Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Sehun cùng Luhan và những người khác cũng đến cứu 2 người họ, trước khi ngất đi vì kiệt sức cậu đã nghe được tiếng Luhan gọi cậu. "vậy là yên tâm được rồi" cả 2 người đều được đưa đến bệnh viện riêng của nhà hắn, nửa ngày sau sức khỏe cậu dần hồi phục lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt cậu là cái tràn nhà trắng, cái mùi thuốc xung quanh làm cậu khó chịu.

-Cậu tỉnh rồi sao?

Luhan bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi.

-Đây là đâu?

-Là bệnh viện, cậu ngủ hơi lâu đó.

Cậu nhăn mặt, mọi kí ức hôm trước ùa về giờ thì cậu đã nhớ sao mình lại ở đây.

-cậu ăn hết chỗ này đi.

Luhan đưa tô cháo cho cậu, cậu liền đảo mắt xung quanh tìm lọ thuốc nhưng không thấy.

-Lọ thuốc của mình đâu?

-Thuốc? lúc đưa cậu vào đây thì đã không thấy , có lẽ đã rớt đâu đó rồi.

-không có nó sao mình ăn!.... Dù sao cũng khỏe rồi mình muốn về ở đây khó chịu chết mất.

-umm... thôi được rồi để mình đưa cậu về.

Mặc dù trong người còn mệt vì chuyện hôm qua đã khiến cậu tốn khá nhiều sức, thay bộ đồ bệnh trên người rồi ra ngoài.

-Luhan! Còn tên kia hắn không sao chứ?

-Tên kia? Ý cậu là Chanyeol ấy hả? hắn đã bị khá nặng đó xém thì mất mạng rồi.

-Vậy sao.

Cậu vừa đi vừa cảm thấy có lỗi vì cậu mà hắn mới bị năng như vậy

-hay mình qua thăm hắn rồi về.

Cậu hỏi Luhan.

-thăm anh ta thì cũng được thôi nhưng vấn đề là cậu có vào trong đó được hay không?

Luhan hất mặt về phía cửa phòng bệnh lớn nơi có 2 tên vệ sĩ to đùng cách mạng đang đứng.

-Về thôi ,Trừ người thân thì chẳng ai được vào cả.

Cậu cũng chẳng còn cách nào khác dù sao cũng chẳng có thân phận cao quý gì làm sao người ta cho vô đành cùng Luhan về nhà.

Hôm sau cậu đã khỏe, đang ngồi chờ xe bus thì có chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt cậu. tài xế xe mở cửa bước ra lại gần cậu, cúi chào.

-Mời cậu đi theo tôi, phu nhân muốn gặp cậu.

-Phu nhân nào? Tôi đâu có quen.

-mời cậu lên xe.

Chẳng màng đến câu hỏi của cậu tên tài xế mở cửa xe cho cậu, cậu cũng lưỡng lự một lúc nhưng rồi vẫn lên, chiếc xe bắt đầu lăn nhanh bánh rồi dùng lại trước một ngôi biệt thự lộng lẫy màu trắng, tên tài xế dẫn cậu vào bên trong phòng khách của ngồi chờ, đang nhìn xung quanh chẳng biết làm gì thì một người phụ nữ bước từ trên cầu thang xuống, ăn mực lộng lẫy, nhìn là biết người quyền quý, bà ta lại gần ngồi xuống đối diện cậu, trong khi cô giúp việc bê trà đặt lên bàn thì bà ta ngồi quan sát cậu, cậu thực sự khó chịu khi bị soi như vậy.

-có phải cô là người muốn gặp cháu ạ?

Bà ta cầm tách trà lên uống rồi nói

-Nghe nói cậu đang quen với Chanyeol nhà tôi?

-À, không ạ, chúng cháu.....

-Dù sao, cũng xin lỗi vì chuyện vừa rồi đã làm liên lụy đến cậu, tôi sẽ bồi thường cho cậu, tốt nhất cậu cũng đừng nên lại gần con trai tôi nữa.

Bà ta chẳng đợi cậu nói hết câu đã nhảy vào, cậu cười nhẹ " không biết là ai bám ai đây"

-cháu không cần bồi thường gì đâu ạ, giờ sắp muộn học rồi, xin phép bác!

Cậu đứng dậy cúi chào quay đi, làm bà ta rất tức dận nói lớn

-Ít nhất cũng phải để tôi nói xong mới đi chứ? ở nhà mẹ cậu dạy cậu như vậy sao?

Nghe đến đây cậu dừng lại, cậu rất ghét ai nói xấu mẹ cậu

-mẹ tôi dạy thế nào cũng chẳng liên quan đến bà.

Nói rồi cậu bước ra khỏi căn nhà chẳng thèm để ý đến sự tức giận của bà ta.

Cậu đi bộ một đoạn để đón xe bus dến trường, giờ này cũng muộn giờ vào học, cậu ra sau trường đợi đến giờ nghỉ trưa mới vào lớp.

-Cậu đi học được rồi sao?

Giọng nói phát ra đằng sau cậu liền quay lại, Là Sehun. Anh lại ngồi cạnh cậu

-hắn ta không sao chứ?

-vẫn chưa tỉnh lại do chấn thương ở đầu.

Cậu im lặng cái chấn thương ở đầu là do cậu mà ra.

-Anh giúp tôi vô thăm hắn được chứ?

Sehun nhìn cậu một lúc

-Cũng được thôi, nếu cậu đi cùng tôi có lẽ sẽ vô được, tối nay tôi sẽ vô thăm cậu đi cùng chứ.

-được thôi.

---------------------------------------

Trên đường đi học về Luhan cùng cậu đến tiệm bánh để làm

-sáng nay làm gì mà đi muộn thế.

Cậu đang suy nghĩ nên chẳng nghe Luhan hỏi gì.

-này!

Luhan vỗ vai cậu.

-hả? chuyện gì?

-Cậu nghĩ gì mà thần người ra thế?

-à không!... mà nè mình nghe nói máu của Kara có thể khiến con người bất tử hả?

-Ummmm... mình không rõ lắm, hình như là vậy nhưng nếu Kara cho con người uống máu thì đồng nghĩa kara sẽ không còn được bất tử nữa.

-vậy là kara sẽ chết sao?

-không hẳn, Kara sẽ bị thương và yếu đuối như con người vậy. mà sao tự nhiên lại hỏi vậy?

-Chỉ là mình tò mò thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro