Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu đang đánh răng thì nghe tiếng còi xe ngoài cổng liền chạy ra xem thì cái bản mặt cười đầy răng đập vào mắt cậu. Chanyeol đưa tay vẫy vẫy.

-Này, nhanh lên tôi đưa cậu đi học.

Cậu nghĩ bụng "Tên này cũng biết giữ lời thật"

Một lúc sau cậu mặc quần áo chỉnh tề đeo balo cùng cặp kính to bự đi ra ngoài. Hắn mở sẵn cửa xe cho cậu vào rồi qua ghế lái ngồi.

-Nói trước là tôi không có tiền đổ dầu cho anh đâu!

Nghe vậy mặt hắn liền xuất hiện vài vạch đen

-cậu nghĩ tôi bủn sỉn vậy sao?

-Ờ!

Cậu hờ hững đáp làm hắn bực mình.

-Asiiiii! Cái cậu này thật là....

Cả hai cùng đến trường, chẳng ai nói tiếng nào không khí trong xe cứ im thin thít. Cậu đang suy nghĩ về người ba ruột của cậu còn hắn thì thỉnh thoảng cứ nhìn qua cậu "không biết nghĩ gì mà tập chunng đến vậy"

Đến bãi đỗ xe của trường, cậu bước xuống xe cùng hắn làm bao con mắt đều dồn về phía họ, cậu không biết rằng đi cùng hắn như vầy sẽ có nhiều người căm ghét cậu hơn.

Đang đi dọc hành lang thì Luhan chạy lại vỗ vai cậu

-Hey! Thấy hết rồi nha!

-thấy hết là thấy gì?

-Cậu và cái tên công tử ấy đi chung, hai người đang quen nhau sao?

-À, tiện đường thôi.

-Chỉ vậy thôi sao? Thật chứ?

-Thật mà.

Cậu và Luhan vừa tới cửa lớp thì đã gặp chuyện, lại là caias đám hôm qua chặn trước cửa.

-Asiiii, sáng nay bước nhầm chân ra đường hay sao ấy.

Luhan than thở. Một đứa con gái lại gần cậu.

-Hình như mày không xem lời bọn tao ra gì thì phải?

Cạu vẫn im lặng không nói gì Luhan liền nói

-Là mẹ người ta hay sao mà phải nghe!
cô ta nghe Luhan nói vậy thì tức nổ phổi.

-Mày...mày muốn chết sao?

Nghe vậy Luhan liền bật cười.

-Cô đang nói chuyện với thần chết đấy!

Cô ta không cãi được lời nào đúng lúc giáo viên tới cô ta liền quay sang nói với Baekhyun

-để xem mày trốn được bao lâu.

Nói rồi cô bỏ đi, cậu và Luhan cũng vào lớp ngồi.

Còn hắn vừa vô lớp đã thấy bàn học đầy ắp những hộp quà to nhỏ, hắn gạt hết xuống đất rồi ngồi xuống.

-Chà chà, mai mới sinh nhật mà hôm nay đã lắm quà thế này rồi à.

Sehun cười đùa nói,

-Cậu thích thì cho cậu hết đấy.

-À, mai cậu tính tổ chức sinh nhật ở đâu?

-Có lẽ ở nhà hàng nhà mình.

Vừa lúc giáo viên tới, tiết học bắt đầu.

Đến giờ ra về hắn vội chạy sang lớp cậu đợi. thấy cậu đang đi cùng Luhan hắn lại gần

-Để tôi đưa cậu về.

Cậu nhìn hắn rồi quay sang nhìn Luhan đang nhìn cậu với đôi mắt đầy nham hiểm

-Tôi tự về được.

-Tôi đã nói sẽ đưa đón cậu mà, em cũng đi chung luôn đi.

Hắn nói với Luhan nghe vậy Luhan liền khoác vai cậu ghé vào tai cậu.

-Này, đ xe hắn, đỡ tốn tiền xe.

Luhan nhe răng cười, cậu lắc đầu. cả 3 người đi tới bãi đỗ xe thì gặp Sehun đang chuẩn bị về thấy 3 người đi chung liền nói lớn.

-Này, này, tên háo sắc bỏ bạn để đi với 2 tên nhóc này sao?

Nghe tiếng Sehun cả 3 người quay sang nhìn. Vừa nhìn thấy anh, Luhan liền trở nên u ấm "lại là cái tên khó ưa này". Chanyeol chưa kịp trả lời thì Luhan liền nói

-Anh gọi ai là nhóc chứ, anh chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi nhé.

-Này nhóc, tôi đâu nói chuyện với cậu.

-Yahh! Nói ai là nhóc !

2 người nhìn nhau như muốn tóe ra tia lửa.

-Được rồi! 2 người tính nhìn nhau đến bao giờ.

Baekhyun lên tiếng, hai người cũng thôi tranh cãi, Sehun quay sang nói với hắn

-Đi chung xe đi.

Thế là 4 người ngồi chung xe của hắn, cậu và Luhan ngồi phía sau.

-Cậu có xe sao không tự về.

-Tên này! cậu trở người khác được còn mình thì không sao?

-Đâu . đâu có!

Trên đường về hắn đưa cho cậu và Luhan 2 tấm thiệp rồi nói.

-Mai 2 người đến dự sinh nhật tôi được chứ?

Cậu mở thiệp ra xem không nói gì, Luhan thì vui vẻ nhận lời.

-Được mà, bọn em sẽ tới.

-Bọn em? Này mình đã nói gì đâu

Baekhyun nhăn nhó nhìn Luhan.

-Chẳng lẽ cậu để tớ đi một mình sao?

Luhan nhe răng cười, cậu đành nghe theo vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro