Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hỏi Xiumin.

-Vì cậu sẽ chẳng biết họ sẽ phản bội cậu lúc nào.

Cậu không nói gì chỉ vô ngủ để đợi đến tối mai về đến nơi. Tối hôm sau đang trên đường về nhà thì có 1 tờ rơi bay đến chân cậu, tò mò cậu liền cúi xuống cầm lên xem. Gương mặt cậu từ không cảm xúc chuyển đến sự phẫn nộ cực điểm. trên tờ rơi chính là hình của cậu

-Cái quái gì đây? Tìm trẻ lạc ai tìm được xin liên hệ với Park Chanyeol qua số điện thoại này!

Cậu tức giận nắm chặt tờ giấy.

-Asssiii cái tên điên này lại làm cái trò gì nữa đây?

Cậu chạy nhanh về đạp cửa cái rầm, hắn giật mình quay ra nhìn.

-Em đi đâu bây giờ mới về, có biết anh đi tìm cực lắm không, cứ ngỡ là bị bắt cóc rồi chứ....

Cậu đập tờ giấy vào mặt hắn.

-Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh, tôi đã 19 tuổi rồi không phải con nít, anh không có việc gì làm hay sao?

Hắn im lặng không nói tiếng nào, cậu thở dài lấy bình tĩnh rồi lại rót một ly nước uống cạn. hắn cầm tờ rơi mà hắn đã làm nên đọc.

-Chẳng lẽ làm thế này không được sao?

Cậu đưa tay lên xoa thái dương.

-Anh dỡn mặt với tôi đấy à? Anh về nhà anh của anh đi.

Nghe cậu nói vậy hắn vội vô phòng nằm trùm chăn kín mít.

-Anh không nghe tôi nói gì sao? Này.

Hắn không nói gì, cậu liền giựt cái chăn.

-Dậy về nhà của anh đi.

Hắn vẫn giữ chặt cái chăn coi như ngủ rồi, lí do hắn muốn ở đây, vì thoải mái không cần giữ phép tắc như ở nhà và còn một lí do nào đó nữa. cậu cũng bó tay với độ lì của hắn, bực mình chui vô nhà tắm cho hạ hỏa ngâm mình trong nước khá lâu đến lúc mặc đồ mới nhận ra là quên mang đồ vào, đồ cũ cũng ướt sạch rồi.

-Chết tiệt! làm sao giờ?

Cậu bực bội đá mạnh vào cửa cái "rầm". hắn nghe tiếng động cũng chui đầu ra.

-Có chuyện gì thế?

Nghe tiếng hắn cậu càng bối rối hơn không biết làm sao

-À... này..anh lấy dùm tôi bộ đồ được không?

Nói đến đây thì cậu quê không biết dấu mặt vào đâu, hắn nghe vậy thì cười khúc khích.

-Đi tắm mà quên mang đồ sao? Vậy .thì . cứ. ở. Trong. Đó. Đi .nha!

-Anh dám...!....hừm... này làm ơn đi!

Hắn bắt đầu lên giọng

-E..hèm... giúp cũng được thôi nhưng phải nghe theo 2 điều kiện.

-Được rồi, nói mau đi.

-Thứ nhất phải gọi anh xưng em!

-Sao cơ! Anh đang mơ đấy à.

-Vậy thôi! anh đi ngủ.

-Ây...thôi được rồi, còn điều kiện thứ 2 là gì?

-Là tiếp tục cho anh ở đây.

-Haizzz... được rồi, lấy đồ dùm cái đi.

-Không được, không được, phải xưng hô rõ ràng chứ.

-Chết tiệt!..... Anh lấy đồ dùm em!

Cậu quát lên.

-Được rồi, đợi anh lát.

Hắn vừa đi lấy đồ vừa cười khúc khích đưa cho cậu. cậu bước ra khỏi nhà tắm với gương mặt đen như đít nồi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. hắn lại xoa đầu cậu

-Em ngoan lắm, nhớ phải giữ lời đấy.

- Nhưng tôi cũng có điều kiện.

-Phải xưng em. Xưng em đi rồi nói.

Cậu tự nhiên thấy ngượng miệng chết đi được.

-Được rồi, Em thì em.

-Em có điều kiện gì?

-Nếu muốn ở đây thì anh phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, làm được thì anh có thể ở lại.

-Được, đơn giản thôi mà.

Nhìn cái tướng hùng hổ nhưng cậu không chắc là có tin được hắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro