Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Sehun dẫn cậu đi thăm hắn, vì là thiếu gia nhà họ Oh cùng là bạn thân của hắn nên có thể ra vô dễ dàng. Hắn nằm bất tỉnh trên dường bệnh, dây rợ khắp người, chân tay và đầu cũng đều băng bó. Cậu lại quan xát hắn, có lẽ không thể bình phục nhanh được, đặt giỏ hoa lên bàn rồi ngồi xuống.

-Có điều tôi muốn hỏi cậu.

Sehun nói

-Chuyện gì?

-hôm đó toàn bộ căn nhà đều bị thiêu cháy thành tro, cứ ngỡ 2 người không qua khỏi, sao lại....

-chuyện đó.. có lẽ là do may mắn thôi..mà đã biết ai là người làm chuyện này chưa?

-Hừm....Chắc chắn do chủ tịch Min làm. Lão ta là đối thủ cạnh tranh lớn với nhà họ Park và họ Oh, ông ta có cả địa vị trong thế giới ngầm cũng chẳng có bằng chứng nào để buộc tội lão ta.

Cậu im lặng cũng chẳng biết lão ta là ai, cũng chẳng có cách nào.

-mà sao không thấy ai vô chăm sóc cho anh ta hết vậy?

-Chỉ có ban ngày sẽ có người quản gia tới. Cả nhà cậu ấy đang lo cho việc chọn người kế nhiệm, nếu cuối tuần sau cậu ấy không đến dự cuộc họp, có lẽ phải nhường công ty cho người khác.

-Vậy..... cứ để tôi chăm sóc anh ta cho. Được chứ?

Sehun nhìn cậu đứn đo 1 lúc rồi đi lại chỗ 2 tên vệ sĩ nói gì đó rồi quay lại chõ cậu.

-Được rồi, mỗi tối cậu cứ đến.

Đến muộn Sehun cũng đưa cậu về nhà, vậy là mỗi ngày, buổi sáng cậu đi học đi làm, còn tối đến thì vô chăm sóc cho hắn, cứ thế hằng ngày dần dần lại cảm thấy gần gũi với hắn hơn, không còn cảm giác xa lạ như trước kia nữa. nhìn kĩ thì hắn cũng rất tuấn tú, hình như trí tim cậu đập sai rồi.

Đang trên đường về nhà thì có chiếc ô tô đen đậu trước cổng cùng 3-4 người mặc đồ đen đứng trước cổng.

-Các người tìm ai?

Cậu vừa dứt lời thì một người đàn ông lớn tuổi bước từ trong xe ra.

-Cháu có phải là Buyn Baekhyun?

-bác ...quen tôi sao?

-Chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?

-Vâng... mời bác vô.

Cậu dẫn ông ấy vào nhà rồi rót nước mời.

-Cháu thuộc tộc Kara đúng chứ?

Vừa nghe xong cậu liền bát động 1 lúc. Gương mặt chuyển sang lạnh như băng

-Ông là ai?

-Ta là ba của con, Byun Jungsuck.

Cậu ngỡ ngàng, trong lòng rất vui nhưng xen lẫn sự phẫn nộ.

-Thì ra đây là gương mặt đã bỏ rơi mẹ con tôi sao?

Cậu cười đểu rồi cầm ly nước lên tu 1 hơi hết.

-Chuyện năm xưa là sai lầm của ta, giờ hãy để ta bù đắp lại cho con.

-Ông về đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa.

Cậu đứng lên lại mở sẵn cửa.

-Con chắc hẳn cũng biết nguyện vọng của mẹ con là gì chứ? Chính là con phải dựng lại được dòng họ, những người kara đều đang làm việc trong tổ chức của ta, hãy suy nghĩ cho kĩ.

Nói rồi ông ra về. cậu ngồi im suy nghĩ về những lời ông ra đã nói. Nhìn lên bức hình của mẹ cậu không thể làm mẹ thất vọng về mình, nguyện vọng của mẹ cậu đã hứa sẽ thực hiện bằng mọi giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro