Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm bánh có vẻ đông khách nên cậu và luhan lại một bàn trống ngồi

-Cạu làm gì để gây thù với đám đó vậy?

-mình còn chẳng nhớ là có quen chúng hay không mà.

2 người ngồi đợi đến lúc hết khách, Blood lại gần bàn cậu va Luhan.

-Hai đứa đợi lâu chưa?

-Dạ không sao.. quán ngày nào cũng đông khách vậy sao?

Baekhyun hỏi.

-ừ! Hai đứa có thể đến chỗ anh làm, trả lương đầy đủ.

-thật sao anh! Vậy mai em đến đây làm được không?

-Được chứ! Quán đang thiếu người mà.

Luhan bĩu môi.

-Làm mấy công việc này thì uổng phí tài năng của em.

Blood nghe vậy liền cốc đầu Luhan.

-À! Anh tìm được thuốc cho em rồi đây !

Nói rồi Blood lấy trong túi ra một lọ trắng đưa cho cậu.

-Trước bữa ăn em cứ uống một viên thì em có thể ăn bình thường.

Cậu cảm ơn anh rồi cất lọ thuốc cận thận vào trong túi.

-À mà bữa nay Youmo tấn công người ngày càng nhiều trên Bộ không có lệnh gì sao?

Luhan hỏi.

-Xắp tới sẽ có bộ tuần tra trên bộ xuống em đừng lo.

Cả 3 người trò chuyện một lúc, rồi cậu đón xe bus về nhà. Về gần tới nhà cậu thấy một người đàn ông đang đứng nhìn vào nhà cậu, cậu nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là ai, người đó quay lưng định bỏ đi cậu liền vội chạy lại.

-Ba!

Ông ta liền quay lại nhìn cậu.

-Ba! Ba đến tìm con sao?

Ông gật đầu nhìn cậu

-Ta ..có chuyện muốn nói với con.

-Vậy ba vào nhà đi.

Cậu rót nước cho ông rồi ngồi xuống đối diện.

-Ba có chuyện gì muốn nói với con?

-Đừng gọi ta là ba nữa, ta không phải ba con.

Nghe vậy cậu có hơi buồn, ngượng cười.

-Dù sao ba cũng nuôi con từ nhỏ...

Ông đưa tay vào túi lấy ra một phong bì đặt lên bàn.

-Con cầm số tiền này lo cho mình đi.

Cậu ngỡ ngàng nhìn ông.

-Nhưng ...lương của ba đâu có nhiều, còn phải lo cho dì và em...

-Con đừng lo, chuyện đó ta lo được.

-Nhưng....

-Được rồi, giờ ta phải đi.

-Khoan đã! Ba.....ba có biết ba ruột con đang ở đâu không?

Ông nghe cậu hỏi liền thở dài.

-thật tình ta cũng không rõ, từ ngày mẹ sinh con ra thì ông ta đã bỏ qua Mĩ định cư rồi, nghe mẹ con kể tên ông ấy là Byun Jungsuck.

-...Đã bỏ đi sao?.....

Nghe đến đây ý nghĩ tìm người thân duy nhất của cậu cũng dập tắt, người ba đã bỏ rơi mẹ con cậu giờ cậu cũng không muốn gặp nữa.

-giờ ta đi đây, con nhớ ăn uống cho đầy đủ.

Ông  đứng dậy đi ra cổng, cậu liền chạy theo.

-Ba!

Ông quay lại nhìn cậu. cậu liền lại ôm lấy ông

-Con cảm ơn!

Ông mỉm cười xoa đầu cậu rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro