?

-Thế giờ tính sao?

-Tính sao? Ai biết làm sao?

Luhan lắc đầu, hỏi cậu thà không hỏi còn hơn.

-Hay chạy đi đỡ gặp phiền phức, với tốc độ của 2 đứa mình thì dễ như ăn cháo.

Luhan nói.

-Nhưng thoát lần này, lần sau chúng vẫn sẽ tìm đến, phiền phức lắm.

-Thế giờ cậu có muốn đến tiệm bánh không, không thì tớ đi trước đấy.

Cậu suy nghĩ giây lát rồi nói.

-Vậy đi thôi.

Nói rồi cả hai bắt đầu bắn như tên lửa đi ra khỏi trường, nhanh đến mức chả thấy bóng dáng, y như kiểu biến mất giữa không gian vậy, mấy tên ở đó cũng ngơ ngác nhìn nhau.

-Chị, chúng nó biến mất đâu rồi.

Cô ta nghe vậy liền chạy lại.

-Chết tiệt, để xem mày chạy được đến bao giờ.

Chạy được một đoạn cậu dừng lại. thở dốc

-Này, này Luhan nghỉ đi mệt quá.

-Sao cậu yếu quá vậy hả? mới chạy có tí đã kêu.

Cả hai cùng đi bộ từ từ đến tiệm bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro