Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm là ngày nghỉ hắn đến công ty để làm việc còn cậu thì đến gặp ba vì được gọi đến.

-Con hãy đến L.A để học về cách quản lí công ty, sau này con sẽ phải tiếp quản tất cả.

-Nhưng tôi không muốn...

Nghe được câu trả lời không ưng ý ông liền trừng mắt lên nhìn cậu, trong một khoảnh khắc tim cậu đau nhói.

-Con dám cãi lệnh ta sao? Con nên nhớ giờ con là người của ta.

Cậu nhìn ông ta với ánh mắt căm hận kẻ đã bỏ rơi mẹ con cậu đúng là một tên ác ma.

-Con chỉ cần đi trong 1 tháng thôi, hãy chuẩn bị đi sáng mai sẽ có có người đến đón.

Cậu rời khỏi căn cứ trở về nhà, trên đường về thì gặp Luhan cả hai cùng nhau ghé qua tiệm bánh đến tối mới về đến nhà.

Về đến nhà thì thấy nhà cửa sáng bóng, có mùi thức ăn ở trong bếp cậu liền mò vô xem thì thấy hắn đang đeo tạp dề và nấu ăn. Cậu đứng dựa vào cửa nhìn

-Coi bộ anh cũng được việc nhỉ?

-Còn phải nói sao, anh là đa tài chẳng qua là chưa có thể hiện ra thôi.

-Chỉ có khoác lác là giỏi.

Cậu vô thay đồ rồi ra ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy mmons ăn trên bnf trông cũng bắt mắt lắm.

-Mấy món này có ăn được hay không đây?

Cậu nhìn hắn nghi ngờ.

-Yah...! Nếu không phải quản lí công ty thì anh đã đi làm đầu bếp rồi.

-Vậy anh ăn trước đi!

Hắn hùng hổ gắp miếng rau lên ăn.

-Ăn rồi đấy, thấy chưa.

-Anh đang ăn rau sống mà! bảo anh thử món anh nấu cơ kìa.

Cậu lắc đầu rồi gắp một miếng thịt kho lên ăn.

-Thịt này là thịt luộc đúng chứ?

-Bị điên hả? nhìn vào là biết thịt kho rồi, sao? Ngon đúng chứ?

Cậu chuyển qua món trứng chiên, hình như cho nhiều muối quá nên rất là lợ.

-Có ngon không?

Hắn cứ hớn hở nhìn cậu ăn rồi hỏi. cậu cũng gật gù

-Ừm cũng .....ngon

Dù sao cũng lâu lắm rồi từ khi mẹ cậu mất thì đây là lần đầu có người nấu cho cậu ăn, nên dù dở vẫn ăn được vì cậu thấy ấm lòng mà.

-Vậy em ăn hết đi, anh ngồi nhìn cũng thấy no rồi!

Cậu cười nhẹ lắc đầu " tên này đúng là muốn ám hại mình mà". Ăn chưa xong thì cậu đã ôm nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ.

Hứn thì cứ hớn hở

-không ngờ lần đầu nấu ăn mà lại ngon như vậy, mình đúng là thiên tài haha...!

Cậu từ nhà vệ sinh bước ra chẳng nói tiếng nào chỉ vô phòng xếp sẵn quần áo để ngày mai đi sớm

-à quên nếu không nói với hắn, chắc là hắn đi báo cảnh sát luôn quá.

--------------

Sáng hôm sau, cậu vác cái balo lên vai rồi ra nói với hắn đang ngồi húp mì

-Này! Tôi...à không...em phải đi vài bữa!

Thật sự là cậu chẳng quen với cách xưng hô này tẹo nào cả, nói rồi cậu đi ra cửa, hắn vội chạy lại dơ tay chắn trước mặt cậu.

-Không được! Tính bỏ anh ở nhà mình đấy hả?

-Thì anh cứ về nhà anh đi!

- Đi bao lâu?

-1 tháng

-SAO? Lâu vậy thì đi chung luôn đi.

-Anh tính bỏ công ty mà đi à.

Hắn không biết làm sao đành để cậu đi vậy. đành vô đeo balo tới trường 1 mình, mớ suy nghĩ cứ chạy trong đầu hắn " Cậu ta đi đâu? Đi với ai? Sao lại đi lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ lại đi cưới vợ hay sao?.. chắc không phải đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro